Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lững thững bước ra khỏi công ty anh,cô sợ phải nhìn vào ánh mắt đó,cô sợ mình sẽ không thể điều khiển nổi bản thân mình nếu cứ tiếp xúc mãi với anh ta....sau đỗ vỡ của cuộc hôn nhân cô đâm ra sợ tất cả đàn ông,cô dần mất hết niềm tin vào cái tình cảm của họ.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý người đứng phiá sau lưng mình đến khi người đó ở phía sau cất tiếng gọi cô mới chợt dừng lại:
-Linh.....
Cô giật mình khi nghe giọng nói này,cô xoay người từ từ quay lại thì thấy Quân đứng đó.....Anh nhìn cô,nhìn đắm đuối như cái thuở hai đứa còn là của nhau ấy.

Cô nhìn anh,ánh mắt có chút xót xa,tại sao những người cô luôn muốn tránh nhất lại luôn xuất hiện trong đời cô vậy.cô đứng đó nhưng không nói gì,Quân đi lại gần đứng đối diện cô.

-Em khoẻ không?

-Tôi khoẻ,sao anh lại ở đây?

-Anh có chút chuyện ở gần đây.....(Quân ngập ngừng) giờ em rảnh không,mình nói chuyện chút nhé.
-Tôi bận lắm,với lại chúng ta có gì để mà nói.Anh về đi.
-Em vẫn còn giận anh à.
-Tôi không giận,nhưng tôi cũng không có gì để nói với anh hết,chúng ta kết thúc rồi,tôi không muốn mình phải vướng bận gì nhau nữa.

Cô nói xong liền quay đi,cô mệt lắm,một mình Bảo Khang đã khiến đầu óc cô phát điên lên rồi,bây giờ lại còn thêm anh nữa....Cô quay người bỏ đi thật nhanh thì Quân chạy theo nắm tay cô kéo lại,anh đưa hai tay giữ chặt lấy vai cô.

-Linh....cho anh nói chuyện với em một chút thôi...một chút thôi cũng được.

Cô đưa tay lên gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi nói:

-Có chuyện gì anh nói đi.

-Linh,Anh sai rồi,mình có thể nào quay lại được không em.

-Anh nghĩ chúng ta có thể quay lại sao?

-Anh xin lỗi,anh biết là anh đã làm em đau khổ rất nhiều,nhưng anh không thể nào mất em được.

-Anh đừng nói nữa,dù sao mọi chuyện đã qua rồi,tôi không muốn nhắc lại nữa,anh về đi.

-Em vẫn còn hận anh lắm phải không?

-Tôi không hận,bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi,tôi nghĩ chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa thì tốt hơn,anh nên dành thời gian chăm sóc cho người phụ nữ mà anh đã chọn đi,đừng tìm tôi nữa.

-Em có thể nào cho anh một cơ hội nữa không?Anh không muốn mất em.Lúc đầu khi gặp lại Lan,anh cứ nghĩ mình vẫn còn yêu cô ấy nên mới hành động như vậy.....đến khi mất em rồi,anh mới biết hóa ra người anh yêu là em,không phải là Lan.

Cô đứng nhìn anh trân trân,chẳng biết lúc này nên khóc hay nên cười nữa,thì ra bao lâu nay anh lại coi nhẹ chuyện tình cảm đến như vậy,lúc anh thích thì anh nói yêu,còn anh không thích thì anh phủ nhận một cách tàn nhẫn đến như vậy.

-Tôi không có ý định quay lại với anh,cho nên từ nay đừng tìm tôi nữa,để cho tôi yên.

-Có phải em đã có người khác rồi phải không?

-Việc đó không liên quan đến anh.

Nói xong cô quay người bỏ đi thì Quân đột ngột ôm cô lại làm cô không kịp phản ứng,đứng đơ ra mất mấy giây.
Mà hành động này của Quân lại lọt vào mắt của cả hai người....
Cô định thần lại,dùng hết sức đẩy Quân ra sau đó vẫy chiếc taxi rồi nhanh chóng lên xe bỏ Quân đứng thần người ra đó.

Từ nãy đến giờ Bảo Khang đứng ở cửa sổ phòng mình ,anh chứng kiến tất cả những hành động của Quân dành cho cô.....khi nhìn thấy cô đứng im để Quân ôm thì anh liền kéo rèm cửa lại rồi vào ghế ngồi.Chẳng biết lòng anh đang nghĩ gì nhưng ánh mắt không giấu được nỗi bi thương cực hạn.

Phía bên kia đường,Lan ngồi trong xe taxi,bàn tay nắm chặt đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch.

Kể từ cái hôm gặp Linh ở đám cưới là Quân thay đổi hẳn. Quân không còn quan tâm đến cô ta nữa,anh luôn tìm đủ mọi lí do để tránh mặt cô ta,thấy Quân thay đổi như vậy thì Lan sinh nghi ngờ nhưng vẫn chưa tìm ra được lý do vì sao.

Lan bắt đầu lên kế hoạch theo dõi anh,thông qua trợ lý cô ta nắm được lịch làm việc và giờ giấc của Quân.

Nắm được giờ giấc của Quân,cô ta bắt đầu theo dõi anh,nhưng cả mười ngày trời vẫn không thấy quân có biểu hiện gì khác thường hay gặp gỡ cô gái nào khác nên Lan thở phào nhẹ nhõm và thấy yên tâm hơn,định hết hôm nay cô ta sẽ không đi theo anh nữa,ai ngờ cô ta lại bắt gặp Quân với cô....Cô ta tức giận,ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô và Quân....

Cô về nhà mà tâm trạng như người ở trên mây,sao mọi chuyện cứ đến với cô bất chợt vậy chứ.An thấy cô về thì đi lại hỏi:
-Sao thế,nhìn mày giống người thất tình quá.
Cô chỉ cười cười rồi nói với An.
-Tao mệt,tao lên phòng đây,mọi việc ở shop tao giao hết cho mày,muốn làm gì thì làm.

-Ơ cái con này,rốt cuộc mày là chủ hay là tao hả.

-Tao nhường mày làm bà chủ đấy.muốn làm gì cũng được.

Cô để An đứng ngẩn ra ở đó còn mình thì lên phòng nằm nghỉ.Nằm một lúc thì cô chìm vào giấc ngủ,mãi đến khi An lên phòng gọi thì cô mới giật mình tỉnh dậy.

-Này,biết mấy giờ rồi không hả,ngủ gì mà lắm thế.

-Mấy giờ rồi.

-Gần 7h rồi đó,bộ mày không định ăn tối à.
-7h rồi à.....
Cô ngồi dậy,lấy tay cào cào lại mái tóc mình rồi nhìn An cười cười.
-Tao mệt quá nên ngủ chẳng biết gì hết.

-Ừ.Mày đúng là sướng thật,giao hết việc cho tao rồi lên đây ngủ.

-Hì hì,đã ăn uống gì chưa.Tao xuống nấu cơm nhé,ở lại ăn cơm rồi hẵng về.

-Nãy tao với mấy đứa ăn bánh mì rồi.Hôm nay shop đông khách nên giờ mới có thời gian thở đây.Mày dậy coi ăn uống rồi hãy ngủ.Tao về đây.

-Ừ,vậy mày về nhé,tao vào tắm cái đã.

-Ừ,tắm đi,mai gặp.

Cô xuống đóng cửa cẩn thận rồi mới lên phòng tắm rửa.Tắm vừa xong thì điện thoại cô có chuông,cô lấy khăn lau tóc rồi đi lại lấy điện thoại.Nhìn thấy người gọi là Bảo Khang thì cô có hơi giật mình,chẳng biết giờ này anh ta gọi cô làm gì nữa.Cô chần chừ nhưng cũng bắt máy.

-A lô,anh gọi tôi có việc.......

Cô chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia là một giọng của cô gái nào đó nói.

-Chào chị,chị là người nhà của số điện thoại này phải không ạ.
-À....ừ,có chuyện gì vậy?

-Anh ấy uống say và đang nằm ở quán,chị có thể đến đón dùm em được không?

Cô xin địa chỉ rồi vội vàng lấy áo khoác xuống nhà bắt taxi đến đó.Ngồi trên xe cô liên tục hối bác tài chạy nhanh một chút,lòng cô có chút lo lắng,chẳng biết tại sao anh lại uống đến mức say như vậy nữa.

Cô đến địa chỉ mà cô gái kia đưa,cô quay sang nói với bác tài đứng chờ cô một lát rồi đi vào trong.Vừa vào thì thấy anh nằm gục đầu xuống bàn,cô đi lại lay lay người anh dậy.

-Này.....anh tỉnh dậy đi.

Anh ta nghe giọng cô thì mở mắt ra chống tay ngồi dậy.

-Là cô à,cô đến đây làm gì,tôi không cần cô quan tâm.Cô về đi.

-Đứng dậy,tôi đưa anh về.

Cô đi lại cầm cánh tay anh kéo dậy thì bất ngờ anh đẩy cô ra làm cô ngã xuống sàn rồi quát lớn lên.

-Bỏ ra.Tôi không cần cô lo.

Cô ngã tay chống xuống sàn đau điếng,anh thấy cô ngã thì cũng hốt hoảng nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ lạnh nhạt lúc nãy.

Cô vừa đau vừa tức đứng dậy định bỏ đi về mặc xác anh ta,vừa quay đi thì anh kéo cô lại ôm vào lòng,anh ôm chặt đến nổi làm cô muốn ngạt thở.

-Bỏ tôi ra,anh làm cái gì vậy.

Cô vùng vằng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta cứ ôm chặt cứng không làm sao đẩy ra được.

-Đứng im một lát thôi.

Lần đầu tiên cô rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười như vậy,mọi người ở đây ai cũng nhìn hai người làm cô không biết dấu mặt mũi đi đâu.

-Người ta đang nhìn kìa,anh bỏ tôi ra coi.

-Này....bỏ ra,tôi không thở được.

Lúc này anh ta mới chịu nới lỏng tay ra,cô đỡ anh ta ngồi xuống ghế rồi chạy ra nhờ cậu nhân viên vào giúp cô đỡ anh ra ngoài.

Cô phụ cậu nhân viên dìu anh ra ngoài xe taxi,cô chỉ vác một bên cánh tay của anh ta thôi mà còn mệt đến bở hơn tai.
Đỡ anh ta lên xe,cô mới quay lại cảm ơn cậu nhân viên và gửi nhờ xe ở quán rồi mới lên xe về.

Về đến nơi,nhà cửa tối thui,cô trả tiền rồi dìu anh ta xuống xe,vừa định mở cổng thì mới nhớ,lúc nãy vội quá nên cô đâu có cầm theo chìa khoá nhà anh ta.

-Này anh,tôi không mang theo chìa khoá.Anh để chìa khoá đâu rồi.

Cũng may anh ta vẫn còn đủ tỉnh táo để lục tìm chìa khoá cho cô....mãi một lúc sau anh ta mới nói:

-Chìa khoá trên xe rồi.

-Sao cơ,sao lại để trên xe,giờ làm sao mà vào nhà đây?

Anh ta có vẻ say lắm rồi nên cả người dựa hẳn vào cổng,giờ chẳng lẽ cô bỏ anh ta ngủ ngoài đường,suy nghĩ một hồi,không còn cách nào nữa nên cô đành liều đưa anh ta về nhà mình vậy.Nhìn anh ta mà cô lắc đầu ngao ngán...nhieeuf lần cô cũng tự hỏi chính bản thân mình rốt cuộc là ai hành mình vậy trời,tự nhiên lại rước khổ vào thân

Lấy điện thoại gọi chiếc taxi đến địa chỉ nhà anh ta,vài phút sau thì xe đến,cô đỡ anh ta lên xe quay lại về nhà của mình.

Mở cổng dìu anh ta vào nhà....anh ta thì rõ cao to ,nặng thì phải gấp đôi người cô,để đưa được anh ta lên phòng cũng là cả một vấn đề.

Hì hục cả buổi cô cũng lôi anh ta lên đến giường,cô cởi giầy rồi để anh ta nằm ngay ngắn lại, cô xuống nhà pha cốc chanh muối để cho anh ta uống giải rượu.Bê nước để lên bàn,cô cúi xuống đỡ anh dậy uống hết ly nước.

Anh uống xong, cô đứng dậy đi lấy chiếc khăn sạch nhúng nước rồi lau mặt cho anh,lần đầu tiên cô mới có dịp nhìn kĩ anh như vậy,khuôn mặt anh đúng là quá hoàn hảo,mũi cao,lông mi dài chứ,hai hàng lông mày đậm nhạt vừa phải không quá sắc sảo.

Cô cứ ngồi ngây ngốc nhìn anh ,ở khoảng cách gần như vậy cô thấy tim mình cứ đập thình thịch trong lồng ngực,cô bối rối thu lại ánh nhìn đó rồi vội vàng đứng dậy,vừa mới quay đi thì bàn tay cô bị anh kéo ngược lại cả người cô nằm đè lên anh,mặt hai người gần sát nhau,người cô bắt đầu nóng ran,tim thì đập nhanh mất kiểm xoát.

Đột nhiên anh lật cô lại nằm xuống dưới,còn anh nằm đè lên cô.Anh nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi mình lên môi cô.

Trong thoáng chốc cô quên mất bản thân mình cần phải làm gì,cô cứ thế nằm im để anh hôn mình,mãi một lúc sau cô mới chợt bừng tỉnh đưa tay đẩy anh ra,nhưng với sức của cô thì làm sao mà so với anh được.Anh nắm lấy bàn tay cô lại,cô cảm thấy người anh cũng bắt đầu nóng lên,hơi thở dồn dập hơn....

-Nằm im.....Tôi đang rất kiềm chế bản thân rồi đấy.Em mà còn quậy nữa tôi không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro