Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quân nhìn thấy cô thì anh cũng bất ngờ,cứ ngồi ngước lên nhìn vào cô chằm chằm,đến khi Lan ngồi bên cạnh lay lay tay anh thì anh mới thu lại ánh mắt nhìn cô.

Thật tình là thời gian này cô không muốn gặp lại Quân chút nào,cô cần thời gian để quên anh,quên đi mối tình từng là tất cả của cô...nhưng hình như mọi chuyện luôn đi ngược lại với mong muốn của cô thì phải.

Cô định đứng dậy sang bàn khác thì An nắm tay cô kéo lại.Bị An nắm tay kéo xuống,cô lúng túng mãi không biết làm sao nên đành ngồi lại bàn đó.Chẳng biết An làm vậy là có ý gì.

Sau khi ngồi xuống,cô quay sang nhìn An rồi nói nhỏ đủ để An nghe.

-Mày biết tao không muốn gặp hai người họ mà,sao không để tao qua chỗ khác.
-Mày cứ ngồi yên đó cho tao,để xem hôm nay con ranh kia dám làm gì mày,bà đây sẽ nhai nát nó luôn.
-Gớm,hung dữ vừa vừa thôi,đừng có gây sự đó biết chưa,
-rồi rồi,nói mãi thôi.
Nói chuyện xong với An cô vô tình ngước lên thì chạm ánh mắt Quân cũng đang nhìn mình,Quân thấy cô nhìn thì anh nói.

-Lâu rồi mới gặp em.Dạo này em sống có tốt không?
-Cản ơn anh,tôi ổn.
-Ừ,em sống tốt là anh vui rồi.
Chẳng biết anh và Lan có thật sự hạnh phúc hay không,nhưng cô cảm nhận được trong ánh mắt anh có gì đó không được vui.Quen và yêu anh bảo nhiêu năm trời,cô nhận ra điều đó cũng là dễ hiểu.

Lan thấy Quân quan tâm đến  cô thì có vẻ khó chịu,cô ta liếc xéo cô một cái rồi quay sang ôm lấy cánh tay Quân,nhếch môi nhìn cô cười khẩy một cái rồi giả lả nhỏ nhẹ hỏi thăm.

-Linh dạo này khỏe không em,trông em dạo này xinh đẹp ra nhỉ....

Cô định không trả lời,mà như vậy thì có vẻ không được lịch sự cho lắm nên cô nhìn chị ta bình thản đáp lại.
-Cảm ơn,tôi khoẻ,chưa chết được đâu.

-Em nói chuyện nghe xa cách quá.Af  phải rồi,tháng sau chị và anh Quân làm đám cưới,mời em nhớ đến chung vui nhé.

Ôi trời....cô thật không nghĩ chị ta mặt dày đến vậy,còn dám mời cô đến đám cưới nữa,cô chẳng thèm trả lời chị ta nữa mà quay đi chỗ khác khiến chị ta tức điên.
-Không muốn đến à,em cũng nhỏ mọn nhỉ,ly hôn thì vẫn có thể làm bạn mà.

Cô thật sự muốn cho chị ta vài cái tát để chị ta tỉnh mộng lại,cô đã muốn sống yên ổn mà chị ta thì cứ thích chọc điên cô lên,đang định đáp trả lại thì An nãy giờ ngồi bên cạnh cô thấy vậy liền nắm tay cô ra hiệu ngồi im lặng,Ăn nhìn chị ta với Quân một lượt rồi mới thong thả nói chuyện tỉnh bơ.

-Ôi trời đất quỷ thần ơi,xuống đây mà coi......cướp chồng người ta rồi còn mặt dày mời người ta đến dự đám cưới nữa đấy.

An nói rõ to cho nên mấy bàn gần đó đều hướng ánh mắt về chỗ cô,nhìn thấy mọi người xì xầm cô mới lay lay tay An nói nhỏ:

-Thôi An,người ta nhìn kìa.

-Thôi gì mà thôi,mấy cái loại này mà hiền quá nó tưởng mình sợ nó đấy,mày cứ ngồi im đi,để đó cho tao.

-Dây thần kinh xấu hổ của mày bị chó tha mất rồi hả,cướp chồng của người ta mà làm như thanh cao lắm,cướp được rồi thì cố gắng mà giữ cho tốt nha,có ngày nó bỏ mày theo con khác bây giờ.Con Linh nó hiền chứ gặp tao là mày xác định luôn chứ ở đó mà vênh váo.

-Cô...cô dám....
-Sao lại không dám,có muốn thử không hả?

An vênh mặt nhìn cô ta thách thức....cô ngồi im nhìn An,Cô thật không ngờ An nó lại hung dữ như vậy.

Lan nghe An chửi thẳng mặt mình mà không  làm gì  được,cô ta tức đến xanh mặt,Quân ngồi bên cạnh thấy cô ta gây sự thì anh nhìn rồi quát cô ta.

-Em có thôi đi không,tôi mệt mỏi lắm rồi.Chuyện chưa đủ rối lên à,em còn định làm nó rối đến mức nào nữa.

Lan thấy Quân cáu lên thì cô ta có vẻ sợ liền dịu giọng quay sang anh nũng nịu.

-Em xin lỗi ông xã,anh đừng giận em.
Quân nhìn Lan không nói gì thêm nữa,anh ta lắc đầu thở dài quay nhìn đi chỗ khác.Lan thấy thái đọ của Quân thay đổi thì cô ta tức lắm,cứ ngồi liếc cô mãi.

Chẳng biết cuộc sống của Quân gần đây thế nào nhưng nhìn vào đôi mắt và biểu cảm trên khuôn mặt anh cô có thể đoán được là anh đang rất mệt mỏi.

Cô có thể nhận ra điều này cũng rất dễ hiểu,quen và yêu anh suốt mấy năm trời ,chỉ cần cô nhìn sơ qua cô cũng có thể biết được.
Không khí trong bàn dần trở nên ngột ngạt,cô không muốn ngồi đây thêm một chút nào nữa......

Dù cho cô và anh chẳng còn là gì của nhau nữa,nhưng đến khi tận mắt chứng kiến anh bên người phụ nữ khác ít nhiều cô cũng cảm thấy khó chịu,có mấy ai vui vẻ khi thấy người đàn ông từng là tất cả với mình nay lại ở bên người khác cơ chứ......Nhưng giờ chẳng lẽ bỏ về.

Đang không biết làm sao thì An chợt đứng dậy nhìn sang phía ngoài kia vẫy vẫy tay với ai đó rồi cười hớn hở,nhìn thấy vậy cô mới quay sang An hỏi.

-Người quen à.

-Quen....quen lắm,là thằng Hưng với Hùng chứ ai.

Chưa đầy 30 giây thì Hưng với Hùng đến,cả bốn người gặp lại nhau thì vui như bắt được vàng,sau màn chào hỏi nhau thắm thiết thì hai thằng bạn cô cũng chịu ngồi xuống ghế.

Đúng là có hai đứa nó không khí vui hẳn làm cô cũng thấy dễ chịu hơn.Từ đầu đến giờ cô biết Quân vẫn âm thầm nhìn cô nhưng cô chẳng quan tâm đến.Càng nghĩ đến lại càng đau lòng.Dẫu biết là không còn gì nữa nhưng nhìn anh tay trong tay với người khác cô lại thấy ngột ngạt lắm.

Đang ngồi trò chuyện thì có thêm hai người đàn ông nữa đến chỗ bàn cô....đến khi hai người đó kéo ghế ngồi xuống cô mới thoáng giật mình....một trong hai người đó ....là anh trai của Bảo Như.
Anh ta nhìn thấy cô thì đơ ra vài giây sau đó mới nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh nhạ vốn có.

Nhìn thấy cảnh này cô mới nghĩ thầm trong lòng.... chẳng biết hôm nay cô ra đường bước chân trái hay chân phải mà chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng cô liền gặp phải ba người mà cô muốn tránh mặt nhất.
Nhìn anh ta mà cô chẳng biết phải làm sao nữa,giờ chẳng lẽ làm lơ anh ta...như vậy thì bất lịch sự quá.Cô nhắm mắt để lấy tinh thần,dù sao cũng nên chào anh ta một tiếng.

Nghĩ vậy cô liền  ngước lên nhìn vào anh ta rồi gật đầu chào nhưng mà anh ta thì làm lơ như không hề quen biết cô vậy...thấy anh ta lơ mình cô cũng chẳng thèm để ý đến anh ta,quay đi chỗ khác miệng lẩm nhẩm nói thầm 'Đúng là cái đố khó ưa''.
Nhưng mà cũng tốt,dù sao cô và anh ta cũng đâu có thân thiết  đến mức gặp nhau phải chào hỏi.Thà cứ ngó lơ như vậy mà dễ thở hơn.

Cô đang ngồi suy nghĩ thì bên cạnh cô Hùng liền đứng dậy đưa tay ra trước mặt anh ta.
-Em chào sếp,thật không ngờ mình lại gặp nhau ở đây.
Anh ta cũng đưa tay ra bắt tay Hùng rồi cất giọng trầm trầm.
-Chào cậu.

Sau màn chào hỏi của Hùng với anh ta thì Hùng quay sang chỗ bọn cô giới thiệu:

-Đây là anh Bảo Khang,sếp của tôi.

Nghe Hùng giới thiệu thì cả ba đứa kia đồng loạt cúi chào anh ta,cô cứ tửơng anh ta cũng làm lơ bọn họ giống như cô lúc nãy vậy đó,ai ngờ anh ta mỉm cười rồi nói:

-Chào mọi người.

Lần đầu tiên sau mấy lần gặp nhau cô mới thấy anh ta cười,nụ cười rất duyên,bên phải còn có cái lúm đồng tiền nữa chứ....trong một giây cô bị cuốn vào nụ cười của anh ta.

Thoáng chốc anh ta quay sang thì bắt gặp cô đang nhìn mình,cô ái ngại quay mặt đi chỗ khác.An nãy giờ ngồi để ý,thấy vậy liền quay sang cô nói nhỏ.

-Sao vậy,mày quen cái người kia à.

-Cũng không quen lắm,anh ta là anh trai Bảo Như đó.

-À....hèn gì,thấy có nét giống nhau ghê...tên cũng đẹp nữa chứ...Bảo Như,Bảo Khang. Mà nãy giờ tao thấy anh ta cứ nhìn mày mãi.

-Không phải nhìn tao đâu,anh ta ghét tao lắm đó,anh ta còn nói tao lợi dụng em gái anh ta nữa kìa.

-Thật á,nhưng sao nãy giờ tao thấy ánh mắt anh ta nhìn mày khác lắm không giống kiểu ghét đâu.

-Mày không hiểu đâu,nói chung anh ta không ưa gì tao hết.
-Vậy à,thế mà làm tao cứ tưởng....

-Thôi đi,đừng tưởng nữa,ngồi im xem nào.

Tiệc cưới bắt đầu,cô dâu xinh đẹp nắm tay chú rể đi bên trong sân khấu,nhìn thấy Hạ cười hạnh phúc cô cũng cảm thấy vui,nhưng mà nhìn thấy hình ảnh này cô tự nhiên lại nhớ đến ngày đám cưới của cô,cũng hạnh phúc và lộng lẫy không kém gì đám cưới của Hạ.

Nhớ đến nước mắt cô lại rơi,giả vờ quay sang chỗ khác lau nước mắt...hình ảnh ấy lại lọt vào tầm mắt của Bảo Khang.

Đồ ăn được dọn lên đầy bàn,mọi người rót bia nâng ly chúc tụng nhau,cô cầm ly bia lên uống hết một hơi làm An không kịp ngăn lại,nó quay sang cô càu nhàu.

-Này,uống từ từ thôi chứ,uống nhiều say lát sao đi chơi nữa.
-Không sao đâu mà,mới có một ly làm sao mà say được.
Nó nhìn cô lắc đầu rồi ghé tai cô nói nhỏ:
-Tao đi vệ sinh một lát,mày có muốn đi không?
-Mày đi đi,tao không đi đâu.
-Vậy mày ngồi đây nhé.

Nói rồi An đứng dậy đi nhanh vào trong,chỉ một lát sau nó đã quay lại,vừa ngồi xuống ghế nó đã nhìn cô cười khúc khích.
-Mặt tao dính gì hả,sao mày nhìn cao cười dữ.
-Không có,không có,tao...

An chưa nói hết câu thì trên sân khấu tiếng Mc vang lên:

Kính thưa quý vị quan khách,tôi vừa nhận được một lời đề nghị từ phía bạn của cô dâu,cô gái này muốn tôi cùng quý vị có mặt tại đây mời cô gái tên Hạ Linh lên sân khấu hát tặng cô dâu chú rể được không ạ.

Ở phía bên dưới nghe MC nói vậy thì vỗ tay ầm ầm đồng ý.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì An quay sang nhìn cô cười nháy mắt sau đó còn nói:

-Mày lên đi kìa,để người ta chờ lâu.

Cô quay sang nhìn Linh như không hiểu chuyện gì.

-Chắc có người trùng tên thôi.

-Không có trùng tên đâu,là mày đó.

-Mày nói sao cơ.....sao lại...

Cô chưa nói hết câu thì tiếng MC lại tiếp tục vang lên.

-Cô Hạ Linh đang ở đâu ạ,mời cô lên phía trên sân khấu.

Lần này cô chẳng biết nên khóc hay cười nữa.....ở đây cả mấy trăm khách,làm sao mà cô dám lên đứng đó hát,cô định đứng dậy đi ra ngoài thì An đã nhanh tay giữ cô lại,miệng hét to lên.

-Hạ Linh đây ạ,cô ấy sẽ lên ngay.

Tất cả khách ngồi gần đó đều quay sang nhìn làm cô ngại quá,chẳng biết phải làm gì,giờ ngồi thì cũng không được mà bỏ ra ngoài cũng không xong....An ơi là An.

Cô quay sang lườm An một cái cháy mắt rồi miễn cưỡng đi lên sân khấu.Đứng trên này nhìn xuống cô có thể cảm nhận được mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía cô.

Cô bước lên cầm lấy mic từ MC,hít một hơi thật sâu cho bớt hồi hộp rồi mới nói:
-Chào mọi người.Để chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng Hạ,em sẽ hát tặng tất cả mọi người ở đây một ca khúc mà em rất thích.Có gì sai sót mong được bỏ qua.

Tiếng nhạc vang lên,cả không gian tiệc cưới như chìm vào im lặng....

Ngàn vì sao đêm nay
Không còn sáng cho riêng đôi mình
Và bài ca khi mình bên nhau
Giờ cũng thôi rung trên phím đàn.

Đừng nhìn em như bây giờ
Người nói đi người ơi
Em ước gì lời chia tay này
Đừng đắng cay để em được yên trong lòng.

Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa
Lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu em nhiều
Và ngày hôm nay đây, em cầu chúc cho hai người
Một người em yêu và một người yêu người em yêu.

Điều gì đó cho lòng em nhói làm cho khóe mi lệ rơi
Chứ trong tim em không hề mong anh quay về
Vì rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười
Cùng một người tốt hơn em.

Cô hát xong,bên dưới đồng loạt vỗ tay,cô ngại ngùng trả mic cho MC rồi đi về bàn của mình,sau khi hát xong ca khúc ấy cô nhận được không ít những lời khen ngợi,người ta nhận xét cô vừa hát hay lại xinh đẹp,cô chỉ cười và cảm ơn họ.

Cô lại bàn thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô,chẳng biết Hùng tìm đâu ra mấy bông hoa hồng mà lúc cô vừa đến cậu ta đã tặng cô.
-Tặng người đẹp nè,giọng hát vẫn hay như xưa không có gì thay đổi nhỉ.
-Cảm ơn Hùng nha,nay hát dỡ lắm rồi.
-Đâu có,ai cũng khen hay hết,không tin Linh cứ hỏi An xem.
Nói đến An cô mới nhớ,quay sang lườm yêu một cái rồi cô nói đủ để An nghe.
-Lần sau mà còn làm vậy là chết với tao đó.
-Biết rồi,biết rồi,hát hay vậy thì cho mọi người thưởng thức có sao đâu mà.
-Còn nói nữa,trừ lương bây giờ.
Nghe đến trừ lương là An im hẳn, mặt xị xuống trông rất buồn cười,chẳng dám nói điều gì nữa.
Cô cứ mãi nói chuyện nên chẳng để ý có hai người luôn âm thầm nhìn cô từ nãy đến giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro