Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt cô ra ngoài bữa tiệc,vừa đi anh vừa quay sang hỏi cô:
-Em muốn về chưa?

-Được về hả anh.

-Ừ,mình về nhé,ở đây có mọi người lo rồi.

-Nhưng anh là giám đốc bỏ về giữa chừng như vậy có sao không anh.

-Không sao hết.Mình đi thôi.

Nói rồi anh nắm tay cô dắt ra xe rồi đưa cô về,ngồi trên xe anh liên tục nắm tay cô,hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau,đôi lúc còn quay sang nhìn cô đắm đuối,thấy anh không lo lái xe mà cứ nhìn mình chằm chằm thì cô nói:

-Mặt em dính gì hả,sao anh nhìn em hoài vậy,lo lái xe đi kìa.
-Anh nhìn vợ không được sao.

Nói rồi anh đưa tay lên sờ sờ vào má cô hỏi:

-Em còn đau không?

-Không,em hết đau rồi.

-Lần sau đừng để mình bị đau nữa nhé,anh đau lòng lắm đó.
Cô nhìn anh cười hạnh phúc,bàn tay cô siết chặt lấy tay anh cô nói.

-Em biết rồi.Cảm ơn anh vì tất cả.

Cả hai cùng trò chuyện cho đến lúc về đến nhà cô.

-Anh về cẩn thận nhé.Em vào nhà đây.

Cứ tưởng sau khi tạm biệt nhau anh sẽ về nhà ai ngờ lúc cô vừa xuống xe thì anh cũng xuống theo sau ,thấy vậy cô mới hỏi:

-Anh không về à?

-Không,tối nay anh ở lại với em.

-Không được,lỡ mai nhân viên của em thấy anh thì sao?

-Sáng anh sẽ về sớm mà,em đừng lo.

Nói rồi anh ung dung cúi xuống ôm ngang người cô rồi đi thẳng vào nhà mà không để cho cô nói năng thêm điều gì nữa.Đến khi cô kịp nhận ra thì anh đã bế cô đặt lên sofa rồi thản nhiên đi vào tủ lạnh lấy cho cô cốc nước đem ra đặt xuống bàn.

-Anh định ở đây thật à.

-Thật,em cho anh ở lại đây nha.-Để em suy nghĩ đã.

-Còn suy nghĩ nữa hả?

-Chứ sao.

Cô vừa nói xong đã bị anh kéo vào lòng ôm cứng ngắt,hơi thở anh phả vào tai cô mang theo một chút dư vị của rượu làm tim cô bắt đầu đập loạn xạ lên.

-Bỏ em ra đã nào,để em lên thay đồ.

-Cho anh ở lại đây nha.

-Được rồi,buông em ra đi.

Anh vừa nới lỏng tay cô liền chạy vọt lên trên phòng đứng nói vọng xuống.

-Em đồng ý cho anh ở lại nhưng anh phải ngủ riêng đó.

Nói rồi cô vừa cười vừa chạy vào phòng khóa cửa lại,chỉ một lúc sau cô đã nghe thấy tiếng anh gõ cửa nói vọng vào:

-Mở cửa ra nói chuyện với anh.

-Mở ra để anh bắt em sao?

-Anh hứa sẽ không làm gì em hết.

-Ai mà tin được.

-Anh thề.

-Không.

Anh đứng bên ngoài cứ nói mãi làm cô không mở không được,cửa vừa mở ra  thì anh nhào vào phòng bế cô đặt lên giường luôn,anh nằm đè lên người cô cười cười.

-Em gan quá ha,giám trốn anh nữa chứ.

-Giờ anh mới biết hả?

Cô vừa dứt lời thì môi anh đã chạm môi cô,ban đầu là những cái hôn nhẹ nhàng,tay anh ôm lấy eo cô,một chỉ một lúc sau hơi thở anh bắt đầu dồn dập,cả người anh bắt đầu nóng bừng lên,cô thấy anh vậy thì khẽ đánh nhẹ vào ngực anh rồi nói.

-Lúc nãy là ai hứa sẽ không làm gì em.

-Chuyện đó coi như anh thất hứa vậy.
Nói rồi anh đưa tay đặt ra sau gáy nâng đầu cô lên,anh nhìn cô đắm đuối một lúc thật lâu rồi đặt lên môi cô nụ hôn,anh dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra rồi khấy đảo không khoang miệng cô,đầu lưỡi anh thơm thơm mùi rượu lúc nãy làm cô say đắm mà cuốn theo dư vị ấy.

Chỉ một lúc sau quần áo váy vóc trên người cả cả hai đều được trút bỏ,cả hai cở thể cô phô bày trước mặt anh...Anh nhìn cô đắm đuối,cô thì ngượng ngùng áo sát mặt vào ngực anh.
Anh nhẹ đưa tay xoa nắn hai bầu ngực căn tròn của cô rồi bất ngờ lại cúi xuống ngậm lấy nụ hoa nút nhẹ,bàn tay anh bắt đầu mơn trớn cơ thể cô,anh tách nhẹ chân cô ra rồi từ từ đi vào.Anh nhẹ nhàng ra vào trong cơ thể cô,anh hôn lên từng tất da tất thịt làm cô chìm đắm trong đê mê tình ái.

Cô ôm chặt lấy tâm lưng anh thở dốc,đôi khi còn bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ,thứ cảm xúc thăng hoa kéo dài triền miên cho đến khi anh ra vào nhanh và mạnh hơn,chỉ một lúc sau anh cúi xuống hôn sâu vào môi cô rồi nhấp mạnh trút hết vào trong người cô.

Nằm một lúc rồi anh dậy bế cô vào nhà tắm,anh nhẹ nhàng lấy khăn mềm lau người cho cô rồi cẩn thận lấy quần áo mặc vào,xong xuôi cả hai lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ.Vì quá mệt nên cả hai ngủ không biết trời đất là gì,mãi đến khi cô giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh đâu nhìn đồng hồ đã hơn 7 rưỡi rồi nên cô nghĩ chắc anh đã dậy và đi làm rồi.
Vừa định bước chân xuống giường thì cô giật mình khi thấy anh từ trong nhà tắm đi ra quần tây áo sơ mi chỉnh tề nhưng đầu tóc vẫn còn ướt,cô thấy anh vẫn còn ở đây thì tròn mắt ,mãi một lúc sau mới hỏi:

-Anh...anh vẫn chưa đi hả.

-Giờ anh định đi đây,em dậy rồi kiếm gì ăn sáng nhé.

-Nhưng mà...nhân viên của em đang ở dưới.Anh không thể đi được.

-Không sao đâu,trước sau gì họ cũng biết mà.

Anh đi lại hôn lên trán cô một cái rồi lấy áo khoác mở cửa đi ra.

-Khoan đã,đợi em một lát.

Cô lấy điện thoại gọi cho An,chưa đến hồi chuông thứ hai thì An bắt máy.

-Này,có ai đang ở cùng mày phải hôn,khai mau.Bạn bè gì kì à,giấu kĩ quá đó.

-Thì hôm bữa tao có nói khi nào chân mày đi lại được tao sẽ giới thiệu với mày còn gì?

-Có hả,sao tao không nhớ.

-Có,chắc mày quên ý.Mà thôi,tao nói nè,mày giúp tao cho mấy bé nhân viên vào kho soạn hàng đi,mau lên.

-Sao vậy?

-Thì có chuyện,mau lên nhé.

-Đợi tao chút.

An giữ máy nói chuyện với mấy bé nhân viên,một lát sau An nói.

-Rồi đó,giờ chỉ còn mình tao thôi.

-Ok,cảm ơn mày.

Nói rồi cô bật nhanh xuống giường đi lại chỗ anh.

-Đi thôi,em đưa anh xuống,tiện thể giới thiệu cho anh con bạn chí cốt của em luôn.
Cô và anh đi xuống nhà,cô dắt anh đi đến chỗ An rồi nói:

-Giới thiệu với anh đây là An,bạn thân của em,cũng nhờ cô ấy mà em mới có thời gian đến công ty làm việc giúp anh đó,hai người chào hỏi đi.
-Chào em,anh là Khang.
-Chào anh ạ.
-Cảm ơn em đã luôn giúp đỡ Linh nhé,nhất định anh sẽ mời em một bữa để hậu tạ.
-Có gì đâu,miễn sao anh tốt với Linh là được rồi.
-Em yên tâm,anh thương Linh thật lòng,muốn cưới mà cô ấy chưa chịu đấy,nhờ em khuyên bảo giúp anh nhé.
-Ok luôn,anh cứ giao lại cho em.
-Vậy thì tốt quá,cảm ơn em trước nhé,thôi bây giờ anh có cuộc họp gấp nên phải đi trước có gì mình gặp lại sau nha.
-Vâng,không sao ạ ,anh cứ đi đi.
Nói rồi anh quay sang cô cười cười rồi nói:
-Anh đi nhé,tối anh đón.
-Vâng,bye anh.
Đợi anh đi khuất An mới tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô,nở nụ cười tinh nghịch trêu:
-Hai người bắt đầu từ bao giờ vậy,sao tui không biết gì vậy nè.Giận luôn.
-Thôi mà,thì bây giờ tao giới thiệu cho mày rồi còn gì nữa.
-Đợi người ta biết rồi mới nói.
-Nhưng mày vẫn là người đầu tiên biết chứ bộ.Thôi mà đừng giận nữa nha nha.
-Tha cho đấy,lần sau còn giấu diếm thì liệu hồn,bạn bè kì cục.
-Tại tao sợ chuyện chưa đến đâu nên không nói cho mày biết thôi,sợ mày lại lo lắng này kia nữa.
-Mà này...tao thấy người này quen lắm,hình như gặp ở đâu rồi thì phải.
An đứng trầm ngâm suy nghĩ,nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra được,đang vận hành hết não bộ để tập trung nhớ lại thì cô nói.
-Ừ,mày gặp rồi.Nhớ đám cưới của Hạ không,cái người đàn ông vào sau cùng và là sếp của Hùng ý.
An im lặng nghe cô nói,suy nghĩ lúc mới hét ầm lên làm cô giật mình.
-Á...nhớ rồi,nhớ rồi.Anh ta là anh của con bé Bảo Như.Cái người đẹp trai mà mặt lúc nào cũng lạnh như tiền,ôi,trời sao hôm nay với hôm bữa gặp ở đám cưới lại khác nhau một trời một vực luôn vậy.
-Thì hôm nay mặt rạng rỡ hiền lành cười nhiều phải hôn nè.
-Chính xác,bảo sao tao nghĩ mãi mà vẫn không ra.
-Thôi,để hôm khác hẹn nhau cả ba đi ăn rồi tám chuyện,giờ tao lên đánh răng rửa mặt thay đồ đây.Mới ngủ dậy chưa kịp làm gì hết.
-Ừ,đi lên đi,mãi nói chuyện giờ mới để ý,nhìn đầu tóc mày như tổ quạ ý.
-Cái con này,lại trêu tao.
Nói rồi cô đi lên phòng còn An đứng nhìn theo cười ngặt nghẽo.
Buổi chiều anh ghé đón cô,anh mở cửa cho cô lên xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cô,chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ anh cứ nhìn cô cười mãi.
-Mặt em bị gì hả,sao anh cười hoài vậy.
-Không có,vợ anh xinh thì anh nhìn thôi.
-Anh lại chọc em.Mà anh đưa em đi đâu vậy.
-Lát em sẽ biết.

Anh nói vậy thì cô cũng không hỏi nhiều,lặng lẽ ngồi nhắm mắt thưởng thức một vài bản nhạc nhẹ.Một lúc sau thì xe dừng lại trước cổng nhà anh,cô tưởng anh đưa cô đi ăn uống đâu đó thôi chứ không nghĩ anh đưa cô về đây nên ngạc nhiên hỏi.
-Sao lại đến đây anh.
-Em vào đây,anh có cái này muốn cho em biết.
-Gì mà bí mật vậy,không lẽ anh định bắt cóc rồi bán em hả.
-Ừ,bắt em về làm vợ.

Cô nghe anh nói thì ngại ngùng không hỏi gì thêm nữa mà nắm tay anh đi vào.

Vừa đặt chân vào nhà cô đã nhìn thấy một điều bất ngờ mà anh dành tặng cho cô,lúc ấy cả người cô ngẩn ra,mắt mở tỏ hết mức xem thử mình có nhìn lầm không....phải đưa tay dụi mắt vài lần cô mới tin đó là sự thật,nhưng....điều bất ngờ không chỉ có như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro