Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm bó hoa ngồi ở hàng ghế chờ,mắt cứ ráo hoảnh nhìn vào bên trong,cứ vài phút lại đưa tay lên nhìn vào đồng hồ.

Gần mười phút sau,ánh mắt cô chợt dừng lại trên người đàn ông mà mấy năm rồi cô mới được nhìn tận mắt.Thấy anh,cô ôm bó hoa đứng dậy,đi nhanh lại chỗ anh.
-Anh hai.
-Linh.
-Trời ôi,để em ôm anh cái coi,nhớ quá à.
-Cái con bé này...
Chưa kịp để anh cô nói gì,cô đã đưa tay quàng qua cổ ôm lấy anh,miệng cười không ngớt.
-Nhớ quá....nhớ quá.
-Cái con bé này,lớn rồi mà cứ như con nít vậy?
-Tại em nhớ anh chứ bộ.

-Giờ thể anh ra được chưa, người ta nhìn quá trời rồi kìa,em định cho anh của em ế suốt đời hay sao mà lại ôm ấp anh giữa chốn đông người vậy hả?

-Thì kệ,có ông anh đẹp trai ngời ngời như vậy em không nỡ để ai lấy đi mất đâu.

-Cái con nhỏ này,anh mà không lấy được vợ mày phải nuôi anh đấy.

-Anh yên tâm,em kiểu gì cũng tìm vợ cho anh mà.

-Thôi anh xin,vợ của anh....thôi thì để tự anh đi tìm vẫn tốt hơn.

-Anh không tin vào mắt thẩm mỹ của em gái anh đó à.
-Anh tin chứ,bởi vậy nên đâu dám để em tìm vợ cho anh.
-Anh này.....Em không nói chuyện với anh nữa
Nói rồi cô ôm bó hoa đưa sang cho anh,mặt phụng phịu,anh ôm lấy bó hoa cười cười nhìn cô.
-Hoa đẹp thế,cảm ơn em gái xinh đẹp.
Cô nghe anh hai nói vậy thì quay sang lườm yêu một cái rồi nói:
-Về được chưa ông anh đẹp trai khó ưa.
-Đi thôi,anh nhớ nhà lắm rồi.

Nói rồi cô khoác tay anh,cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Khi hai anh em vừa ra đến ngoài cổng thì chạm mặt một người....

Bảo Khang đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung tuổi,khi cô và anh hai vừa đi ra đến nơi thì thấy Bảo Khang đang bắt tay người đó rồi mở cửa xe cho ông ấy lên xe.Sau khi xe ông ấy đi khuất thì anh ta mới quay lại định lên xe của mình thì vô tình nhìn thấy cô và anh hai đi ra.

Nhưng có một điều lạ là,khi anh hai cô nhìn thấy anh ta thì có vẻ bất ngờ lắm,cô thấy anh hai cô nhìn anh ta chằm chằm,mà anh ta cũng ngạc nhiên không kém.

Bỗng nhiên anh hai cô đi lại chỗ anh ta,cả hai cùng ôm chầm lấy nhau làm cô đứng ngây người ra mà chẳng hiểu chuyện gì.Mãi một lúc hai người mới chịu buông nhau ra nói chuyện:

-Bảo Khang,lâu quá rồi mới gặp lại.

-Phong...đúng là cậu rồi.cậu đi biệt tích mấy năm trời chẳng thèm liên lạc,tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ?

-Xin lỗi,lúc tôi sang đó bị mất điện thoại,mất hết số bạn bè luôn,cuối cùng chẳng liên lạc với đứa nào hết.

-bữa nào hẹn mấy thằng kia làm một bữa gặp mặt chứ.

-OK, cậu cho tôi số điện thoại đi, tôi về sắp xếp rồi gọi báo cho cậu.

-số của tôi là 09....8888

-Được rồi,có gì tôi gọi.

-OK Quyết định vậy đi.

Bảo Khang nói xong thì dời ánh mắt sang nhìn cô,anh hai cô thấy vậy liền kéo cô đến ôm lấy vai cô giới thiệu:

-À quên....giới thiệu với cậu,đây chính là cô gái vĩ đại của cuộc đời tôi,cô ấy tên Linh.Hai người làm quen đi.

Cô sững người tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh hai mình rồi cười cười ái ngại quay sang nhìn anh ta.

-Chào anh,tôi tưởng anh về rồi.

Lần này người ngạc nhiên lại là anh hai cô,anh ấy hết quay sang Bảo Khang rồi lại quay sang cô nói:

-Hai người biết nhau à.

Cô chưa kịp nói thì Bảo Khang đã lên tiếng trước.

-Không biết,lúc nãy mới gặp nhau thôi.

-À...ra là vậy.

Cô nghe Bảo Khang nói không biết mình thì tự nhiên trong lòng thấy buồn dễ sợ,cảm giác khó chịu sao ấy.

Cô liếc nhìn anh ta chẳng rõ nét mặt anh ta lúc này thế nào,không biết là vui hay buồn.

-Bây giờ tôi có chút việc ở công ty,tôi đi trước đây,hẹn gặp cậu sau nhá.

-Ừ,bye.

Nói xong rồi Bảo Khang nhanh chóng rảo bước lại chỗ xe của anh ta,cô đứng nhìn theo mà trong lòng không sao hiểu được,đúng ...cô với anh ta tuy gặp nhau không nhiều nhưng cũng không đến nổi không quen biết nhau,vậy mà lúc nãy anh ta lại nói như thế....cô cứ có cảm giác là anh ta đang rất khó chịu với cô.

-Em đang nghĩ gì vậy?đi về thôi,sắp trưa rồi đó.

-À,vâng,mình đi thôi anh.

Cô và anh về đến nhà cũng gần 11 giờ,ba mẹ đang ngồi xem tin tức,vừa thấy cô và anh bước vào nhà mẹ cô đã đứng dậy đi lại ôm lấy anh cô.
-Phong.....
Anh cũng vòng tay ôm lấy mẹ,miệng cười toe toét.
-Mẹ,ba, con về rồi.
Ba cô thấy mẹ cứ đứng ôm anh mãi nên đi lại gỡ tay mẹ ra rồi nói.
-Kìa em...con nó mới về còn mệt,để con nó vào ngồi nghĩ đã.
Nghe ba nói mẹ mới chịu buông anh ra,lấy tay lau nước mắt rồi nói.
-Vào nhà đi con,cái thằng này,về mà chẳng báo cho ba mẹ biết tiếng nào.
-Con xin lỗi,con không muốn ba mẹ lại lo lắng nên không nói trước.
-Thôi,về đến nhà bình an là tốt rồi.Lần này con về chơi hay sao.
-Con về hẳn luôn ba ạ.
-Ừ,ba cũng muốn con về đây,ở bên đó ba cũng không yên tâm.
-Vâng,tại con thèm cơm mẹ nấu quá,không muốn ở đó nữa.
Mẹ ngồi bên cạnh nghe anh nói vậy thì cười hạnh phúc lắm,từ nãy tới giờ cô cũng ở đây mà chẳng ai thèm hỏi han gì nên mặt phụng phịu xuống.

-Ba mẹ thấy anh về là quên luôn con gái rồi.

Cả nhà nghe cô nói thì chợt phì cười,ba ngồi xích lại đưa tay xoa xoa đầu cô.

-Đâu có,con gái rượu của ba làm sao mà quên được.

-Vậy mà nãy giờ con cứ tưởng mình là người vô hình không đó.
-Tại anh con lâu rồi mới về nên ba mẹ mới quan tâm anh chút thôi mà,đúng không.

Ba nói xong còn quay ra nháy mắt với mẹ và anh làm hai người cũng hùa theo.

-Đúng rồi,trong lòng ba mẹ con gái vẫn là nhất mà.

Mẹ nói xong cả nhà chợt cười lớn,lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm giác bình yên như vậy.
Ngồi trò chuyện một lát thì cô vào bếp phụ mẹ nấu cơm,anh hai lên phòng tắm rửa.

Bữa cơm trưa diễn ra khá hạnh phúc và vui vẻ,không khí trong nhà cũng trở nên ấm áp và nhiều tiếng cười hơn.Ăn cơm trưa xong cô tranh thủ ghé qua shop lấy ít quần áo và dặn An một số công việc sau đó tranh thủ về nhà phụ dọn dẹp, đi chợ cùng mẹ để mua một số thứ trong phòng cho anh.

Chiều hôm đó,cô đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì mẹ lên.
-Linh,đi siêu thị với mẹ không con.
-Giờ hả mẹ.
-Ừ,anh con nói tối nay bạn đến chơi,mẹ muốn đi mua thêm ít đồ về nấu.
-Dạ,mẹ xuống chuẩn bị đi,con thay đồ rồi xuống.

Cô đưa mẹ đi siêu thị,hơn 5h chiều mới về đến nhà, Cô chẳng kịp thay đồ mà lao vào bếp giúp mẹ nấu nướng,cô nghe anh hai nói có khoảng 7,8 người gì đó,cả nam lẫn nữ.

Hai mẹ con làm hơn tiếng đồng hồ mới xong hết,dọn dẹp xong xuôi hết thì bạn của anh cũng vừa đến.

Ba mẹ vì muốn để anh có không gian tiếp bạn nên lên phòng nghỉ ngơi.

Cô thấy ngoài cổng có bốn chiếc ô tô,lần lượt theo cặp đi vào,cô thấy mấy người đó thì lễ phép:

-Em chào anh ,chị.

-Cô vừa chào xong ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Bảo Khang đi vào,anh ta nhìn thấy cô nhưng lại lơ đi như chẳng hề quen biết,thấy vậy cô cũng thôi ,không chào anh ta luôn.Mấy người bạn của anh hai thấy cô nên quay sang anh hỏi:

-Này Phong....ai mà xinh vậy mày,giới thiệu đi chứ.

Anh hai đi lại kéo cô về phía mình cười cười.

-Giới thiệu với bọn cậu,đây là Linh,cô gái đáng yêu vĩ đại nhất lòng tôi đấy.

Cả đám bạn anh ai cũng tròn mắt nhìn cô,riêng Bảo Khang thì mặt vẫn lạnh tanh,cô thấy anh ta cầm ly bia lên uống hết một hơi.

Cô thấy bạn anh cứ nhìn mình thì quay sang lườm anh hai của mình một cái rồi nói:

-Mấy anh chị ngồi chơi,em xin phép.

Nói rồi cô bỏ đi vào trong bếp,vừa quay đi thì mấy người đó liền xôn xao cả lên.

-Phong có người yêu xinh đẹp mà giấu kĩ nhá.

-Anh Phong....anh có người yêu rồi em phải làm sao?

Cô đứng trong bếp nghe mọi người hỏi rất nhiều ,mãi một lúc sau mới thấy anh hai cô nói:

-Thôi thôi,tôi xin mấy cậu,đừng nói chuyện của tôi nữa được không,nào nâng ly chúc mừng ngày gặp mặt của chúng ta.
Bên ngoài cũng trở nên im lặng hơn,cô ở trong bếp không có gì làm nên lấy trái cây sắp sẵn lên dĩa để lát nữa mang ra.

Lúc sau cô mang hai dĩa trái cây lớn ra ngoài,anh hai thấy cô định đi vào lại trong bếp thì kéo tay cô lại.

-Linh,em ngồi đây chơi luôn đi,vào trong đó cũng có làm gì đâu?

Thấy anh hai nói vậy nên cô kéo ghế ngồi xuống cạnh anh,chị gái ngồi bên cạnh thấy cô thì liền bắt chuyện,chị ấy hỏi cô bao nhiêu tuổi,và hiện đang làm gì,thấy chị ấy nói chuyện dễ thương nên cô cũng bắt chuyện lại.

Cô ngồi nói chuyện mà mắt cứ nhìn sang Bảo Khang,cô thấy anh ta gần như ít tham gia vào trong cuộc nói chuyện,ai hỏi gì thì trả lời hoặc chỉ gật đầu,mà nãy giờ cô thấy anh ta uống rất nhiều,đồ ăn trong chén thì vẫn còn nguyên không hề động đũa.Chẳng biết gần đây anh ta có chuyện gì mà cô thấy rất kì lạ,nói chung là nhìn anh ta giống hệt như lần đầu cô gặp vậy.

Đang trò chuyện vui vẻ cùng chị ấy thì có một anh trong đó hỏi cô.

-Em gái,em là gì của Phong vậy.

-Dạ ...em là....

Hai từ ''em gái'' cô còn chưa kịp nói thì Phong đã chặn lại.

-Cậu quan tâm đến cô ấy làm gì,đã nói đừng hỏi chuyện này nữa mà.

-Tôi chỉ hỏi thôi mà,có gì đâu mà cậu quát lên vậy.

-Tôi không muốn mấy cậu cứ quan tâm đến cô ấy.

-Có gì đâu mà cậu làm căng lên vậy,chỉ là bọn tôi muốn biết cô ấy là ai thôi mà.
Anh hai cô cỏ vẻ đã ngà ngà say,cô sợ nếu để hai người nói thêm một lúc nữa thôi là sẽ có chuyện,nhưng cô chưa kịp ngăn lại thì anh hai cô đã nói tiếp.

-Được thôi,các cậu muốn biết lắm chứ gì,tôi sẽ nói cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro