Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khãi Minh là anh sao ?" cô ngạc nhiên

Anh ôm cô vào lòng, nhìn rồi véo má cô nói " em đi đâu thế, có biết tôi lo cho em lắm không ngốc ạ "

" nè anh bị làm sao thế ?"


Cô nhìn Chí Bảo có chút bối rối, anh cũng nhìn Chí Bảo liền nhết mét cười và nhấn mạnh nói 

" Em là người con gái của tôi vậy mà cũng có người đến ve vảng bảo sao không lo cho được hửm "


Chí Bảo nhẹ cười nhìn cô nói " à....không làm phiền hai người nữa tôi đi đây "

" à ..... Không phải ....." cô chưa kiệp nói thì Chí Bảo đã đi mất

Cô bất ngờ nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này, cô quay sang nhìn anh có chút sợ


Anh cao mày hỏi " em và hắn ta là như thế nào hả ? "

" không có gì " 

" còn bảo không có gì, em và hắn ta trò chuyện tình cảm như vậy ,em định lừa ai thế ?"


Cô nhẹ giọng trả lời vì biết nếu nói thêm nữa thì sẽ gây rắc rối " thật ra em và anh Chí Bảo chỉ quen biết tình cờ"


" anh Chí Bảo, nghe thân thiết quá nhỉ. Tôi nói cho em biết từ nay về sau em muốn gặp người nào khác thì phãi thông báo cho tôi "

" nè anh đừng có mà quá như vậy "

Anh trợn mắt nhìn cô " nếu làm trái ý tôi thì đừng trách"

Rồi anh lặng lẽ bỏ đi, còn cô lúc này tức đến muốn phát điên hét lớn 

" Khãi Minh đồ chết tiệt đồ xấu xa sẽ có ngày tôi sẽ trả thù anh "


Cô cảm nhận được mọi người xung quanh đang nhìn cô, cô có chút ngượng ngùng. 


rồi tiếng trống trường lại vang lên ,cô thở dài rồi vội vàng chạy về lớp để bắt đầu cho tiết học mới


_____________________


Trong lúc gần cuối giời học cô chợt nỗi hứng ngồi vẽ, trong đó có tên cô và tên Chí Bảo


Cô thẹn thùng ngồi cười một mình, không ngờ bị Kiều Trang phát hiện


" nè cậu vẽ gì thế cho tớ coi với "

Cô vội che bức tranh lại " à không có gì "

" không có gì sao lại che à có vấn đề chứ gì "


" tùng....tùng..." tiếng trống hết buổi học đã vang lên

cô vội vàng cất quyển vở vào cặp 

" hazz hết giời rồi về thôi "

" nè không cho tớ coi thật à" Kiều Trang nhìn cô

Cô mĩm cười " không cho " liền vội chạy đi


" nè chờ tớ với " Kiều Trang liền đuổi theo cô, hai người đùa giỡn cười reo khắp các dãy phòng học

________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro