Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khang chợt quay sang cô nhìn sững,phải đến mấy chục giây sau anh mới hỏi lại:

-Cô nói sao?

-Tôi nói bây giờ muốn ở lại,anh mở cửa cho tôi xuống đi.

Nghe cô nói vậy thì anh cũng không hỏi nhiều nữa,anh mở cửa xe cho cô xuống trước rồi mình cũng xuống theo sau.

Cô đi lại lấy chìa khoá mở cổng rồi quay lại nói với anh.

-Anh không định chạy xe vào nhà à.

Anh cứ thế đi nhanh lại chỗ cô rồi nói.

-Không cần.

Vì vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên cô cũng không muốn nói gì thêm,vào trong nhà thì Bảo Khang nói:

-Phong Bảo Như trên kia,cô có thể lên đó ngủ.

Nói xong rồi anh ta cũng quay đi lên phòng,cô đứng nhìn theo bóng lưng anh ta mãi cho đến khi khuất sau cầu thang,tự nhiên cô lại thấy bóng lưng ấy rất đơn độc.

Một lúc sau thì cô cũng lên phòng của Bảo Như,nằm trằn trọc mãi mà vẫn không thể ngủ được.

Cô nằm mà cứ lo cho anh ta,đã uống nhiều mà chẳng chịu ăn gì hết,cô sợ anh ta đang say mà để bụng đói ngủ ,nếu lỡ xảy ra chuyện gì có khi còn khổ cô hơn,nghĩ vậy nên cô ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài.

Cô đứng trước cửa phòng anh ta chần chừ một lát rồi cũng đưa tay lên gõ,một lúc sau thì anh ta ra mở cửa,cô nhìn anh ta,chắc vừa tắm xong nên tóc còn ướt.Thấy cô cứ đứng đó mà không chịu nói gì nên anh ta hỏi:

-Có chuyện gì không?

-À...Cũng không có gì,tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn ăn mì không,tôi đói nên sẵn tiện nấu cho anh luôn.

- Cũng được.

Cô cười cười nhìn anh ta rồi nói.

-Vậy tôi xuống dưới nấu đây lát xong tôi gọi.

Xuống dưới cô lấy hai gói mì, thêm hai quả trứng gà với ít hành lá. Cô nấu hai tô rồi gọi anh ta ăn.

Cả hai cùng im lặng ngồi ăn,không khí có vẻ khá ngượng ngập.....thật ra thì cô đâu có đói.Cô sợ nếu tự nhiên qua hỏi anh ta có đói không để cô nấu gì cho anh ta ăn thì cũng hơi kì,sợ anh ta nghỉ cô này nọ nữa,bởi vậy cô mới lấy đại lý do là mình đói để rủ anh ta ăn cùng.

-Anh thấy ngon không?

Anh ta nhìn cô rồi gật đầu,nhìn anh ta ăn một cách rất ngon lành.Cũng phải,giờ đang đói ăn gì mà chả chẳng ngon,cô thầm nghĩ vậy.

-Bữa sau anh đừng có uống nhiều như vậy,lỡ đêm hôm ở một mình có chuyện gì thì sao?

-Cô lo cho tôi à?

-Thì.....dù sao Bảo Như cũng nhờ tôi nhắc nhở anh như vậy,anh mà có chuyện gì tôi làm sao mà ăn nói với con bé.

Anh ta nhìn cô cười cười rồi nói.

-Vậy thì từ mai cô sang nấu ăn cho tôi đi,mấy ngày vừa rồi tôi toàn nhịn thôi đó.

-Chẳng lẽ từ hôm bảo Như đi đến giờ anh không chịu ăn uống cho đúng bữa hả.

-Có bữa ăn,có bữa không.

Cô nhìn anh ta mà thở dài ngao ngán,là bạn của anh trai cô thì chắc cũng hơn ba mươi tuổi đầu rồi chứ nhỏ bé gì nữa đâu mà còn đợi nhắc nhở.

-Tôi thấy anh cũng nên lấy vợ đi là vừa rồi, để có người chăm sóc lo lắng cho anh,dù sao anh cũng đâu thể ở một mình như vậy hoài được,suốt ngày cứ công việc,công việc sao mà được.
Tôi cùng lắm chỉ nấu giúp anh vài bữa com chứ đâu thể nấu cho anh cả đời được,tôi còn có cuộc sống của mình nữa chứ.

Anh ta ngồi im không nói gì ánh mắt nhìn cô thoáng buồn.

-Có phải cô muốn tránh tôi nên mới nói vậy không?Cô ghét tôi đến vậy hả?

-Không phảo vậy đâu,anh đừng hiểu sai ý tôi.

-Cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi,nhưng bây giờ tôi chưa có ý định kết hôn,và tôi cũng chưa tìm được người thích hợp.Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa,nói về cô đi.

-Tôi hả....tôi đâu có chuyện gì để nói.

-Cô làm công việc gì hay chỉ ở nhà bán shop thôi.

-Thực ra trước đây tôi có làm nhân viên của một công ty bất động sản,sau do có chút chuyện riêng nên tôi đã xin nghỉ rồi.Tôi nghe Bảo Như nói anh cũng sẽ sang bên đó định cư phải không?

-Không biết nữa,nhưng chắc tôi sẽ sang bên đó.

-À.....vậy bao giờ anh đi.

-Tôi không biết,khi nào sắp xếp mọi việc bên đây ổn định tôi sẽ đi.

-Còn cô thì sao,định bao giờ sẽ kết hôn.

Tự nhiên nghe anh ta hỏi vậy làm vết thương trong lòng đang yên ả bấy lâu nay chợt trở nên nhức nhối....Cô bỏ đôi đũa trên tay xuống,nhìn anh rồi nói :

-Tôi đã kết hôn rồi.

Nghe cô nói,anh thoáng chút giật mình,cô có thể đọc được trong ánh mắt anh một vài tia sửng sốt.

-Cô kết hôn rồi sao?

-Ừ,nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi.

-Ý cô là sao,tôi không hiểu.

Cô nhìn anh ta,hai bàn tay đan chặt vào nhau,cô nở nụ cười gượng gạo rồi nói.

-Chúng tôi li hôn rồi.

-Xin lỗi,tôi không cố ý khơi lại chuyện buồn của cô.

-Không sao đâu,dù sao mọi chuyện cũng qua rồi.Bây giờ tôi thấy cuộc sống của mình như vậy là khá ổn,muốn đi đâu thì đi,muốn làm gì thì làm,không phải phụ thuộc vào ai hết.

-Cô không định đi tìm cho mình một hạnh phúc mới hay sao?
-Không,tôi sợ hôn nhân lắm,chỉ muốn sống bình yên thôi.
Anh ta nhìn cô không nói gì nữa,không gian dần chìm vào im lặng,cô cười cười rồi nói thêm.

-Thôi,anh ăn đi,mì nở hết rồi kìa.

Ăn xong cô định dọn đi rửa nhưng anh ta không cho,anh ta bảo cô lên phòng nghỉ ngơi đi,khuya lắm rồi,cô đành gật đầu lên phòng ngủ.

Sáng cô dậy sớm để nấu bữa sáng,nâis xong cô vừa dọn ra bàn đã thấy anh ta đi xuống,cô đi lại chỗ anh ta rồi nói:
-Anh lại ăn sáng rồi hãy đi làm,tôi nấu xong rồi.

-Cô cứ ăn đi,sáng nay có cuộc họp sớm,tôi đi đây.

-Này,anh định nhịn đói nữa à.

-Tôi không sao đâu,cô đừng lo.

-Tùy anh vậy.

Nói xong mặt cô phụng phịu quay vào bếp dọn dẹp hết thức ăn cất vào tủ lạnh,chẳng biết anh ta suy nghĩ gì đó rồi cũng quay vào theo sau cô,anh lấy giấy bút ghi ghi cái gì đó đưa cho cô rồi nói:

-Đây là địa chỉ công ty tôi,lát nhờ cô mang dùm đồ ăn đến.Trên đó tôi đã ghi số điện thoại của tôi rồi,có gì cứ gọi cho tôi.

Nói xong thì Bảo Khang cũng vội vàng rời khỏi nhà,cô cầm cái địa chỉ anh đưa mà cười khổ,chẳng biết ai hành mà cô lại vướng vào mấy chuyện không đâu như vậy nữa.Cũng vì cái tật hay lo chuyện bao đồng mà bây giờ cô tự chuốc khổ vào thân.

Cô dọn xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi nhà anh ta,cả đêm qua cô không về rồi.Nếu bây giờ mà về thể nào ba mẹ và anh hai cũng tra hỏi cô cho bằng được,nghĩ vậy nên quay về shop mình.

Vào nhà cô tắm rửa thay bộ quần áo khác rồi lấy điện thoại gọi cho anh hai.Vừa bắt máy anh cô đã hỏi.

-Em đi đâu mà sáng sớm anh đã không thấy mặt em vậy.

-Em về bên shop,sáng nay em có chút chuyện cần làm nên đi sớm,anh nói với ba mẹ giúp em nhé.

-Anh biết rồi.

-Cảm ơn tình yêu vĩ đại của em.

-Cái con bé này,mày lại trêu anh nữa rồi.Thôi có bận gì thì làm đi,anh đi công việc tí đã.

-Vâng ạ.

Cô cúp máy rồi cũng nhanh chóng xuống bếp nấu cơm rồi tranh thủ mang đến cho Bảo Khang,dù sao cô cũng lỡ hứa với Bảo Như là sẽ nấu ăn cho anh ta rồi,thôi thì chịu khó ít hôm vậy.

Cô nấu xong xuôi rồi xếp gọn gàng bỏ vào hộp đựng thức ăn,gần chín giờ cô mới đến công ty anh ta.Vừa đặt chân vào đây cô đã thấy choáng ngợp,nó còn lớn hơn công ty lúc trước cô làm việc đến mấy lần.

Cô bước vào làm ai cũng nhìn hại cô ngại muốn chết.Vì lần đầu đến đây nên chẳng biết anh ta ở phòng nào nên cô đành đi lại chỗ tiếp tân hỏi.

-Chào chị,cho em hỏi phòng của anh Bảo Khang đi lối nào ạ.

Cô tiếp tân liếc nhìn cô từ trên xuống dưới như muốn thăm dò điều gì đó,mãi một lúc sau cô ta mới hỏi lại cô.

-Có hẹn trước không.

-Tôi không,phiền cô thông báo giúp tôi là có người tên Linh cần gặp.

-Xin lỗi,sếp của chúng tôi bận lắm,nếu không có hẹn trước mời cô về cho.

Cô đứng đó trố mắt nhìn cô tiếp tân đó,cái mặt chảnh thấy sợ,cái cách nói chuyện làm cô không sao ưa nổi,bộ cô ta nghĩ cô muốn đến đây chắc,nhưng giờ không lẽ bỏ về,còn hộp đồ ăn này thì sao đây.Nghĩ vậy cô đành nuốt cục tức xuống,đặt hộp đồ ăn lên bàn sau đó nhẹ nhàng nói.

-Vậy nhờ chị chuyển giúp tôi cái này cho sếp của chị nhé.Cảm ơn.

Cô thấy cô tiếp tân đó nhìn vào hộp đồ ăn cô đặt trên bàn rồi bĩu môi nói.

-Cô cầm về đi,có để đây thì sếp của chúng tôi cũng không đụng đến đâu,một ngày có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tình nguyện mang đồ ăn đến mà anh ấy còn chẳng buồn liếc mắt nhìn huống hồ là một người như cô.

Cô ta nói xong bỏ mặc cô đứng đó rồi đi lại chỗ ghế ngồi tám chuyện với mấy người kia,cô quay đi mà tức không sao chịu được,vừa bước được vài bước đã nghe bọn họ bàn tán xôn xao,cái cô tiếp tân lúc nãy còn nói thật to cố tình để cô nghe thấy.

-Ê,mấy chị,nhìn thấy nhỏ kia không.

-Thấy rồi sao.

-Nó đến tìm gặp sếp đấy.Còn nhờ em chuyển dùm đồ cho sếp nữa chứ.Chắc định dùng mấy trò này để tiếp cận mong được sếp chú ý đến đây mà.Nhìn người là biết rồi.

-Phải rồi đó,một ngày có biết bao nhiêu người đến tìm anh ấy,chẳng lẽ sếp phải gặp mặt hết sao,làm như muốn gặp anh ấy dễ lắm ý,chị đây có khi cả ngày còn chưa gặp nữa là.

-Sếp vốn nổi tiếng là lạnh lùng mà,em còn chưa thấy anh ấy cười nữa cơ. Em nghe mấy đứa phòng trên đồn bà Quỳnh thư kí của sếp nhiều lần cũng tìm cách vẽ vãn mà sếp đâu có thèm ngó đến,bà đó đẹp vậy mà sếp còn không thèm nhìn huống gì.....,bởi bậy nhiều người không biết thân biết phận, không coi lại bản thân mình mà cứ muốn với cao.

Cô nghe bọn họ nói chuyện mà tức đến mức đầu  bốc khói,giờ chẳng lẽ quay lại cho cô ta một trận.Cô nắm chặt tay lại,dặn lòng mình phải nhịn...đây là nơi làm việc của anh ta,cô không thể vì chút chuyện cỏn con mà gây náo loạn được.

Đang không biết làm sao để gặp anh ta thì cô chợt nhớ tới tờ giấy lúc sáng,anh ta bảo trong đó có số điện thoại của anh ta cơ mà....lục tìm lại trong túi xách,may quá,cô chưa vứt nó đi.Cầm tờ giấy rồi bấm số gọi cho anh,sau hồi chuông thứ ba thì anh bắt máy.
-A lô.
-Là tôi đây?
-Tôi là ai?
-Anh không biết thật hay giả vờ không biết vậy hả.Tôi đem cơm cho anh và đang đứng dưới sảnh đây này,anh xuống mà lấy đi.

-Sao cô không mang lên đây.

-Anh nghĩ tôi muốn đứng dưới đây lắm hả,nhân viên của anh không cho tôi lên.

-Được rồi,cô đợi một lát tôi cho người xuống đón.

-Nhanh dùm tôi cái,đứng đây người ta ai đi qua cũng nhìn tôi như sinh vật lạ ấy.

Cô nghe tiếng anh ta bật cười trong điện thoại rồi mới cúp máy.Đứng một lát thì thấy một cô gái xinh đẹp đi xuống chỗ cô.

-Xin lỗi,chị có phải là Linh không ạ?

-Dạ,là em.

-Em là Quỳnh, thư kí của sếp Khang,mời chị đi theo em ạ.

Cô gật đầu rồi đi theo cô ấy,lúc đi ngang qua chỗ cô tiếp tân lúc nãy cô liếc mắt nhìn cô ta rồi cười nhẹ một cái.Cô ta có vẻ sửng sốt khi cô được thư kí của anh xuống đón lên,vẻ mặt ngớ ngẩn của cô ta lúc đó làm cô không khỏi thích thú.

Cô thư kí dẫn cô lên tận phòng của anh ta,mở cửa bước vào thì  thấy Bao Khang đang ngồi tập trung xem cái gì đó.

Cô nhìn quanh phòng anh ta,căn phòng đẹp lắm,đúng là phòng của sếp cũng khác biệt hẳn,nhìn rất sang trọng.Thấy cô vào anh ta ngước lên nhìn rồi ra hiệu cho cô thư kí đi ra ngoài,sau đó nói với cô.

-Cô ngồi đi,đợi tôi một lát.
Cô ra ghế ngồi đợi,lát sau anh ta đứng dậy đi lại ngồi xuống ghế đối diện cô.
-Tôi tưởng cô không đến chứ.
Cô không trả lời mà mở hộp thức ăn sắp ra bàn.
-Anh ăn đi rồi làm việc.
-Cảm ơn cô.
-Không có gì,thôi tôi về luôn đây.
-Khoan đã,ngồi đây ăn cùng tôi cho vui,ăn một mình buồn lắm.
Thấy anh ta nói vậy nên cô đành ngồi lại chờ anh ta ăn xong.
- Sao cô không ăn.
-Tôi ăn rồi,anh cứ ăn đi.
Ngồi nhìn anh ta ăn một cách ngon lành mà tự nhiên cô thấy thương dễ sợ,chẳng biết sao trong lòng cô lại nghĩ như vậy nữa,không thể lý giải được.
-Sao nhìn tôi dữ vậy?
Nghe anh ta nói cô chợt giật mình,bối rối quay đi chỗ khác.
-Tôi đâu có nhìn anh.
Anh thấy cô bối rối thì chợt bật cười,sau đó anh nói tiếp.

-Từ mai cô có thể đến nhà nấu cơm cho tôi được không?

Anh vừa nói vừa nhìn cô,ánh mắt đầy mong đợi.

-Không được.

-Sao vậy.

-Tôi chỉ có thể nấu cho anh một vài bữa thôi, không thể  đến nhà anh được.Tôi không phải giúp việc của anh,nếu muốn  anh có thể thuê người về mà nấu.

-Tôi không thích.

-Vâỵ thì kệ anh,tôi bận lắm, không phải lúc nào cũng rảnh,tôi còn công việc,còn cuộc sống của mình nữa.Anh lớn rồi chứ đâu còn nhỏ bé gì nữa,cũng có thể tự nấu ăn và lo cho sức khỏe của mình được rồi.

Bảo Khang bỏ đôi đũa trên tay xuống, nghe cô nói một thôi một hồi,sắc mặt anh dần trở nên khó coi,ánh mắt chợt rũ xuống.

-Tôi biết rồi.Lẽ ra tôi không nên nói. Xin lỗi vì đã làm phiền cô.

Nhìn khuôn mặt buồn hiu của anh mà cô cũng thấy lòng mình nặng trĩu.Thấy anh như vậy cô cũng không muốn ở lại đây nữa nên nói:

-Vậy  thôi anh ăn đi,tôi xin phép về trước đây.
-Ừ.
Cô ra về mà đầu óc cứ rối tung cả lên,giờ bỏ mặc anh ta thì cũng không nỡ,nhưng mà cứ tiếp xúc với anh ta mãi như vậy cô sợ bản thân mình sẽ không kìm lòng được mất......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro