Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi xem nào,tò mò chết đi được.
-Ai biểu cậu tò mò làm gì.Được rồi,rò mò thì ngồi nghe tôi nói cho hết tò mò nè.

Anh cô cười cười quay sang vòng tay lên vai cô,không khí căng thẳng lúc nãy cũng không còn,anh cô cũng không khó chịu như lúc nãy nữa.

-Cô ấy là người con gái mà tôi yêu thương hơn chính bản thân mình,là người ở chung nhà,ăn cơm chung,và.....

Cô để ý thấy mọi người trong bàn ai cũng im lặng lắng nghe anh cô nói,Bảo Khang cũng không ngoại lệ.Mà cái tính của anh hai cô thì hay nói lấp lửng,cứ thích để người ta tò mò,may mà chưa làm cho người ta tức chết.

-Này....đừng nói với tôi....cậu và cô ấy đang sống chung với nhau nha......không lẽ hai người đang.....

Trời,cô thật sự không nghĩ mấy anh bạn của anh trai mình lại có đầu óc suy nghĩ phong phú đến như vậy,nghe bạn anh nói xong làm cô xuýt bật cười,nhưng vì sợ người ta nói mình vô duyên nên phải cố nhịn lại.

Cô ngước lên định quay sang nói anh hai đừng có giởn nữa,vừa quay qua đã chạm phải ánh mắt Bảo Khang đang nhìn mình,khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh,ánh mắt như chất chứa một điều gì đó.

Nãy giờ cô thấy anh ta uống khá nhiều nhưng nét mặt vẫn rất bình thản,không có chút gì gọi là say.

Cô nhìn một lúc rồi cũng quay sang chỗ khác,mặc kệ anh ta,ai bảo dám nói là không hề quen biết cô chứ,cô vẫn còn ghét anh ta chuyện đó lắm.Biết anh ta thất thường như thế này thì cô đã kệ xác anh ta rồi,không thèm nhận lời giúp Bảo Như đâu.

Bạn anh hai thấy anh cứ nói lấp la lấp lửng thì dần mất kiên nhẫn,một anh nói:

-Và gì nữa....nói hết xem nào.

-và.....và....mấy cậu có muốn đoán thử không?

-Cái thằng này,cậu có nói đi không hả.
Anh cô cười cười,đưa ly bia lên miệng uống vài ngụm rồi mới nói:

-Thôi không đùa nữa.....thật ra Linh là em gái tôi đó.
Nghe anh hai cô nói xong,cả bàn chợt ồ lên một tiếng,cô nhìn Bảo Khang thì thấy anh ta có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt ban đầu.

-Hả....em gái ông.....thật hả.

-Chứ không lẽ đùa,em gái ở chung nhà,ăn cơm chung...và cùng một ba mẹ sinh ra.

-Cái cậu này,vậy mà nãy giờ cứ lấp la lấp lửng,làm bọn tôi cứ nghĩ hai người đang yêu nhau cơ đấy.

-Thì tôi vốn rất yêu thương em gái mình mà.

-Quen cậu bao nhiêu năm,sao tôi không biết cậu có em gái nhỉ?

-Đúng đó,có em xinh thế mà cứ giấu mãi.giờ biết rồi thì giới thiệu cho tôi đi làm quen đi,mẹ tôi hối cưới vợ lắm rồi.

-Thôi nha,mấy ông dẹp cái ý nghĩ đó đi,đừng có mà chọc ghẹo gì em tôi đấy,để cho nó yên,không là tôi xử đẹp hết đó.
-Gớm chưa,bảo vệ em ghê quá,cậu định cho cô ấy ế suốt đời à.
-Tôi cũng đang có ý định đó đây,vậy nên mấy cậu cứ tránh xa em tôi ra là được.

Cả bàn chợt bật cười,mọi người ngồi trò chuyện tâm sự với nhau một lúc nữa mới về.

Cô biết,anh hai thương cô lắm,còn nhớ cái đêm trước ngày ra tòa li hôn,cô đã gọi điện cho anh kể hết mọi chuyện rồi khóc một trận long trời lở đất.
Anh ở bên đó nghe thấy cô như vậy thì định book vé để về nhưng cô ngăn lại,cô nói ngồi tâm sự với anh thế này là được rồi,anh đừng về không lại mất công,cô phải nói mãi anh mới chịu ở lại không đòi về nữa.

Anh còn nói dối anh về nhất định sẽ cho Quân một trận vì dám làm cô khóc Lúc ấy,dù đang rất đau lòng nhưng cô vẫn phải bật cười vì câu nói của anh.
Kể ra,có một người anh trai như vậy thì còn gì bằng nữa.Cô biết anh sợ cô bị tổn thương , anh lo cho tương lai của cô nên mới không muốn mọi người quan tâm hay chú ý quá nhiều,anh từng nói với cô là bây giờ anh chỉ muốn cô có một cuộc sống an yên và hạnh phúc.

Hơn 10h thì bạn anh cũng về dần dần,bây giờ trong bàn chỉ còn Bảo Khang và anh hai cô,hai người ngồi trò chuyện con cô thì dọn dẹp chen bát đi rửa.Đến khi xong,cô đi ra ngoài thì thấy Bảo Khang cũng vừa ra khỏi nhà,anh hai cô thì uống khá nhiều nên cũng lên phòng nghỉ ngơi.

Trong suốt buổi,Bảo Khang chẳng ăn gì mà uống rất nhiều nên cô hơi lo cho anh,lỡ đêm khuya mà ta có chuyện gì thì cô biết nói sao với Bảo Như.Tự nhiên cô lại suy nghĩ ra mấy chuyện linh tinh rồi lo lắng.

Lên phòng nằm mà cô không tài nào ngủ được,một lúc sau cô ngồi dậy thay vội quần áo rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.

Cô gọi chiếc taxi đến địa chỉ nhà mình sau đó lên xe đến nhà Bảo Như.Từ nhà mẹ cô đến đó cũng gần,chỉ đi khoảng 15 phút.

Taxi vừa đến nơi cô đã thấy xe anh ta đỗ ngay trước cổng nhà.cô trả tiền rồi bước xuống đi lại gần cổng.

Trời thì đã khuya mà đèn đường gần như đã tắt hết,cô vội vàng lấy chìa khoá định mở cổng vào nhà thì chợt giật mình khi thấy cửa xe anh ta mở ra.

Lúc đó trời thì tôi mà cô thì lại sợ ma,thấy Bảo Khang lù lù đi tới cô cô hoảng quá nên lắp bắp mãi...

-Anh....anh ....vẫn chưa vào nhà sao?

-Sao cô lại đến đây?

Anh ta nói xong thì đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mấy cái rồi đi lại đứng sát cô.

-Tôi....tôi...

-Tôi làm sao,khuya rồi mà cô còn dám đi đến đây ,không sợ sao?

Vì lo cho anh ta cô mới phải đến đây giữa đêm,vậy mà anh ta còn bắt bẻ cô nữa,đúng là tức chết mà.Cô cũng chẳng vừa đáp trả lại anh ta:

-Bộ anh tưởng tôi muốn đến lắm hả,nếu không phải tôi lo anh uống say rồi xảy ra chuyện gì thì có dùng kiệu tám người khiêng tôi cũng không thèm đến đâu,anh khỏi phải nói móc tôi như vậy,giờ tôi biết anh không sao rồi nên tôi sẽ về.Vẫn còn sức nói tôi như vậy chắc không dễ chết đâu.
Cô nói một thôi một hồi chẳng biết anh ta có nghe lọt chữ nào không,nói xong cô quay đi mà chẳng thèm nhìn lại,vừa mới bước được vài bước bàn tay cô đã bị nắm lại,Bảo Khang kéo mạnh tay cô,áp sát cả người cô vào cánh cổng.
-Bỏ tôi ra,anh định làm gì vậy hả?
-Tôi .....
-Anh còn muốn nói gì nữa hả,hay nhìn thấy tôi khiến anh khó chịu,hay anh lại nghĩ tôi là loại người.....
Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã cúi xuống áp bờ môi mình xuống môi thành ra những lời chưa kịp nói đã bị anh ngăn lại.
Anh nhẹ nhàng dùng môi mình miết nhẹ trên đôi môi cô,cô cảm nhận hơi thở của anh dồn dập hơn.
Cô tròn xoe đôi mắt đứng hình trong mười giây.Không hiểu sao lúc này tim cô đập nhanh lắm,người thì bắt đầu nóng bừng lên.Cô giật mình đưa tay đẩy anh ra, ngượng ngùng đưa tay cào cào lại mái tóc.Anh ta đứng nhìn cô chằm chằm,mãi một lúc sau mới nói:
-Xin lỗi.
-Anh say rồi,vào nghĩ đi,tôi về đây.
-Khoan đã.
Cô dừng lại nhưng không quay mặt lại nhìn anh ta.
-Còn chuyện gì nữa không?
-Khuya rồi,hay cô ở lại đây đi,mai hãy về.
-Cảm ơn anh,tôi nên về thì tốt hơn.
-Nếu vì chuyện lúc nãy thì cho tôi xin lỗi,tôi không cố ý nói cô như vậy.
-Tôi quên chuyện đó rồi,dù sao tôi cũng nên về,chúng ta một nam một nữ ở với nhau cũng không tiện cho lắm.Chào anh.

-Vậy thì lên xe đi,tôi đưa cô về.
-Không cần đâu,tôi tự đi taxi về được.

Cô toan bước đi thì bị anh nắm tay kéo lại xe của mình,cô đau quá nên hét lên.

-Này,anh bỏ tôi ra coi.
-Cô lên xe đi.
-Tôi không thích.

Cô vừa dứt câu anh đã cúi xuống bế cô để vào trong xe rồi đóng cửa cái rầm rồi cũng nhanh chóng đi sang bên kia ngồi vào ghế lái khoá chốt cửa lại.
-Sao lúc nào anh cũng muốn làm theo ý mình vậy hả,anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
-Với cô tôi chỉ có cách này thôi.

Nói rồi anh ta với tay sang thắt dây an toàn cho cô,khoảng cách của hai người lúc này là rất gần,cô thoáng đỏ mặt.Cô lén liếc nhìn anh ta,khuôn mặt tuy tỏ ra vẫn bình thường nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi,nhìn thấy vậy tự nhiên lòng cô lại thấy xót xa, không nỡ để anh ta phải đưa cô về.Lòng thương người của cô lại trỗi dậy,khi anh vừa nổ máy thì cô quay sang anh nói:
-Khoan đã.Tôi đổi ý rồi,tôi muốn ở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro