Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn,hội bạn cũ trong lớp tập trung lại rủ nhau đi tăng 2,nói thật là khi nãy cô uống khá nhiều bia nên giờ đầu óc hơi bị choáng,cô từ chối không đi vì mệt,với chóng mặt.

An thấy cô bảo mệt nên cũng định không đi để đưa cô về nhưng cô ngăn lại

-Mày cứ đi chơi với mấy bạn đi,tao bắt xe về được mà.

-Tao không yên tâm,hay để tao đưa về.Nãy đã dặn rồi,uống ít thôi để còn đi chơi nữa mà không chịu nghe.

-Tao xin lỗi,mày đừng cằn nhằn tao nữa mà.

-Thôi để tao đưa về cho chắc,để mày đi về một mình tao yên tâm chết liền á.

-Không sao đâu,mày cứ đi chơi đi,tao về được.Nhanh đi chứ không bọn nó chờ kìa.

Cô đẩy An ra chỗ mấy bạn,nó vừa đi vừa ngó lại nhìn cô.Thật sự là đầu óc cô đang quay như chong chóng,dạ dày thì cứ cuộng lên từng chập, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn để An yên tâm mà đi chơi.

Đợi An ngồi lên xe đi khuất cô mới vội vội vàng vàng chạy lại gốc cây bên đường ói hết những thứ trong bụng ra.Cả buổi tiệc cô hầu như chẳng ăn gì chỉ uống vài cốc bia,chắc tại bụng đói mà uống bia nên mới dễ bị say như vậy.

Cả người cô bắt đầu lâng lâng khó chịu,cô ngồi dựa hẳn vào gốc cây để đỡ choáng,bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay chạm vào vỗ vỗ lưng cho cô,sau khi ói hết những thứ trong bụng ra cô mới cảm thấy dễ chịu một chút.Đang định quay ra cảm ơn người vừa vỗ lưng giúp cô thì người ấy đã lên tiếng hỏi cô trước.

-Cô không sao chứ.

Mà khi nghe giọng nói ấy cô mới chợt giật mình....Là anh trai của Như .....,cô sợ mình nghe nhầm cho nên cố gắn quay lại nhìn cho kĩ.......khi nhìn thấy đúng là anh ta cô mới luống cuống chống tay đứng dậy.

Đầu óc cô lúc này đang quay cuồng nên khi đứng lên liền bị choáng suýt ngã,may mà Bảo Khang đã nhanh chóng cầm tay cô kéo lại.
Vì bị mất thăng bằng nên cô ngã nhào vào trong lòng anh,mặt áp hẳn vào lồng ngực vững chắc ấy,ở cự ly gần như vậy cô có thể ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ trên người anh.

Chẳng biết sao lúc ấy trái tim cô nó lại đập nhanh một cách mất kiểm soát như vậy nữa.

Sau một vài giây đứng hình cô mới hoàn hồn lại đẩy anh ra bối rối.

-Cảm...cảm ơn anh.

-Lên xe tôi đưa về.

Tự nhiên nghe anh nói vậy cô mới tròn xoe mắt nhìn anh trong đầu cô chợt nghĩ...sao tự nhiên hôm nay anh ta tốt với mình đột xuất vậy....
Hay là anh ta định nhân cơ hội này giả vờ tốt bụng đưa cô về để hôm sau có cái cớ sỉ vả cô là lợi dụng nữa.Cô say nhưng đầu óc cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết được mình cần phải tránh xa anh ta ra,càng xa càng tốt.

Cô sợ cái cảm giác bị anh ta nói móc,mắng nhiếc mà chẳng thể nói được gì.Cứ nghĩ đến lúc anh ta chửi mắng là cô thấy ghét dễ sợ.

Cô cố gắng lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại rồi mới nhìn anh ta nói :

-Cảm ơn,nhưng tôi không có ý định đi chung hoặc nhờ vả gì anh hết,tôi tự về được,không phiền anh.
Nghe cô nói xong,anh ta cứ đứng nhìn cô mãi mà không nói gì.

Từ chối anh ta thẳng thừng như vậy cô cũng thấy hơi áy náy,thật sự cô cũng đâu có muốn nặng lời với anh ta làm gì.Chỉ là nhiều lúc nhìn thấy anh ta cô lại muốn nói cho bõ tức việc anh ta sỉ vả cô mà thôi.

Cô không có ý định nói thêm gì nữa,quay người bỏ đi thì anh ta nắm tay cô kéo lại.

-Để tôi đưa về...coi như là để cảm ơn cô.

Cô lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.....chẳng hiểu anh ta đang muốn nói về vấn đề gì nữa.

Mà kể cũng lạ,người lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng khó chịu,nhìn thấy cô là muốn nuốt sống luôn,vậy mà hôm nay đột nhiên lại tốt bụng đòi đưa cô về lại còn nói cảm ơn nữa ...làm sao mà cô không thắc mắc cho được

-Cảm ơn tôi....về chuyện gì?

- Cảm ơn cô hôm trước đã chăm sóc em gái tôi.

-À,chuyện đó anh không cần cảm ơn,tôi thương con bé nên mới đến chăm sóc nó thôi,anh không cần phải cảm ơn.

-Dù sao thì tôi cũng muốn nói cảm ơn cô,xe tôi đỗ đằng kia,tôi đưa cô về.

Thấy cô chần chừ thì anh ta nhìn cô nói thêm:
-Sao vậy....cô không muốn đi với tôi à.

Giờ chẳng lẽ cô thẳng thừng từ chối anh ta nữa thì cũng kì nên đành theo anh ta ra xe.

Vì cô vẫn còn chóng mặt nên khi ngồi lên xe là cả người cô tựa hẳn vào cửa,Khang nhìn thấy cô vậy thì tỏ ra khá lo lắng,anh ta lấy chai nước suối trên xe đưa cho cô rồi nói:

-Cô uống chút nước đi,sẽ dễ chịu hơn đó.

Cô đưa tay cầm lấy chai nước rồi nói ''cảm ơn'',mở nắp cô uống một hơi gần hết nữa chai,sau khi thấy cô ổn hơn anh ta mới cho xe chạy.

Vì không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta nên cô ngồi nhìn ra ngoài cửa,còn anh ta vẫn tập trung lái xe,cô biết thỉnh thoảng anh ta có quay sang nhìn cô nhưng cô mặc kệ,không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt khó chịu,một lúc sau,tự nhiên anh ta lại quay sang nhìn cô rồi hỏi:
-Cô có muốn đi ăn gì đó không?
-Tôi mệt lắm,không muốn ăn.
-Nhưng tôi đói.
-Anh có thể chở tôi về rồi đi ăn.
-Nhưng tôi không muốn ăn một mình.
-Kệ anh,liên quan gì đến tôi.

Cô nói xong liền thấy anh ta im lặng không nói nữa,biết mình lỡ lời nên cô nói thêm.

-Tôi thích về nhà nấu ăn hơn,nếu anh không ngại tôi có thể mời anh ở lại ăn cùng.
Cô nghĩ dù sao anh ta cũng đưa cô về dùm,mời anh ta bữa cơm cũng không có gì quá đáng,coi như để tra ơn anh ta hôm nay đã giúp cô,coi như hết nợ.

-Vậy cũng được,cô đã mời thì tôi không từ chối.

Xe dừng lại trước cửa shop của cô,mở cổng mời anh ta vào nhà.Cô nói anh ta ngồi ghế chơi,cô vào cất đồ rồi sẽ ra ngay.

Anh gật đầu đi lại ghế salon ngồi xuống nhìn ngắm một lượt quanh căn nhà cô.
Nhìn chung căn nhà khá rộng ,gian phía trước là cô mở shop,gian thứ hai là phòng khách và phòng bếp,còn trên tầng là phòng ngủ của cô.Ngôi nhà được bày biện và trang trí khá đơn giản và ấm cúng,mọi thứ rất ngăn năp và sạch sẽ.

Vì không muốn để anh đợi lâu nên cô chỉ lên cất đồ rồi vội xuống bếp luôn.

Cô lấy đồ đã sơ chế sẵn trong tủ lạnh ra nấu.Cô đang đứng rửa rau thì anh vào,anh nhìn cô một lúc rồi hỏi:

-Có cần tôi giúp gì không?

-Tôi tự làm được rồi,anh ra ngoài đi mắc công mùi thức ăn ám vào người anh đó.

-Không sao,có gì không để tôi giúp cho nhanh,ngồi bên ngoài chán lắm.

Nghe anh ta nói vậy thì cô biết phải từ chối làm sao.....đành miễn cưỡng nói:

-Vậy thôi anh dọn chén ra bàn giúp tôi đi,tôi nấu xong rồi.

-Ừ.

Cô sắp đồ ăn ra dĩa rồi bê ra bàn,mùi thức ăn cứ sộc lên mũi khiến bụng cô cứ réo mãi,ngồi vào bàn cô mời anh ta rồi cầm đũa lên ăn.

Chẳng biết do đói hay sao mà nhìn anh ăn rất ngon lành,cả hai im lặng cho đến khi ăn xong.Cô bảo anh ta ngoài ngồi uống nước để cô rửa chén nhưng anh ta nói ''cô đã nấu ăn rồi giờ chén cứ để tôi rửa''.Thấy anh ta nói vậy cô cũng không giành nữa mà lại tủ lạnh lấy nước uống.

Cô mang hai cốc nước đặt xuống bàn.Đứng nhìn anh ta mà cô vẫn không tin được....một thân sơ mi lịch lãm,một người đàn ông lúc nào mặt cũng lạnh như tiền vậy mà bây giờ lại sẵn sàng xắn tay áo lên để rửa chén giúp cô.

Cô thấy đàn ông nấu ăn,rửa chén,phụ giúp việc nhà là chuyện rất bình thường nhưng đối với người như anh ta thì cô thấy hơi lạ.Phải ra sức lắc đầu mấy lần cô mới tin đó là sự thật.

Nhìn anh ta lúc này khác hẳn với lúc cô gặp lần đầu,cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Anh rửa xong,up gọn gàng lên kệ giúp cô rồi mới đi ra ngoài.

Anh ngồi xuống ghế,cô đưa cho anh ly nước lọc,anh cầm lấy rồi cảm ơn cô,uống xong ly nước anh mới hỏi cô:

-Cô sống một mình à.
-Ừ,tôi ở một mình,nhà ba mẹ tôi cũng ở gần đây thôi.
-Vậy à.Hôm nay cảm ơn cô vì bữa ăn nhé,hôm sau tôi sẽ mời lại cô.
-À,không cần đâu,miễn anh không chê dỡ là được.
-Cô nấu ăn ngon lắm,lâu rồi tôi mới được ăn bữa cơm ngon như vậy đó.Thôi cũng muộn rồi,cô vào nghĩ ngơi đi,tôi về đây.
-Vâng. anh về cẩn thận.

Tiễn anh ta về cô khoá cửa cẩn thận rồi mới vào nhà.Lên phòng tắm rửa rồi mới trèo lên giường đi ngủ.

Nằm trằn trọc mãi mà cô vẫn không sao ngủ được,cứ nghĩ đến sự thay đổi khác thường ngày hôm nay của Bảo Khang mà cô vẫn không hiểu nỗi.....rốt cuộc anh ta đang suy tính cái gì....hay anh ta lại có ý đồ gì nữa....Cô suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

13.

Cuộc sống và công việc của cô vẫn bình yên trôi qua cho đến một tuần sau đó.

Đang ngồi tính toán doanh thu bán hàng của shop trong tháng vừa qua thì điện thoại cô đổ chuông,nhìn màn hình thì thấy số bảo Như,cô liền bắt máy.

-Chị nghe đây.

-Chị Linh,chị có bận gì không,em mời chị đi uống cafe.

-Bây giờ hả,có chuyện gì mà lại rủ chị đi cafe giờ này vậy.

-Dạ,em có chuyện này muốn nói với chị.

-Được rồi,chị cũng sắp xong việc rồi,em chạy qua nhà chị rồi mình đi.

-Dạ,em qua liền.

Cô cất đống sổ sách vào ngăn bàn rồi lên phòng thay quần áo.An thấy lên thay đồ thì hỏi:

-Mày định đi đâu hả?
-Ừ,tao đi ra ngoài với Bảo Như một lát,không biết có chuyên gì mà con bé hẹn tao nữa.
-Ừ thôi mày đi đi,ở đây để tao lo.
-Cảm ơn nhá,tao đi đây.
Cô vừa ra cổng thì Bảo như cũng vừa tới,cô đội nón bảo hiểm rồi trèo lên sau xe của Như.
Vào quá cô gọi một ly cafe đen còn bảo Như thì gọi nước cam
Ngồi chờ phục vụ mang nước ra thì cô quay sang hỏi Bảo Như.
-Em đã khỏe hẳn chưa?
-Em khỏe rồi chị,hôm đó em cảm ơn chị nhiều lắm.
-Con bé này,ơn nghĩa gì chứ,chị coi em như em gái của mình nên từ giờ đừng có ăn nói khách sáo nữa nghe chưa,hong là chị giận đó.
-Dạ,em biết rồi.

Phục vụ mang đồ uống lên,cô cầm lấy ly cafe đen sóng sánh đưa lên miệng uống một ngụm.Vị cafe chát đắng nơi đầu lưỡi làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.Cô chẳng biết từ bao giờ mình lại yêu thích loại thức uống này đến vậy.

-À, phải rồi,em bảo có chuyện gì cần nói với chị vậy?

Vẻ mặt Bảo Như có vẻ buồn,con bé đưa ánh mắt nhìn xa xăm,mãi một lúc sau mới nói.

-Em sắp sang Mỹ với gia đình rồi.

-Vậy à,bao giờ em đi.

-Hai ngày nữa em bay rồi .Em muốn ở lại đây với chị,em không muốn sang đó.

-Trời,con bé này,làm như em đi luôn không về đây nữa vậy?

-Em sẽ không về đây nữa....em sang định cư hẳn bên đó.

-Vậy còn anh trai em...anh ấy cũng sang đó luôn à.

-Dạ,em sang đó trước,anh em ở lại sắp xếp công việc rồi qua sau.

Nghe Bảo Như nói mà lòng cô buồn rười rượi,trong lòng tự nhiên có một cảm giác trống vắng,nhìn con bé cũng chẳng khá hơn cô là mấy.Cố gắng gượng cười,cô cầm tay lấy Bảo Như.

-Em đừng buồn,ở bên đó thì hai chị em mình vẫn có thể liên lạc với nhau cơ mà.Sang đó rồi đừng có mà quên chị nghe chưa.

-Em sẽ không bao giờ quên chị đâu,em thương chị nhất đó.

-Ừ,Chị cũng thương em nhất,em gái của chị.

Ngồi một lúc nữa thì cô và Bảo Như về,trên đường đi con bé có mời cô chiều mai qua nhà ăn cơm,cô thì không muốn đến nhưng con bé cứ năng nỉ mãi,nó còn bảo đó là bữa cơm chia tay mà cô không đến nó sẽ rất buồn.Suy đi nghĩ cuối cùng cô cũng nhận lời với con bé,còn hứa mai sẽ đến sớm để nấu ăn giúp nó.

Sáng hôm sau cô tranh thủ làm bảng thống kê doanh thu,rồi sau đó hướng dẫn mấy bé nhận viên soạn hàng để lên kệ,bữa nay An có viêc phải về quê sớm,Không có ai trông coi shop nên cô phải cố gắng làm cho xong để cho mấy bé nhân viên nghỉ sớm rồi đóng cửa nghĩ.

Hơn 3 giờ thì mọi việc cũng tạm ổn,cô cho nhân viên nghỉ còn mình thì lên phòng tắm rửa thay đồ.Trên đường đi co có ghé vào siêu thị gần đấy mua thêm đồ ăn.

Gần năm giờ cô mới đến nhà Bảo Như,cô bấm chuông thì Bảo Như ra mở cửa.Nhìn thấy cô tay xách theo cả đống đồ thì con bé tròn xoe mắt...
-Chị Linh mua đồ gì mà nhiều thế?

Cô nhìn còn bé cười cười,sau đó nháy mắt với nó.

-Bữa tiệc chia tay em mà,phải làm cho hoành tráng chứ.

Nói rồi cô ngó vào sân xem có xe anh ta trong nhà không,sau khi xác định là không có cô mới thở phào mang đống thức ăn này vào nhà.

Đối với cô nấu những bữa tiệc nhỏ như vậy không có gì là khó khăn cả,ngày xưa lúc chưa ly hôn,cô vẫn thường hay giúp Quân nấu nướng để anh tiếp đãi khách hoặc bạn bè....tự nhiên nhìn căn bếp với những đồ ăn trên bàn làm cô nhớ lại chuyện cũ,nhớ về quảng thời gian hạnh phúc ấy....Bảo Như thấy cô đứng thần người ra thì con bé đi lại lay lay tay cô.

-Chị Linh,chị sao vậy.

-À,không có gì,tại chị suy nghĩ chút chuyện linh tinh á mà.

-Chị cần em phụ gì không?để em làm cùng cho vui.

-Vậy em nhặt rau thơm rồi rửa sạch giúp chị nha.

-Dạ.

Sau gần một tiếng đồng hồ thì cô cũng nấu xong tất cả các món,cô bày trí ra dĩa còn Như thì giúp cô trang trí,con bé khéo tay lắm,nhìn vào là đã thấy bắt mắt rồi.

Sắp xếp dọn dẹp xong xuôi ,hai chị em dẫn nhau ra phòng khách ngồi nói chuyện.Bảo Như cứ nhìn ngồi nhìn đồng hồ suốt,hình như con bé đang đợi ai đó.Thấy Bảo Như hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa cô mới hỏi:

-Em có hẹn với bạn hả?

-Dạ không chị,em đang đợi anh hai,bạn bè thì em hẹn tám giờ tối rồi...Rõ.ràng lúc sáng em có dặn ảnh về sớm rồi mà.

Ngồi một lúc thì thấy đèn ô tô rọi vào sân,Bảo Như nhìn sang cô rồi nói:
-Là anh hai về đó chị.
-Ừ.
Nói xong Bảo Như đứng dậy chạy lại chỗ cửa mặt phụng phịu nói vọng ra.

-Anh hai,sao về trể vậy?

Cô thấy anh ta đi lại đưa tay xoa đầu con bé rồi cười.

-Bình thường anh vẫn về giờ này mà,có trể đâu.
-Lúc sáng rõ ràng em dặn anh hôm nay phải về sớm cơ mà.
-Anh xin lỗi,anh bận quá nên quên mất.
-Anh đúng là... làm em với chị Linh đợi mãi.

Nãy giờ hình như anh ta không để ý là có cô ở đây,khi nghe Như nói vậy anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn vào trong nhà.

Cô thấy anh ta thì cũng đứng dậy chào cho phải phép.Không giống như lần trước,lần này anh ta có vẻ dễ chịu hơn,nhưng cái mặt thì vẫn lạnh lùng lắm,đi vào nhà gật đầu lại với cô rồi mới đi lên phòng.Cô nhìn theo bóng lưng anh ta rồi lẩm bẩm trong miêng....''Cái đồ khó chịu''

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần thấy anh ta là tim cô nó muốn rớt ra ngoài vậy đó.Kiểu này mà gặp mặt anh ta thường xuyên chắc cô yếu tim mà chết sớm mất.

Đợi anh ta tắm rửa thay đồ rồi mới xuống ăn cơm,trong bữa ăn hầu như chỉ có cô và Bảo Như nói chuyện,mà cô cũng chẳng nói nhiều,Bảo Như hỏi gì thì cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện.Cô thấy bữa ăn này nó còn ngột ngạt hơn cả bữa ăn ở nhà cô hôm trước,chắc tại ở nhà của anh ta nên cô không thoải mái.
Bảo Như ăn xong trước, vì có hẹn với bạn nên con bé xin phép đứng dậy trước ,bây giờ trong bàn ăn chỉ còn cô và Bảo Khang,cô cũng ăn vội cho xong chén cơm của mình.Ăn xong cô đứng dậy tính dọn chén đi rửa mà anh ta không cho,anh ta nói cô ra phòng khách ngồi chơi đi ,cô đành để anh ta dọn còn mình ra phòng khách ngồi.Một lúc sau thì anh ta đi ra trên tay cầm đưa cho cô ly nước.
-Cảm ơn.
Cô đưa tay nhận lấy ly nước từ anh ta,uống xong ly nước cô đứng dậy rồi nói.
-Cũng không còn sớm nữa,xin phép tôi về.
Cô cầm túi xách định đi thì anh ta nói:
-Khoan đã,đợi một lát tôi đưa về.
-Không cần đâu,tôi tự về đươc,cảm ơn.
Không đợi anh ta nói thêm,cô rảo bước thật nhanh ra ngoài,vừa đứng vẫy chiếc taxi lại thì anh ta từ phía sau đi lại kéo tay cô rồi ra hiệu cho taxi là không đi nữa.Anh ta nắm tay cô kéo lại ô tô của anh ta,cô bực mình hét toáng lên.
-Buông tôi ra,anh làm cái gì vậy hả?
-Cô đúng là cứng đầu thiệt đó.
-Kệ tôi,anh bỏ tay tôi ra,đau quá.
Nghe cô la lên bàn tay anh ta chợt nới lỏng ra,anh ta mở cửa xe rồi đẩy cô ngồi vào ghế phụ,anh ta cũng nhanh chóng vào xe rồi lái đi.
Ngồi trong xe mà cô rất khó chịu,vì ghét anh ta nên cô quay mặt ra đường,không khí trong xe đang im lặng bông nhiên anh ta lên tiếng:
-Cho tôi xin lỗi  về chuyện lần trước đã xúc phạm cô nhé.

So với lần cảm ơn trước thì lần này thì cô thật sự ngạc nhiên. Tròn mắt quay sang nhìn anh ta.
-Sao nhìn tôi dữ vậy.
-À không...tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi.
-Bất ngờ gì....chắc cô nghĩ người như tôi sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói mấy câu đó đâu nhỉ.
-Ý anh là sao?
-Thì chẳng phải trong mắt cô tôi là một người đáng ghét khó ưa hay sao?

Nghe anh ta nói cô chợt giật mình,chẳng lẽ biểu hiện trên mặt của cô rõ lắm hay sao mà anh ta lại biết được hay vậy.

-À...chuyện đó tôi không để bụng đâu,chắc có lí do nên anh mới nói như vậy,anh đừng bận tâm,tôi không sao?

-Dù sao cũng xin lỗi cô nhiều lắm.

-Tôi có thể hỏi lý do vì sao anh lại ghét tôi ngay lần đầu gặp mặt không?

-Chuyện này nói ra thì cũng dài lắm,ngày trước Bảo Như cũng có quen một vài người bạn giống như cô vậy ,trong đó con bé cũng chơi thân với một cô gái.

Bảo Như nó coi cô ấy như chị em ruột của mình vậy, hay đưa về nhà chơi lắm,qua một vài lần tiếp xúc thì tôi thấy cô ấy khá dễ chịu và rất hiền,mỗi lần cô ấy đến chơi thì tôi cũng vui vẻ chào đón....nhưng không ngờ,chỉ một thời gian sau cô gái đó đã lừa lấy hết trang sức và tiền bạc mà Bảo Như tiết kiệm suốt mấy năm trời, lúc đó con bé sốc lắm,cả tháng sau đó nó hầu như chỉ ở nhà,không tiếp xúc với ai hết,tôi phải bỏ cả công việc chỉ để ở nhà chăm sóc nó,tôi chỉ có mỗi đứa em gái,nó mà có chuyện gì tôi không biết phải ăn nói sao với ba mẹ,cho nên tôi luôn ác cảm với những ai tiếp cận con bé...tôi sợ mọi việc lại xảy ra rới nó lần nữa....

-Thì ra là vậy,hèn gì mới gặp tôi lần đầu mà anh nói như tát nước vào mặt người ta vậy đó.

Anh ta mỉm cười,lần thứ hai cô thấy anh cười...nụ cười rất duyên,còn độ đẹp trai thì khỏi bàn rồi,cô thầm nghĩ,người như anh ta mà con gái không theo thiệt là phí phạm.Nói chung anh ta cũng không đến nổi đáng ghét lắm.

-Tôi xin lỗi.Bỏ qua cho tôi nhé.

-Được rồi,tôi đâu phải người hay thù dai mấy chuyện đó,anh không cần phải xin lỗi tôi nữa đâu.Thêm một người bạn là bớt được một kẻ thù mà.

Anh ta lại cười....nhìn sang cô rồi nói thêm

-Giờ thì tôi biết vì sao Bảo Như nó lại quý cô đến vậy rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro