Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo nói chuyện với nhau, hai người họ chợt giậc mình nhận ra mình bị trễ học liền vội chạy vào lớp. 

Họ lén đi cửa sau vào và lỡ làm cho mọi người chú ý

" nè vịt con làm gì mà đi khom người vậy, chơi trò lén lúc à haha......haha "

Kiều Trang đứng lên hét " chúng mầy nói gì thế ?"

Điều này thật không mai đã làm thầy giáo phát hiện, cô và Kiều Trang bị phạt đứng ở hành lang dến hết tiết để tự kiểm điểm 

-------------------------

Cuối cùng tiết đầu cũng đã qua, hai người được vào lớp và bắt đầu học tiết học mới. 

Cô không thể nào tập trung được vì sợ rằng anh sẽ làm gì cô

 Cả tiết học ấy trông rất mệt mỏi

" nè cậu có sao không vậy? " Kiều trang lo lắng hỏi

Cô giậc mình quay sang mĩm cười " tớ không sao hj...."

Tiếng trống trường vang vội, giờ ra cũng đã đến. Theo lời anh, cô lấy hết can đảm để đi đến chỗ anh

________________

" tôi.......tôi đến rồi "


" nói đi " anh lạnh lùng đáp

" thật.....thật ra là......"

Cô chưa kiệp nói xong thì anh đã ngắt lời

" vì em mà cả buổi sáng này của tôi rối bời "

" xin lỗi " cô nhẹ nhàng đáp

" em có biết là tôi lo cho em lắm ko, rốt cuộc chỉ được một câu xin lỗi của em "


Cô nhìn anh, rồi tỏ vẻ ân hận bản thân 

" tại lúc sáng gấp quá nên tôi đã lỡ để quên điện thoại nên không thể nghe được, thật sự xin lỗi anh mà "

Anh nhìn cô có chút xiu lòng, cơn giận lúc này cũng được xoa dịu

" thôi được rồi, muốn tôi tha lỗi cho em cũng được nhưng có một điều kiện " anh cười một cách gian xảo nhìn cô

Cô vội đáp " điều kiện gì "

" không được xưng <Tôi> với tôi "

" tôi ........ " cô ngập ngừng

Anh trợn mắt nhìn cô " hữm "

Cô cố ép mình nói " em biết rồi "


" được ngoan lắm " anh tiến lại gần cô, gương mặt điển trai của anh lúc này áp xát mặt cô

Cô hoảng hốt, cố gắng kìm chế bản chân bắt đầu lùi lại vài bước

" nè anh .....anh có cần gì nữa không ?"

Anh mĩm cười véo má cô 

" không, bây giời em có thể về lớp rồi "

" ờ "  rồi cô vội vàng chạy về lớp, lúc này cô và Chí Bảo vô tình chạm mặt nhau

" em đi đâu vậy ?" anh mĩm cười từ tốn đã thốt lên vẽ thư sinh đẹp của anh

" dạ em định đi về lớp"

" à mình trò chuyện một chút nhé ?"

Rồi hai người đứng trò chuyện vui vẻ ở một góc sân trường.

_______________

Lúc này bỗng một cơn gió thổi mạnh làm tóc cô bị bung ra, Chí Bảo mĩm cười nhẹ nhàng vén tóc lại cho cô


Cô thẹn thùng " dạ cảm ơn anh "


Bỗng có một một lực kéo cô về sau , đã làm cô một phen hoảng hốt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro