Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dọc theo lối cầu thang từ từ xuống dưới nhà, vừa thấy anh cô liền chạy ra sân mở cổng


Không hiểu sao khi gặp được anh nước mắt cô vô thức mà chảy ra, cô xà vào lòng anh rồi khóc nức nở


" ngoan nào có tôi ở đây rồi em không cần phãi sợ nữa " anh nhìn cô dịu dàng nói


" hic hic " cô lấy tay áo của anh rồi vội vang lao sạch nước mắt, trong cô lúc này lấm lem như một con mèo

Anh nhìn cô rồi bậc cười nói " em biết không bộ dạng lúc này của em đáng yêu biết chừng nào "


Cô có chút xấu hổ quay lưng qua chỗ khác, anh liền nắm tay cô đi vào nhà

" đi vào nhà thôi nào "

" ukm, nhưng mà khoang đã đợi em khoả cửa "

Cô khoá cửa cẩn thận rồi nắm chặc tay anh đi lên phòng, 


Bỗng " đùng " một tiếng khiếng cô hoảng hốt tới nỗi muốn rớt tim ra ngoài

Cô nắm chặt chiếc áo của anh rồi nhẹ nhàng hỏi

" anh .....anh tiếng lúc nãy là gì thế ?"

" chắc do mèo làm thôi mà"

Rồi anh nhìn cô cười, dùng tay khoác vai cô thật chặt


" ngốc à, đã có tôi ở đây rồi em không cần sợ nữa đâu"

Lên tới phòng, anh bậc đèn pin lên rồi lại bàn học cô ngồi nhìn xung quanh, cô thì cũng lên giường ngồi


Anh nhìn cô bảo " em làm tôi tức điên chẳng hiểu sao tôi lại chạy lại đây với em "

Cô nhìn anh chỉ biết im lặng trong vài giây rồi nói nhẹ


" em là người của anh, em trong hoàng cảnh đáng sợ

 như thế thì anh cũng phải có chút trách nhiệm chứ "

Anh nhết mép cười tiến lại gần cô nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm, đến khi người anh áp sát người cô anh mới đáp lại


" tôi nói cho em biết những thứ đó không đáng sợ đâu tôi mới đáng sợ đây nè "

" anh .....anh định làm gì ?"

" hửm.....em nghĩ thử xem "


Cô liền đẩy người anh ra, rồi dùng hai tay ôm thân mình

" nè không được làm bậy "


Anh bậc cười búng vào trán cô một cái

" ui....da..." cô vừa nói vừa xoa trán

" ngốc thật, tôi sẽ không làm gì đâu "


Anh đứng lên rồi đỡ cô nằm xuống giường nói " nào ngoan ngủ đi "

" nhưng mà........ "

" tôi đã bảo là sẽ không làm gì em rồi mà ngủ đi nào không còn xóm nữa đâu "


" nhưng mà còn anh thì sao "

" tôi hã? Tôi sẽ canh giấc ngủ của em"


Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô, cô ngạc nhiên mặt trở nên ửng đỏ nhưng cô xấu hổ chỉ im lặng rồi nhắm mắt lại


Nhưng cơ thể cô lúc này nóng lên, cô khẽ đưa mắt nhìn anh, vẽ đẹp quyến rủ của anh trước ánh đèn khiến tim cô đập mạnh xôn xao

Cô vùi mặt vào trong gối nghĩ thầm " không được mình không thể dễ dàng bị mê hoặc như vậy tập trung ngủ thôi " cô cố gắn nhắm mắt lại để có thể đi vào giấc ngủ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro