Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng .,....reng..... "

Tiếng chuông đồng hồ không ngừng reo cô giậc mình tỉnh giấc, nhìn vào chiếc đồng hồ rồi hoãng hốt

"Thôi chết  sắp trễ giời mất rồi ......huhu"

Cô vội vàng tắm rửa thay đồ liền chạy xuống nhà nói

" Thím ơi cháu trễ rồi, đưa cháu đi học nha thím "

Không nghe thấy ai đáp lời cô liền chạy xuống bếp thì thấy trên bàn ăn có một phần ăn sáng bên cạnh là một tờ giấy ghi rằng

" cháu ăn sáng rồi hã đi học nha, chú con đi công tác một tháng rồi, ở nhà ngoại bé Na có chút việc gấp nên sáng nay cô và Na đã về đó sớm, cháu đừng lo khoảng một tuần nữa tím về, nhớ là chăm sóc bản thân cho tốt "

Cô đọc xong liền thở dày rồi gói phần ăn sáng vào cặp vội vàng chạy ra bến xe buýt. 

Thật không mai cô đến thì xe buýt đã rời bến, cô chỉ biết ngồi xuống đợi chuyến xe sau. Cô thở dài một hơi rồi để tay vào túi thì hoảng hốt nhận ra lúc nãy gắp quá cô đã không mang điệt thoại, tâm trạng cô lúc này hơi rối 

" haza..... lỡ Khãi Minh điện mà không bắt máy thế nào cũng chết tươi với anh ta"

" sao số tui khổ vậy nè ....huhu"

Cô đang nhăn nhó lo sợ thì đúng lúc đó một chiếc xe môtô chạy lại phía cô, người trên xe chính là Kiều Trang 

" nào lên xe đi tớ chở cậu đi học "

" tớ........tớ...."

" lên đi không sao đâu "

"Ukm" cô mĩm cười

" chúng ta cùng tới trường thôi, dịnh chắc vào nhé "

___________________

Vừa đến trường cô liền thấy anh cao mày trông rất khó chịu. Anh đang tiến lại chỗ cô, vội kéo tay cô

" An An sao em dám không nghe điện thoại của tôi " anh hét lớn

Anh lúc này đang giận rất dữ dội, nên cô không dám nói lời nào, Kiều Trang liền kéo tay cô lại

" nè anh mau buôn tay cậu ấy ra nhanh lên"

" không phải chuyện em mau tránh ra "  

Kiều Trang phản đối dữ dội , anh nhìn sang phía cô thấy mắt đỏ hoe cuối cùng anh cũng buôn ra 

" Được rồi, giời giải lao em phải có mặt ở chỗ tôi "

Kiều Trang kéo tay cô chạy đi, cô thắc mắc tại sao hai người này lại có thể biết nhau. Bỗng Kiều Trang lớn giọng

" nè  cậu và anh ta là như thế nào vậy "

" thật ra .....tớ...."

Cô bèn kể hết mọi chuyện cho Kiều Trang nghe, cô ấy tức giận

" thật quá đáng mà...để mình tìm anh ta giải quyết giúp cậu "

" nè không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu đừng làm rối mọi chuyện lên"

" Nhưng....." 

Kiều Trang nhìn vào ánh mắt cô, tâm trạng dịu lại

" thôi được rồi, tới hứa với cậu sẽ không làm gì hết. Có gì cần giúp thì hãy gọi tớ "

Cô mĩm cười " ukm cảm ơn cậu, cậu quả là một người bạn tốt "

" hì hì có gì âu tớ mà "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro