Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe anh nói vậy thì cũng ngoan ngoãn nằm im không dám nhúch nhích,đến thở cô cũng chẳng dám thở mạnh,cảm giác lâng lâng đang dần lan tỏa trong người cô,cô sợ anh sẽ làm gì mình thật,lúc tỉnh thì không nói nhưng hiện tại anh đang say,mà người say thì rất khó kiểm soát được hành động của mình .

Thấy cô nghe lời mình như vậy thì anh khẽ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô.Vòng tay anh đặt nhẹ lên eo kéo cô ôm chặt vào lòng.

Mặt cô lúc này đỏ bừng,tay chân thì cứ lóng ngóng,miệng thì cứ lắp bắp mãi không nói nên lời.Anh kéo cô sát vào người mình,mở mắt nhìn cô âu yếm.

-Để tôi ôm em một lúc thôi.

Cô mở to đôi mắt nhìn anh,hai cơ thể áp sát vào nhau,anh từ từ cúi xuống đặt vào môi cô nụ hôn nồng cháy,anh hôn cô rất lâu,nụ hôn như chất chứa biết bao nhiêu tình cảm,tim cô đang nhảy múa trong lồng ngực, cô cũng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch từ lồng ngực anh ta.

Cả hai thở dồn dập. Cô biết nếu tiếp tục có thể cô sẽ mất kiểm soát nên cô đẩy anh ta ra. Anh ta nhìn cô cười. Cô bối rối ngồi dậy quay mặt đi nói:

-Anh say rồi,ngủ đi.

-Tôi không say.

-Vậy anh hết say rồi thì có thể đi về .

-Tôi không về,tôi ở lại đây với em.

-Biến thái.

Cô vừa nói dứt câu đã bị anh kéo nằm xuống giường,một tay anh đặt ra sau gáy đỡ lấy đầu của cô,một tay còn lại đưa lên vuốt mấy lọn tóc trước mặt.
Thấy hành động của anh như vậy tim cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

-Em là cô gái đầu tiên dám nói với tôi như vậy đó.

-Thì...thì sao,anh định làm gì?

-Theo em thì tôi sẽ làm gì.

-Này,anh đừng có mà làm bậy,tôi la lên đó.

Anh nhìn cô rồi chợt bật cười.

-Sao anh cười.

-Em đáng yêu thật đó.

-Ai cũng nói tôi vậy hết trơn á.

-Thật à.

-Anh không tin hả.

-Tin chứ,bởi vì em đáng yêu nên đã đánh cắp trái tim tôi mất rồi.

Cô sững khi nghe anh nói,cô quay mặt đi tránh ánh mắt của anh rồi nói:

-Anh đừng đùa như vậy,không vui chút nào hết.

Anh khẽ đưa bàn tay nâng mặt cô lại nhìn thẳng vào mắt anh.

-Tôi không đùa.....hình như trái tim tôi đã thích em mất rồi.

Nghe anh nói xong cô liền bật khóc nức nở,bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay bây giờ lại có dịp bùng phát,cô vừa khóc vừa nói:

-Anh đừng đùa nữa,tôi có gì mà anh phải thích chứ,tôi từng lấy chồng,từng li hôn và cũng đã từng có con....một người hoàn hảo về tất cả mọi mặt như anh làm sao có thể thích một đứa chẳng có gì như tôi....Không thể nào.

Anh khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt của cô âu yếm nói:

-Làm sao mà tôi có thể ngăn nổi trái tim mình khi nó đã thích em,tôi không quan tâm đến quá khứ của em,ai cũng đã từng có quá khứ,tôi cũng vậy,mọi việc đã qua rồi thì em hãy quên nó đi...từ bây giờ em chỉ cần nhớ đến tôi là đủ

Vừa dứt lời anh cúi hôn môi cô, tim cô đập thình thịch. Cảm giác như ngọn lửa dục vọng bắt đầu cháy trong cơ thể cô và anh. Hai người cứ thế, cứ thế hôn nhau cho đến khi cả hai mất kiểm soát hoàn toàn , quần áo trên người cũng đã được cởi hết. Cô có thể cảm nhận được sự cương cứng của cậu nhỏ áp vào vùng nhạy cảm của mình,chợt cô giật mình đẩy anh ra.

-Tôi sợ...tôi thật sự chưa sẵn sàng.....

Cô sợ....cô chưa thể tin vào tình cảm của anh dành cho cô,có phải nó quá nhanh và vội vàng không.

Cô biết ....trái tim cô đã rung động vì người đàn ông này rồi nhưng liệu tình cảm đến bất ngờ như vậy rồi nó có dễ dàng tan vỡ hay không.Cô sợ mình sẽ lại tổn thương và đau khổ như lần trước,cô sợ lắm cái cảm giác bị phản bội,và hơn hết là vết thương lòng trong cô vẫn chưa thể quên đi.

Anh thấy cô nói như vậy thì khẽ cười,sau đó ôm lấy cô vào lòng rồi khẽ nói.

-Anh sẽ không làm gì hết,sẽ đợi đến lúc em thật sự sẵn sàng,còn bây giờ để anh ôm em ngủ nhé.

Cô không nói gì cứ để mặc anh ôm lấy mình mà ngủ,cô biết để kiềm nén sự thèm khát thể xác đối với cô và anh thực sự là một việc làm quá sức tưởng tượng nhưng chắc do cô không muốn nên anh tôn trọng quyết định của cô. Chứ nếu trong hoàn cảnh hai người không mảnh vải như vậy mà không xảy ra chuyện gì thì đúng là kỳ tích.

Cô thật sự rất khâm phục sự kiềm chế người đàn ông này,đúng như anh nói chỉ ôm cô ngủ và không làm gì hết,tay chân anh cũng rất nghiêm túc,không hề động chạm bậy bạ trên cơ thể cô.

Một lúc sau cô nghe hơi thở anh đều đều,biết anh đã ngủ nên cô khẽ xoay người lại nhìn ngắm khuôn mặt anh.....Cô đưa tay vuốt ve hàng lông mày của anh,từng đường nét nam tính trên khuôn mặt anh làm trái tim cô không khỏi thổn thức.

Liệu rằng cô có nên mở lòng đón nhận tình cảm của anh và cũng là để cho bản thân mình một cơ hội tìm kiếm một hạnh phúc trọn vẹn.....

Sáng sớm cô đang ngủ ngon thì có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt bầu bỉnh của cô, mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi nhìn ngắm cô không chớp mắt,quần áo tóc tai rất gọn gàng.Thấy cô tỉnh dậy anh khẽ cười rồi nói:
-Anh làm em thức giấc hả.
Tự nhiên anh lại đổi cách xưng hô làm cô ngại ngùng,cô không trả lời mà khẽ lắc đầu.
-Em nằm nghỉ thêm đi,hôm nay công ty họp sớm nên anh không ở lại với em được,em nhớ kiếm gì ăn nhé,họp xong anh về đón đi ăn trưa.
Cô ngồi dậy,vì đang không mặc gì nên cô phải quấn chăn quanh người chỉ chừa lại mỗi cái đầu,anh nhìn thấy cô vậy thì mới choc:
-Sao lại phải che,cái gì cần thấy anh cũng đã thấy cả rồi.
-Anh....
Mặt cô càng lúc càng đỏ lên như quả cà chua,định đưa tay ra đánh anh nhưng nghĩ gì đó nên lại thôi,cô nhìn cái điệu bộ hớn hở của anh thì tức muốn chết...
-Anh không định đi làm hả.
-Có chứ,giờ anh đi đây.
Anh cúi xuống hôn vào má cô một cái rồi mới chịu đứng dậy đi làm,lúc anh vừa định mở cửa cô liền nói.
-Khoan đã,trưa tôi mang cơm đến công ty,chẳng phải anh không thích ăn ngoài sao?
-Như vậy mệt em lắm.
-Không mệt.
Anh cười nhìn cô,trong ánh mắt anh cô cảm nhận nó chất chứa bao điều hạnh phúc.
-Ừ,vậy cũng được,em nấu món gì đơn giản thôi,miễn là do em nấu cái gì anh ăn cũng được.
-Tôi biết rồi.
Đợi anh đi khuất rồi cô mới nằm lại xuống giường,cô và anh bây giờ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy.....cái cảm giác hạnh phúc mà bao lâu rồi cô mới cảm nhận lại được....

Buổi trưa,cô nấu ăn rồi mang đến công ty cho anh,lúc đi ngang qua quầy tiếp tân,cô gái hôm bữa thấy cô thì liếc nhìn một cái rõ sắc,cô chẳng thèm quan tâm đến cứ thế mà đi lên phòng anh.

Đứng trước phòng anh cô đưa tay lên gõ cửa,vài giây sau giọng nói trầm trầm của anh vọng ra.

-Vào đi.

Cô mở cửa bước vào thì thấy anh đang chăm chú bàn chuyện gì đó với cô thư kí,cô thấy anh đang bận thì mới lên tiếng nói:

-Anh đang bận à.

Nghe tiếng cô thì anh dừng cuộc nói chuyện lại ngẩn lên nhìn cô nở nụ cười.

-Em đến rồi à,lại ghế ngồi đi,tôi xong rồi.

Anh gấp tập tài liệu trên bàn đưa cho cô thư kí rồi quay sang nói với cô ta.

-Cô cứ thống kê số liệu này rồi giao lại cho tôi,bây giờ cô có thể ra ngoài.

-Vâng.Em xin phép.

Cô thư kí cầm sấp tài liệu cúi chào anh rồi quay đi.

Lúc cô ấy lại gần chỗ cô đứng,cô cũng vui vẻ cười chào nhưng mà khác hẳn với bữa trước,cô ta chỉ liếc nhìn cô rồi mở cửa đi ra bên ngoài.

Cô thắc sao thái độ cô ta lại quay ngoắc 180 độ,đứng ngẩn ra một hồi cô mới chợt nhớ ra,hôm bữa cô có nghe mấy cô tiếp tân dưới kia nói cô thư kí này cũng đang để ý đến Bảo Khang,hèn gì khi thấy cô được Bảo Khang nói chuyện thân mật như vậy cô ta liền thay đổi ngay.

Bảo Khang thấy cô cứ đứng thần người ra như thế thì mới lại gần cô nói:

-Em sao vậy,sao lại đứng im thế kia.

-À...không,không có gì đâu?

Cô đi lại đặt hộp cơm trước mặt anh rồi nói:

-Anh đói chưa?

-Anh đói sắp chết rồi đây này.

-Vậy thì anh ráng mà ăn cho hết chỗ này nhé.

-Ngon quá,đúng là chỉ có cơm em nấu mới ngon thế này.Cảm ơn em.

Nghe anh nói vậy tự nhiên cô thấy lòng mình vui vui.Đêm qua cô đã suy nghĩ kĩ rồi cô sẽ thử mở lòng cho anh một cơ hội và cũng là để cho chính bản thân mình một cơ hội nữa để đi tìm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro