Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cô về đến nhà,cô cảm ơn định mở cửa xe bước xuống thì anh nói:

-8 giờ sáng thứ hai  Bảo Như bay rồi,cô có đến tiễn nó không?

-Tất nhiên là có rồi,anh hỏi chi vậy?

-À...không có gì.Hôm đó tôi sẽ qua đón cô.

-Không cần phiền phức vậy đâu,tôi tự đi được,anh cứ đưa Bảo Như ra trước đi.

-Tùy cô vậy.

Cô xuống xe chào anh ta rồi vào nhà.Cô mở cửa lên phòng bật điện rồi nằm lăn xuống giường,hôm nay nói thật là cô rất mêt,bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Đang nhắm mắt thiu thiu thì điện thoại cô có chuông,mặc dù cô không muốn dậy nhưng hình như người gọi ở đầu dây bên kia rất kiên nhẫn,đến cuộc thứ 3 cô bực mình quá mới ngồi dậy đi lại bàn lấy điện thoại,vừa cầm lên trên màn hình hiển thị số của anh hai cô liền bắt máy,chưa kịp để cô nói gì thì đầu dây bên kia đã nói:

-Này,em làm cái gì mà anh gọi không thèm nghe vậy hả.

-hì hì,Anh hai,em xin lỗi,tại em không nghĩ là anh gọi.Mà hôm nay cơn gió nào làm anh nhớ đến đứa em gái này vậy?

-Sao,thấy lạ lắm hả?
-Lại lắm luôn á,lâu rồi em có thấy anh gọi cho em đâu?Có chuyện gì hả anh.
-Ừ,sáng thứ hai ra sân bay đón anh nhé.
-Thật hả anh,anh đừng lừa em nha.
-Anh đã bao giờ lừa em chưa,anh hoàn thành khóa học sớm hơn nữa tháng,bên này cũng có vài công ty mời anh ở lại làm việc nhưng anh từ chối rồi,anh nhớ nhà nên về thôi.
-Vậy là anh về thật rồi,em nhớ anh quá,sắp quên mất cái mặt đẹp trai của anh rồi.
-Cái con bé này,lại chọc anh,mà em đừng nói  với ba mẹ nha,anh muốn cho ba mẹ bất ngờ.
-Vâng,em biết rồi.Mà khoảng mấy giờ anh xuống máy bay.
-Chắc tầm 9h đó em,nhớ đón anh đó.
-Em biết rồi mà,anh yên tâm.
-Ừ,thôi em nghỉ đi,anh còn làm chút việc nữa.
-dạ,hẹn gặp anh tại Việt Nam xinh đẹp.
Anh cô ở đầu dây bên kia bật cười rồi tắt máy.Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi lấy đồ vào phòng tắm,xả nước ấm vào bồn rồi ngâm mình trong đó,cảm giác thoải mái và dễ chịu hẳn.Tắm xong cô leo lên giường nằm,chợt nhớ ra là không biết An về quê bao giờ mới lên ,cô vội lại lấy điện thoại gọi cho An.
-Tao nghe nè Linh.
-Bao giờ mày lên,ở dưới quên có chuyện gì hả?
-Không có gì,tao về giỗ ông ngoại á mà.
-Trời,cái con này,vậy mà chẳng nói với tao tiếng nào,ít nhất phải nói để tao gửi ít quà về thờ ông chứ.
-Thôi,quà cáp gì,với lại tao say xe,cầm đồ nhiều cũng không đươc,để có dịp tao dẫn mày về chơi,lúc đó muốn mang bao nhiêu quà tùy mày luôn.
-Nhớ đó,mà bao giờ lên,không có mày tao sắp chết đuối rồi đây này.
-Tao biết ngay mà,chiều mai tao lên,mới đi có một ngày đã réo gọi hồn tao về rồi.
-Chứ còn gì nữa,không có mày tao chết mất.
-Thôi thôi má,mày đừng than nữa,mai tao lên.
-Ừ,thôi ngủ sớm đi,mai có sức mà say xe.
-Ừ,mày cũng ngủ đi.
Tắt điện thoại,nằm một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau thì An lên lại,vừa nhìn thấy An là cô mừng như bắt được vàng,mấy đứa nhân viên thấy An thì ríu rít.
-Chị An lên rồi,đi có hai ngày mà tụi em buồn muốn chết.
-Đúng đó,có chị thì lúc nào cũng có chuyện để cười,thiếu vắng một xíu là buồn hiu luôn.
An cười cười,tay xách một đống đò trên tay đi lại đặt lên bàn:
-Thật không đó,hay lại sạo tui.
-Bọn em nói thật mà,không tin chị có thể hỏi bà chủ của chúng ta.
-Thôi đi mấy cô,khéo nịnh tui không hà,lại đây chia quà ra nè.

Nghe đến có quà là mấy đứa cứ nhộn nhịp hết cả lên,An để mấy đựa tự chia cho nhau còn mình thì đi vào chỗ cô ngồi,đặt bì quà thật to lên bàn.

-Nè...đây là quà của riêng bà chủ.

-Cảm ơn mày nha,trời ơi vắng mày có hai hôm mà tao mệt muốn đứt hơi.Cứ quay cuồng như chong chóng vậy đó.

-Làm gì mà ghê vậy mày,có nhiêu việc lắm đâu?

-Còn không nhiều nữa,nào là sổ sách,lương thưởng,hàng đi cho khách sỉ, lẻ...đầu tao muốn nổ tung rồi đây này.

-Thôi,tao về rồi,cứ để đó lên nghĩ đi.

-Mày đi xe cũng mệt mà,về nghỉ mai rồi làm,hôm nay tao đóng cửa sớm một hôm.

-Ủa sao lại nghĩ sớm,mày có việc gì hả.

-Tao định đi mua cho Bảo Như ít đồ,mai con bé sang Mỹ rồi.

- Nó sang đó du lịch hay làm gì?

-Con bé sang đó định cư hẳn luôn.
-Vậy à,cũng buồn nhỉ....tao cũng thấy quý con bé đó,vừa xinh lại vừa hiền nữa chứ.
-Ừ,cũng buồn nhưng biết sao được,thôi thì cứ vui vẻ chúc con bé sang bên đó sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
An nhìn cô gật gật đầu.
-Để tao đi với mày,tiện thể xem có gì cần mua không.
-Mày có đi được không,ngồi xe suốt mấy tiếng còn gì.
-Không sao,không sao,vẫn còn dư sức.
-Vậy thì đi.
Cô cho nhân viên nghỉ sớm rồi đóng cửa đi với An,cả hai lại kì cạch trên con xe đạp điện.Vòng cả buổi ở trung tâm thương mại,cuối cùng cô cũng lựa được cho Bảo Như một cái khăn choàng và hai chiếc áo khoác,cô khá thích hai cái áo khoác này và cô tin Bảo Như nhất định sẽ rất thích.
.
Cô thanh toán rồi nhờ nhân viên gói lại cẩn thận cho mình,cùng An dạo một vòng mua vài thứ linh tinh nữa thì cả hai mới về.

Sáng dậy cô chuẩn bị một số thứ để ra sân bay tiễn Bảo Như và cũng là để đón anh hai luôn,từ chỗ cô đến sân bay đi khoảng hơn 30 phút,7h cô đầu đi đến đó.

Trên đường đi cô có ghé vào tiệm hoa bên đường mua một bó thật đẹp để lát tặng anh hai,chứ đi tay không đến thì cũng kì.
Cô đến sân bay thì lấy điện thoại gọi cho Bảo Như.
-Em đến chưa,đang ở chỗ nào vậy.
Cô nhìn theo hướng Bảo Như chỉ,thấy con bé đứng vẫy vẫy tay,cô tắt điện thoại đi lại dãy ghế mà Bảo Như đang ngồi đợi.
-Chị Linh.
-Em đến lâu chưa.
-Em cũng mới đến à,chị ngồi đây đi.

Cô đi lại ghế bên cạnh ngồi xuống nhìn quanh.

-Ủa,em đi một mình hả.

-Dạ không,anh hai đưa em đi,ảnh vừa ra ngoài mua nước cho em rồi.À,ảnh kìa chị.

Cô ngước lên nhìn thấy Bảo Khang cầm chai nước đi lại,cô gật đầu chào anh ta.Bảo Khang đưa chai nước cho con bé rồi quay sang cô hỏi:

-Cô đến lâu chưa?

-Tôi vừa đến thôi.

-Anh ta không nói gì nữa quay sang Bảo Như nói:

-Em chuẩn bị đi,sắp tới giờ rồi.

-Em biết rồi.

Nói xong con bé đứng dậy,mặc áo khoác vào,đột nhiên con bé quay sang ôm lấy cô.

-Em đi nha,chị ở đây nhớ giữ sức khỏe.
Cô đưa tay vỗ vỗ lưng con bé,giọng nghẹn ngào.

-Em đi bình an nhé,sang bên đó khi nào ổn định nhớ gọi báo cho chị biết nha.
-Vâng,em biết rồi.chị

Mà chị ơi,em có thể nhờ chị một chuyện được không?

-Em nói đi,giúp được chị nhất định không từ chối.

-Thật nhé chị,chị hứa giúp em nha.

-Ừ,em nói đi.

-Chị có thể ....đến nấu ăn giúp anh của em trong thời gian này được không?

-Hả......nấu ăn hả.....chuyện này.....chị...
.
Cô luống cuống không biết phải làm sao,quay sang nhìn Bảo Khang thì anh ta đứng bỏ tay vào túi quần làm như việc này không hề liên quan đến mình.

-Chị,giúp em nha chị.

Cô ái ngại quay sang nhìn bảo Như mà không biết phải từ chối làm sao,cô thật sự không muốn mang rắc rối vào người nữa.
-Việc này.....chị nghĩ không tiện lắm đâu,em có thể thuê người giúp việc theo giờ mà.
-Nhưng anh của em không thích người lạ trong nhà,bởi vậy nhà em không thuê giúp việc.
-Nhưng mà...chị cũng là người lạ chứ có quen thân gì đâu?
-Chị thì khác,em tin anh của em sẽ không phản đối đâu.

Nói rồi con bé quay sang nhìn anh ta :

-Có phải vậy không anh hai....
-Tùy em,anh sao cũng được.
Trời,cô tròn mắt với câu trả lời của anh ta...tại sao lại không phản đối chứ,hay ít ra phải từ chối,đằng này anh ta lại nói sao cũng được....chắc cô điên mất.
-Chị thấy chưa,anh em cũng đồng ý rồi kìa,chị giúp em nha,chị biết không,dạo trước anh ấy vì mãi làm việc mà không ăn gì chỉ uống mỗi cafe,đến tối khi về nhà em thấy mặt mày tái nhợt,mồ hôi thì toát ra,em hỏi thì anh nói không sao,nhưng em sợ quá phải đưa đi bệnh viện,khám xong bác sĩ nói anh của em bị xuất huyết dạ dày,dặn anh phải nghĩ ngơi nhiều và không được nhịn đói nữa.giờ em đi rồi,không ai chăm sóc lỡ anh em mà có chuyện gì em cũng không biết phải làm sao.

Cô nghe Bảo Như nói mà lòng rối bời,con bé đã nói đến mức này rồi chẳng lẽ cô từ chối không giúp...

-Chuyện này ...để chị suy nghĩ đã.
-Chị nhận lời em đi,sắp đến giờ bay rồi ,chị mà không giúp là em khỏi lên máy bay luôn.

-Thôi được rồi,chị giúp em là được chứ gì,nhưng mà chị nói trước,chị giúp khi nào chị rảnh thôi đó,chị còn có công việc nữa,không phải lúc nào cũng đến được.

-Thật hả chị.
-Ừ,giờ mà chị không chịu chắc em định đứng đây luôn,khỏi lên máy bay quá.
-Em cảm ơn chị na,em biết chị thương em nhất mà.

Nhìn con bé vui làm cô cũng vui theo, cô lén nhìn sang Bảo Khang thì chợt thấy anh ta mỉm cười,chẳng biết trong lòng đang suy tính cái gì nữa.
-Af xuýt nữa thì quên,tặng em nè.
Cô đưa hộp quà cho Bảo Như,con bé nhận lấy cười tít mắt.
-Em cảm ơn chị.
-Ừ,thôi vào trong đi,không lại trể giờ.
Con bé quay sang nhìn anh ta rồi nói.
-Em đi nha anh hai.
-Ừ.sang đến nơi nhớ gọi cho anh biết.
Đợi bảo Như đi khuất vào trong anh ta quay sang cô nói:
-Tôi đưa cô về.
-Anh về trước đi,tôi còn có chút việc ở đây nữa.
Anh ta nhìn bó hoa trên tay cô chắc hiểu ý nên không gì thêm mà quay đi ra ngoài.Cô nhìn theo bóng lưng anh ta một lúc rồi ôm bó hoa ngồi xuống hồi hộp chờ đợi anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro