Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm,ngay hôm sau cô bắt đầu giao lại shop cho An quản lý,còn mình thì đến công ty anh làm,trở lại với công việc mà trước đây cô làm dang dở. Cô đến công ty cũng đúng giờ giấc như bao người khác nhưng bàn làm việc của cô không phải ở phòng kinh doanh mà là phòng của anh.

-Vợ,em cứ làm từ từ thôi nhé,mệt thì cứ nói với anh.

-Anh đừng lo,em làm được mà.Trước kia công việc của em chất thành núi mà một mình em còn hoàn thành xuất sắc huống hồ đây ở còn có anh làm cùng em nữa.

Cô cười cười rồi thản nhiên kéo cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh anh bắt đầu nghiên cứu mấy bản hợp đồng và một đống tài liệu.Anh nhìn cô có vẻ thấy xót xa nhưng vì công việc đang cần gấp nên không còn cách nào khác.

Mọi người ai nấy đều bắt đầu tập trung vào công việc,cô mang mấy bản hợp đồng mà công ty anh sắp kí kết ra ghế ngồi xem lại thật kĩ,những hợp đồng có nhiều rủi ro thì cô bàn với anh nên xem xét lại,vì nếu như không tính toán xem xét kĩ lưỡng đến lúc xảy ra chuyện không chỉ họ bị tổn thất mà còn kéo theo cả công ty chúng ta,còn có rất nhiều vấn đề khác nữa.

Sau bao nổ lực cố gắng của tất cả mọi người thì công việc hoàn thành xuất sắc và và thu về thành quả đáng kể.Để chúc mừng cho sự thành công này công ty có tổ chức bữa tiệc chiêu đãi nhân viên.

Bữa tiệc được tổ chức ngay dưới sảnh công ty,mọi thứ được chuẩn bị rất kĩ lưỡng,toàn thể nhân viên đều có mặt đầy đủ.

Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng,mặc một chiếc vày xoè trễ vai đơn giản nhưng không kém phần tinh tế hấp dẫn.

Đến nơi Anh mở cửa xe cho cô xuống rồi đưa tay cho cô khoác vào.Lúc anh và cô đi vào trong bữa tiệc hầu hết mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người,một vài người trong đó nhận ra cô ở công ty nhưng lại không biết cô và anh có mối quan hệ như thế nào,nhân viên công ty anh hầu hết là nữ nhiều,toàn người trẻ đẹp.Cô có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm của các cô gái ấy dành cho mình.

Mà cũng đúng Bảo Khang là một người đàn ông đẹp trai,thành đạt,ngoại hình lẫn tiền bạc anh đều có thừa,anh là mơ ước của biết bao cô gái,anh lịch thiệp,ăn nói dễ chịu, quan tâm mọi người nhưng lại có một chút gì đó lạnh lùng khó gần.
Anh đứng nói chuyện với mọi người một lát rồi đi lên trên phát biểu,anh đứng ở trên nhưng ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía cô đang đứng rồi mỉm cười,mà hành động ngọt ngào này của anh lại lọt vào mắt của Quỳnh,cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi bỏ đi,không biết cô ta định làm gì nữa.
Sau anh khi phát biểu thì bữa tiệc cũng bắt đầu,mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng anh,chúc mừng công ty trong thời gian ngắn mà đã kí được hai bản hợp đồng lớn.
ngồi một lát cô đứng lên nói với anh muốn vào nhà vệ sinh,anh nói ở đây đông người để anh đưa cô đi nhưng cô nói mình tự đi đươc,anh đừng lo.Nghe cô nói vậy thì anh cũng miễn cưỡng gật đầu.

Cô đi nhanh vào nhà vệ sinh ngồi trong đó cho thoải mái đầu óc,bên ngoài bữa tiệc ồn quá làm cô thấy đau đầu.Cô chỉ định ngồi đây một lát rồi ra nhưng không ngờ lại vô tình Nghe được câu chuyện thú vị.

-Mày thấy con nhỏ hay đi chung với sếp không?

-Có,sao vậy?

-Thì tao gặp ở công ty mấy lần rồi,không biết nó với sếp có quan hệ gì nhỉ?

-Ai mà biết,mà tao nghĩ chắc bồ sếp á.

-Mà từ hồi tao vào công ty làm đến nay chưa bao giờ thấy sếp có người phụ nữ nào hết,mày thấy không nhân viên nữ ở công ty mình cũng đẹp phết chứ bộ,thân hình thì vòng nào ra vòng nấy mà sếp còn không them liếc nhìn kia kìa.Tao nghĩ là không phải đâu.

-Thôi kệ đi,đó là việc của sếp,mình không nên nhiều chuyện.
-Nhưng tao tò mò quá,rồi còn bà Quỳnh thì sao,bà đó suốt ngày cứ kè kè bên sếp,ăn mặc lúc nào cũng sexy,áo thì hở nguyên nữa bầu ngực.

-Đúng đấy,bả mê sếp lâu lắm rồi mà tao thấy sếp có thèm ngó đến đâu.Trời ơi,tao ước gì mình có thể trở thành bạn gái sếp thì hạnh phúc quá,vừa đẹp trai,giàu có mà còn pha chút lạnh lùng nữa chứ.

-Mày ngủ đi rồi mơ,hi vọng của mày mong manh quá,Thôi xong chưa ra ngoài nè.
-Ừ xong rồi,đi thôi.
Cô ngồi nghe không xót một chữ,không ngờ anh lại có sức hút đến vậy,người đàn ông như anh chắc kiếp trước cô tu dữ lắm cho nên bây giờ mới gặp được anh.Ngồi thêm một lúc thì cô đứng dậy đi ra,bước được vài bước thì đụng phải một người đang đứng chắn ngang trước mặt.Cô chưa kịp nói gì thì một cái tát giáng thẳng vào mặt cô
-Mày cũng ghê gớm thật,đã bò được lên giường của anh ấy chưa?
Cô bị đánh bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng,đưa tay ôm một bên má đỏ ửng vì bị Quỳnh tát,ngước lên nhìn cô ta.

-Cô đang làm cái trò gì vậy hả?

-Tao làm gì mày phải rõ chứ.Loại đàn bà đã li hôn chồng như mày thì có tư cách gì mà bên anh ấy hả?(Quỳnh quát lên)

-Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ trả lời cô.Còn nữa,tôi cảnh cáo cô lần sau đừng có hành xử như một đứa vô học như vậy,lúc đó tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.
Nói rồi cô bỏ đi nhưng bị Quỳnh lôi giật ngược lại,mất đà cô ngã xuống dưới sàn còn Quỳnh đứng nhìn cô cười khẩy.
-Tao nói cho mày biết liệu hồn mà tránh xa anh Khang ra,đừng có đeo bám anh ấy nữa,mày không xứng đâu.
Cô nuốt cơn giận đang dâng trào trong lòng,chống tay đứng dậy,không nói không rằng thẳng tay giáng vào mặt Quỳnh hai bạt tai liên tiếp.Nhưng kì lạ lắm,Quỳnh đứng im hứng chịu hai bạt tai cô bạn tặng mà không hề chống trả,cô ta còn ôm lấy mặt mình khóc nức nở rồi nói.
-Sao chị lại đánh em.Em xin thề, em với sếp Khang không có gì hết,chị tin em đi.

Quỳnh vừa nói vừa nắm tay cô khóc lóc thảm thiết,thấy cô ta tự nhiên thay đổi 180độ làm cô cảm thấy choáng,cô gỡ tay Quỳnh ra rồi nói.

-Cô bị gì vậy hả,lúc nãy mạnh miệng lắm mà,sao lại trở mặt nhanh vậy

-Chị nói gì vậy,em thật sự không hiểu,em xin chị đừng có mắng chửi em nữa,em sẽ.nghỉ làm,sẽ không gặp sếp Khang nữa,mong chị hãy tin em.

-Này,cô có nghỉ hay không đó là việc của cô,tôi nói rồi,từ nãy đừng có động đến tôi.
Cô nói xong liền quay người bỏ đi nhưng khi vừa quay đầu lại phía sau thì thấy Bảo Khang đã đứng đó từ bao giờ.Bây giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao thái độ của Quỳnh lại đột ngột thay đổi như vậy,thì ra là cô ta đã thấy anh từ trước rồi.Bảo Khang nhíu mày đứng nhìn cô và Quỳnh một lúc rồi ung dung đi lại chỗ cô anh hỏi:

-Chuyện này là sao em.

Cô hít một hơi thật sâu,thả lỏng người cho thật thoải mái rồi nhìn anh,lần này cô muốn biết người đàn ông của cô sẽ giải quyết vụ này ra sao:

-Anh vào đây từ bao giờ vậy?

-Anh vừa vào lúc em... tát Quỳnh.

-Vậy à...thì như anh thấy đó,là em đánh thư kí của anh.

Nghe Bảo Khang hỏi cô như vậy thì Quỳnh cười thầm trong lòng.Không để Linh nói gì thêm Quỳnh vừa lau nước mắt vừa đi đến chỗ anh,cô ta có vẻ oan ức quá nên nhìn thấy anh nước mắt lại càng trào ra,Quỳnh vừa nấc vừa vừa nói.

-Sếp,anh đừng trách chị Linh,chắc chị ấy thấy em hay đi với anh nên mới ghen tuông mù quáng như vậy,lỗi là tại em.

Quỳnh nói xong coi ta lén liếc nhìn anh, thấy Bảo Khang cứ đứng nhìn cô chằm chằm thì mừng lắm,cô ta cứ đinh ninh rằng kiểu gì Linh cũng bị Bảo Khang giáo huấn cho một trận và bắt Linh phải xin lỗi cô ta hoặc anh sẽ tỏ thái độ khó chịu vì hành động đánh người của Linh,nhưng không,Bảo Khang nhẹ nhàng đi đến chỗ Linh,anh nắm bàn tay cô lên nhìn rồi đưa tay lên xoa xoa gì má còn hơi đỏ của cô rồi hỏi.

-Tay em có đau lắm không?

-Em không,có làm gì đâu mà đau.

-Sao lại không,nãy anh thấy em dùng lực hơi mạnh đó.

-Anh xót người đẹp à.

-Không,anh xót vợ anh.

Chưa kịp vui thì Quỳnh bị anh dội thẳng cho cô ta một gáo nước lạnh làm cô ta cứ đứng đực mặt ra đó mà vẫn không hiểu chuyện gì,đến khi Bảo Khang lên tiếng hỏi Quỳnh mới chợt giật mình.

-Cô Quỳnh ...cô có muốn giải thích gì không?
-Sếp...em có gì đâu mà phải giải thích,chính cô ta mới là người gây chuyện trước.Sếp,em làm việc với sếp bao nhiêu năm qua,không lẽ sếp lại không tin em.

-Tin cô...tất nhiên tôi sẽ tin cô...

Nghe Bảo Khang nói vậy Quỳnh mừng lắm,cô ta đi lại nắm chặt cánh tay Bảo Khang nói.

-Thật hả anh,anh tin em đúng không.

Bảo Khang từ từ gỡ tay Quỳnh ra khỏi người mình,sự đụng chạm của cô ta làm ảnh thấy rất khó chịu,anh nhìn Quỳnh nở nụ cười lạnh lẽo rồi nói.

-Đúng,tôi sẽ tin những lời cô ....khi tôi là một thằng ngốc.

-Sếp anh...sao anh lại không tin em,chẳng phải chính mắt anh thấy em bị cô ta đánh sao?

-Phải,tôi đã nhìn thấy cô ấy đánh cô....nhưng Linh sẽ không ra tay nếu cô không động chạm đến cô ấy...và còn nữa tôi nói mình vào đây từ lúc Linh tát cô chứ tôi đâu có nói lúc trước đó tôi đứng bên ngoài đã nhìn thấy gì.

Cô ngẩn người nhìn anh,thì ra anh đứng bên ngoài đã thấy cô bị Quỳnh đánh,hèn gì lúc anh nhìn cô ánh mắt của anh xót xa lắm.
Người đàn ông của cô lại còn rất thông minh và tinh tế,anh không nỡ phá vỡ vai diễn của Quỳnh nên đã phối hợp để cho cô ta hoàn thành nốt vai diễn xong rồi mới ra tay đóng máy quay lại.

Cả người Quỳnh run lên cầm cập,cô ta biết là mình không còn đường chối cãi nữa nên bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

-Phải là em gây chuyện trước...cũng vì em yêu anh,nếu không có cô ta,anh nhất định sẽ là của em,tại sao chứ,em xinh đẹp hơn cô ta,giỏi dang hơn cô ta,tại sao anh không chọn em,cô ta có gì hơn em chứ,lại còn có một đời chồng nữa,loại đàn bà như vậy sao lại hợp với anh .

-Cô sai rồi,dù không có Linh tôi cũng không bao giờ chọn cô.
-Tại sao chứ...tại sao?

-Không tại sao cả,đơn giản vì tôi không thích thôi.

-Anh thật tàn nhẫn.

-Tùy cô nghĩ.Từ mãi cô không cần phải đi làm nữa,tiền lương tháng này tôi sẽ cho kế toán chuyển vào tài khoản cho cô.

-Lý do em bị đuổi việc là gì,không lẽ chỉ vì một chút chuyện cá nhân này mà anh cho em thôi việc sao.

-Làm việc với tôi bao nhiêu năm đáng lẽ ra cô phải hiểu tôi là người thế nào chứ.Đừng tưởng tôi không biết những việc cô làm dạo gần đây.Cô hiểu ý tôi mà phải không?

Quỳnh nghe  anh nói thì mặt mày tái mét,cả người cô ta run lên cầm cập chạy lại quỳ rụp dưới chân anh.

-Sếp...em...em xin lỗi,em sai rồi,xin anh tha lỗi cho em.Em sai rồi.
-Cô đứng lên đi.

-Không,em không đứng,em xin anh đừng đuổi việc em.

-Việc này tôi đã quyết định rồi,cô đứng dậy về đi.

Nói rồi anh nắm tay cô dắt đi để Quỳnh ngồi đó khóc tức tưởi,cô ta không thể ngờ một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này,để có được một công việc tốt như hôm nay cô ta đã phải cố gắng rất nhiều,vậy mà chỉ vì một phút bốc đồng thiếu suy nghĩ nhất thời cô ta lại đánh mất tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro