Chương 9:Nghiện rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trâm Anh có vẻ khó xử! Vẻ mặt lộ rõ cơn tức giận. Vì không muốn cậu ấy buồn và không thích cái cách khiêu khích ấy nên tôi cũng nhận ngay ly rượu vang này!

Cầm ly rượu trên tay với ánh mắt ngỡ ngàng của hai chàng trai và ánh mắt thú vị của Trâm Anh!

Tôi dùng tay lắc lắc xoay vòng trong để trộn đều rượu. Một hơi uống hết ly rượu!

- Vy Anh! - là giọng Gia Bảo.

Duy Phong không nói gì chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Trâm Anh thấy vậy thì cứ rót rượu vào ly, tôi cũng không ngại mà rót lại cho cậu ấy.

Chỉ cần ngửi qua mùi là tôi có thể nhận nhanh ra đây là loại rượu "Spirytus Rektyfikowany". Loại này phải nói là có một nồng độ cồn siêu khủng khiếp

( Các bạn có thể lên tra mạng tên rượu đấy nha. Thật sự rất khủng khiếp!)

Cả hai cứ thế uống cho đến hết nửa chai. Tôi nhìn sang Trâm Anh, cậu ấy đang say bí tỉ, tôi đành lên tiếng:

- Cậu say rồi! Đừng uống nữa.

- Say cái gì mà say! Uống tiếp, uống tiếp đi.

- Loại này... uống nhiều không tốt đâu! Dừng lại đi!- tôi lên tiếng nhắc nhở

- Đừng nói nữa... uống...uống tiếp!

Giọng cậu ấy càng nói càng thêm phần ngái ngủ. Chợt cậu ấy đứng dậy tiến đến phía Gia Bảo! Ôm hôn cậu ấy trước ánh mắt tức giận. Gia Bảo gằn giọng nói với vệ sĩ:

- Đưa con đàn bà này ra khỏi đây ngay cho tao!

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế. Ánh mắt lạnh lẽo toát lên sự đáng sợ.

Nhìn sang bên Duy Phong thì thấy cậu ấy vẫn chăm chú nhìn họ.

- Tao không say. Bỏ tao ra. Vy Anh uống nữa đi!

Đấy là câu nói cuối cùng trước khi cậu ấy ra khỏi đây! Chợt Gia Bảo tiến lại gần tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi:

- Cậu không sao chứ?

Tôi nhìn cậu ấy rồi lắc đầu. Một tiếng nói khác vang lên:

- Về thôi!

Rồi Duy Phong đứng dậy kéo tay tôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gia Bảo.

Tôi đã ngồi vào ghế lái phụ. Lần này là Duy Phong lái xe. Tôi đọc địa chỉ nhà cho cậu ấy rồi nghe thấy tiếng cửa đằng sau có người mở.

Quay xuống nhìn thì thấy Gia Bảo! Cậu ấy đã ngồi vào ghế sau, lên tiếng nói:

- Làm phiền chở tôi về nhà hộ. Xe của tôi bị con đàn bà kia chiếm rồi!

Quay lên nhìn Duy Phong thì thấy cậu ấy chả nói gì. Vẻ mặt thản nhiên đến đáng sợ.

Đi được nửa được thì Gia Bảo lên tiếng:

- Vy Anh!

Nghe thấy tên mình thì tôi cũng quay xuống:

- Sao vừa nãy cậu uống rượu giỏi vậy? Cậu dùng thuốc chống say à?

Tôi cũng chả ngạc nhiên gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy. Như biết tôi không muốn nói nên cậu ấy cũng im lặng

Tôi quay lên nhìn sang phía cửa sổ. Ánh đèn đêm thật đẹp. Nó mờ ảo như chứa chan điều bí ẩn gì đó?

Tôi chợt nhớ lại 12 năm trước.

Năm đó tôi mới 5 tuổi. Một độ tuổi ngây thơ mới lớn.

Đáng nhẽ tôi phải cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình. Nhưng đáng tiếc lại là sự bỏ rơi!

Lúc này bố mẹ tôi chia tay nhau!

Ngày qua ngày lúc nào bố cũng uống rượu. Uống không biết trời đất là gì! Còn phải vào viện rửa ruột nữa.

Thấy có vẻ thú vị nên tôi cũng thử uống. Thật đắng ngắt làm sao. Rất khó uống.

Nhưng cứ uống nhiều rồi cũng quen. Mà còn thấy ngọt nữa. Vị rượu nồng nặc rồi hoàn tan trong miệng và lan toả khắp người

Thật sảng khoái!

Tôi uống rất nhiều. Tới tận hơn mười mấy chai. Cứ như thế tôi trở thành đứa nghiện rượu mà không biết

Giờ tôi mới hiểu, chỉ có rượu mới làm bản thân ta lãng quên, chìm đắm vào nó. Chẳng trách ai cũng coi nó là bạn!

Rồi số phận tôi cũng giống bố. Đi ra đi vào cái bệnh viện để rửa ruột!

Tôi uống mà không biết chán! Mãi cho đến khi tôi gặp được một cậu bé thì tôi mới cai nghiện được rượu.

Không ngờ sau mười mấy năm tôi cũng lại được thử hương vị đó lần nữa.

May mà có Trâm Anh ở đấy nên tôi cũng biết dừng lại. Không thì cứ mãi chìm đắm trong men say.

Với cả đối với tôi thì nửa chai này chả nhằm nhò gì cả.

Trở về hiện tại...

Xe cuối cùng cũng dừng lại!

Đến nhà tôi rồi, tôi bước xuống và cũng không quên chào tạm biệt hai cậu ấy.

Cứ đi mỗi bước tôi lại nhớ đến mẹ. Cái ngày mà mẹ dạy tôi tập tễnh biết đi. Tôi tự mỉm cười với chính bản thân. Thời gian trôi nhanh thật. Thoắt cái đã 12 năm rồi. Tôi tự hỏi, không biết bây giờ mẹ sống thế nào? Có hạnh phúc như tôi không?

Ở trên xe....

Gia Bảo đã chuyển lên ghế lại phụ để ngồi. Giờ đây thật yên tĩnh:

- Anh Tuấn Kiệt sắp về rồi!- là giọng Gia Bảo.

- Thứ mấy?

- Là ngày mai! - Gia Bảo đáp

Duy Phong gật đầu rồi tập chung lái xe tiếp. Chợt Gia Bảo nói chuyển chủ đề:

- Cậu có ý gì với Vy Anh rồi à?

Gia Bảo quay sang hỏi Duy Phong. Lần này cậu ấy cũng không nói gì. Bảo nói tiếp:

- Cậu cũng biết là hai cậu không thể mà!

Lần này vẫn là sự im lặng. Đôi mắt cậu thể hiện lên một nỗi buồn lớn. Chợt cậu lên tiếng:

- Cậu... thích Vy Anh rồi à?

Lần này là Duy Phong nói. Gia Bảo khá bất ngờ nhưng cũng trả lời ngay:

- Chúng tôi chỉ là bạn!

Bạn ư? Duy Phong khẽ nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ. Nhưng rồi cũng nói ngay:

- Đừng làm tổn thương cô ấy!

- Cậu biết mà! - Gia Bảo khẽ mỉm cười ác ý.

Sau đó lại là một khoảng im lặng, không ai nói lời gì nữa....

.....

Vy Anh đã mở xong cửa và bước vào. Vừa vào đã thấy ngay bà mẹ kế đang loay hoay làm gì đấy?

Như phát hiện ra tôi, Trúc Linh quay lại miệng nói đểu:

- Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ! Cũng biết đường quay mặt mà về à!

Thật nhảm nhí. Đây là căn nhà bố mua tặng tôi nhân ngày tôi trào đời mà!

Đột nhiên cô em Phương Anh của tôi tiến lại gần:

- Thông báo cho chị tin vui! Từ nay tôi và mẹ sẽ đến nhà mới ở. Chắc chị tò mò nhà tôi ai mua đúng không?

Nói đến đây Phương Anh chợt dừng lại, miệng cười ác ý:

- Nói cho chị biết là bố mua cho mẹ con tôi đấy! Đáng tiếc là bố chỉ bảo mua cho "mẹ con" tôi thôi. Còn cô á! Không có cửa... haha

Tôi chợt thấy vui bất thường. Vậy là từ nay tôi có thể sống tự do rồi. Nhà mới á? Tôi cóc thèm!

Rồi hai người họ sách vali đi luôn. Tôi cũng chả nói gì nữa.

Căn nhà này cũng khá nhỏ. Đủ để cho một gia đình, nơi đây rất ấm áp. Đặc biệt là nơi này lưu giữ hết những kĩ niệm của mẹ con chúng tôi.

Tuy nhà nhỏ nhưng vẫn có sân vườn. Hầu như có mỗi hai cây bóng mát, còn đâu toàn là trồng loài hoa lavender.

Đặc biệt là ở góc vườn có một cái xích đu màu trắng. Hồi nhỏ tôi luôn ngồi trên đấy nghe mẹ kể chuyện. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!

Vào trong nhà thì cũng khá bình thường. Chỉ có hai phòng ngủ thôi nhưng nội thất rất tiện lợi.

Nhìn lại đồng hồ thì cũng khoảng 9h30 rồi. Muộn thế cơ à?

Tôi cũng chưa buồn ngủ lắm nên lấy khăn và chổi ra dọn nhà. Hơn một tiếng sau thì cuối cùng cũng xong. Căn nhà lúc này sạch sẽ mà cũng rất ấm cúng.

Tôi lặng lẽ bước vào nơi phòng mẹ từng ở. Nơi này vẫn không thay đổi. Dù hai mẹ con họ sống trong đây nhưng đều không có quyền được thay đổi nội thất.

Tôi ngồi xuống đầu giường. Cạnh đây có một cái bàn nhỏ. Tôi cầm nhẹ bức ảnh được đặt ở đấy lên xem.

Ảnh này là tôi và mẹ chụp ở cái xích đu màu trắng kia. Tôi cứ ngắm nhìn mãi mà không biết chìm vào giấc ngủ khi nào! Trên tay vẫn đang cầm bức ảnh nhỏ này và ôm vào lòng.

Hôm đó tôi ngủ rất ngon.

.

Ở một nơi xa xôi khác, một đất nước khác, một bóng lưng lạnh lùng đang ngồi nhâm nhi tách cà phê.

Anh đang nhìn ra bầu trời rộng lớn kia, đôi mắt ngắm nhìn những vì sao, miệng khẽ nói:

- Gia Linh! Giờ em sao rồi?

Người đó chính là Tuấn Kiệt!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro