Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng ấm áp khẽ rọi qua khe cữa sổ cùng với những giọt âm thanh lan toả, cô chợt tĩnh giấc

Cô mơ màng nhìn ra cữa sổ, chợt mê mẩn trước hình dáng của anh


Trên tay Anh đang cầm là một quyển sách, anh đọc một cách chăm chú ,người tựa vào tủ sách cạnh cửa sổ lộ rõ góc nghiên thần thánh của anh khiến cô nhìn không chớp mắt


Bỗng anh liếc nhìn cô rồi cười bảo " thức rồi hã bảo bối "

" à....ừmm..." cô giậc mình đáp vội


Anh từng bước tiến lại cô khẽ dịu dàng xoa đầu bảo

" em chuẩn bị đi hôm nay tôi sẽ đưa em đi học, tôi xuống dưới nhà đợi em "

Cô gật đầu " ừm ừm"


Anh chuẩn bị đi ra ngoài thì cô phát hiện trên tay anh cầm là quyển truyện mà cô đang viết, cô giậc mình bay xuống giường giậc lại quyển truyện


" truyện của em ai cho anh động vào ? "

Anh cười nói " đồ của em thì cũng là đồ của tôi.....mà bảo bối của tôi viết truyện cũng hay lắm chứ chỉ có điều nữ chính quá ảo tưởng "


Cô tức giận hét " kệ tôi....anh xuống dưới nhanh lên đi để em còn chuẩn bị "

" thôi được rồi tôi đi liền.....à bảo bối tức giận trong đáng yêu thật " rồi anh quay người đi xuống nhà


Còn cô thì vừa chuẩn bị vừa lẩm bẩm " haz.... đồ đáng ghét sau này truyện tôi mà nổi tiếng thì đừng hòng xin chữ kí "

____________________


Sau một hòi cô cũng đã chuẩn bị xong rồi cô liền chạy xuống nhà

Cô ngạc nhiên hỏi " ủa chiếc xe hơi này ở đâu ra vậy?"

" ngốc thật là tôi điện tài xế tới rước đấy "

" à mình đi thôi " cô vui vẽ nói


Rồi hai người cùng nhau lên xe đi tới trường, trên đường đi cả hai chỉ im lặng.

Bỗng cả hai nói cùng một lược " À...."

Anh nhìn cô " em nói trước đi "


" um....tối qua thực sự cảm ơn anh "

" bảo bối biết chuyện thế ư.......nhưng mà không thưởng cho tôi à "

" vậy anh muốn gì ? nói trước là phần thưởng cao quá thì không thực hiện được đâu nha"


Anh mĩm cười " vậy để tôi suy nghĩ rồi nói cho em nghe sau "

" vậy lúc nảy anh muốn nói gì ?"


Anh mĩm cười nham hiểm nhìn cô " em.....chính là đồ ngốc....đồ ngốc của tôi "

Cô ngượng ngùng đỏ mặt liền quay ra cữa xe rồi cả hai im lặng cho tới khi đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro