Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong anh cầm cốc nước đưa đến cho cô.
-Cảm ơn.
-Em ngồi nghỉ đi ,một lát nữa tôi đưa em về.
-Không cần đâu,tôi tự về được rồi.
-Hình như sở thích của em là từ chối tôi thì phải.
Anh vừa nói vừa nhìn cô cười.
-Đâu có.Tại tôi không muốn anh phải chạy đi chạy về thôi.
-Em lo cho tôi à.
-Làm gì có,anh đừng có nằm mơ.
-Ừ,thì tôi đang mơ mà.
-Anh....sao mấy nay anh lại cười nhiều vậy hả,lúc trước làm gì có.
Anh nghe cô nói thì mỉm cười.

-Anh cười gì,tôi nói không đúng hả.

-Chắc lúc đầu em ghét tôi lắm phải không?

-Đúng vậy,ghét lắm,người gì đâu mà khó ưa,khó chịu,lúc nào cái mặt cũng lạnh như tiền chẳng bao giờ thấy cười,nói câu nào ra cũng sắc như dao.

Lần đầu gặp anh mà tim tôi như sắp rớt ra ngoài ấy.....nói chung lúc đó tôi nghĩ chắc số mình xui tận mạng mới đụng phải anh.
Anh nhìn cô trân trân không chớp mắt,cô thấy mình nói hơi quá liền nói thêm.
-Còn bây giờ thì tôi thấy anh khác rồi,tiếp xúc nhiều thì cũng dễ chịu,cười nhiều hơn và không còn cọc cằn với tôi nữa.

Anh lại cười,cô ngồi im không nói thêm gì nữa,một lúc sau anh nói.

-Tôi đưa em về.

-Đã bảo là không cần rồi mà....

-Đi thôi,em nói nhiều quá.

Ngồi trên xe cô không biết nói gì nữa nên đành im lặng,đi được một đoạn thì anh quay sang bắt chuyện với cô.

-Tối mai em có thể đi dự tiệc với tôi được không?

-Tiệc hả,sao lại rủ tôi?

-Không rủ em thì tôi biết đi với ai?

-Cô thư kí xinh đẹp của anh đó chi.

-Tôi không thích.

-Cô ấy đẹp vậy mà anh lại không thích á.....tôi không tin đâu.
-Em muốn tôi đi với cô ấy à.

-Ờ thì....anh có quyền lựa chọn mà

-mai 7h tôi đến đón em nhé.Đừng quên đó.
-Nhưng mà....

-Không nhưng nhị gì hết,mai tôi đón em,vậy nhé.

Anh đã nói thế thì cô làm sao mà từ chối được nên đành gật đầu đồng ý.Sáu giờ cô bắt đầu lọ mọ make up,lựa đồ.Vì không biết anh đưa cô đi dự tiệc gì nhưng trước hết phải ăn mặc lộng lẫy,make up thật đẹp rồi tính tiếp.

Cô mặc chiếc váy xòe màu xanh ngọc tay có búp nhìn rất trẻ trung và nữ tính ,tóc cô uốn lọn xõa ra,khuôn mặt được cô chăm chút kỉ lưỡng.cô ngắm mình trong gương một lúc rồi mới xỏ đôi giày cao gót đi xuống dưới nhà.
Vừa ra khỏi phòng thì anh gọi đến,cô bắt máy thì nghe anh nói.
-Em chuẩn bị xong chưa?
-Tôi xong rồi.
-Em ra ngoài đi,tôi đến nhà em rồi.

Cô cúp máy lấy túi xách rồi đi ra ngoài, thấy cô bước ra anh
nhìn cô không chớp mắt. Cô lên tiếng:

- Sao anh nhìn tôi dữ vậy,bộ tôi lạ lắm hả?

Lúc này anh mới giật mình miệng lắp bắp:

-À...không,không có gì,mình đi thôi.

Lên xe,anh quay qua thắt dây an toàn cho cô,ở khoảng cách quá gần như vậy mắt cô và mắt anh chạm nhau,cô bối rồi quay đi chỗ khác,bỗng nhiên anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái rồi nói:
-Em đẹp lắm.
Mặt cô càng lúc càng đỏ lựng cả lên,anh nhìn cô khẽ cười rồi mới quay sang cho xe chạy.Đi được một đoạn cô mới nhớ ra nên quay sang hỏi anh.
-Chúng ta đi tiệc ở đâu vậy?
-Tiệc ở khách sạn A.
-Đây là tiệc gì vậy,của công ty anh tổ chức à?
-Không,tiệc do công ty KC tổ chức,tôi được mời tham dự.
-Sao cơ,công ty KC hả.
-Ừ,em sao vậy,em biết công ty đó à.

Mặt cô thoáng chút hoảng hốt,đó là công ty của Quân,nếu như vậy chắc chắn đến đó kiểu gì cô cũng chạm mặt Quân,cô đâu có muốn gặp lại anh ta,dù không còn tình cảm gì nữa nhưng cô vẫn không muốn gặp.
Bảo Khang thấy cô cứ thần người ra thì anh khẽ cầm lấy tay cô lay lay.
-Linh,em sao vậy.
-Hả....à không,không có gì.

Đến khách sạn,cô thấy mọi thứ được trang trí và chuẩn bị khá hoàn hảo.Anh đưa tay cho cô khoác rồi cả hai đi vào,bên trong mọi người ra vào rất đông,thấy cô và anh đi vào,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô và anh.

Cô ngại khi cứ thấy người ta ai cũng nhìn mình chằm chằm,Bảo Khang thấy cô có vẻ khá lo lắng nên anh khẽ đặt tay mình lên bàn tay cô khẽ nói.

-Em đừng lo lắng quá,có tôi đây mà,em cứ bình thường thôi.
Tự nhiên nghe anh nói xong cô thấy lòng mình dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ,cô quay sang nhìn anh cười một cái thật tươi.Vừa định tìm chỗ ngồi thì có một vài người đi đến chỗ anh và cô chào hỏi.

Ngày trước lúc cô còn đi làm ở công ty,cô cũng đã từng tham gia một vài bữa tiệc còn lớn hơn như vậy cho nên mấy việc tiếp chuyện chào hỏi này đối với cô không có gì là khó khăn.

Mấy người đàn ông đó cũng trạc tuổi anh hoặc lớn hơn vài tuổi đến bắt tay chào hỏi anh.
-Bảo Khang,không ngờ lại gặp nhau ở đây.
-Chào các cậu,tình cờ quá.Anh bắt tay từng người một rồi vui vẻ chào lại.
Sau màn chào hỏi với anh thì họ bắt đầu chú ý đến cô, thấy cô đi cùng anh thì khá tò mò không biết cô là ai nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra bắt:
-Chào em.

Cô quay sang ôm chặt cứng cánh tay anh rồi chỉ khẽ cúi đầu nói:

-Xin chào..

Trước đây khi cô đi tiếp khách hàng,nhiều lần mấy người đó lợi dụng việc bắt tay chào hỏi để xàm sỡ vuốt ve,có người còn cầm tay cô lên mà hôn hít nữa....sau nhiều lần như vậy cô rút ra cho mình kinh nghiệm sâu sắc đó là chỉ cúi đầu chào họ thôi chứ không bắt tay nữa.

Bảo Khang thấy hành động của cô như vậy thì khóe miệng anh khẽ cong lên,cô có thể đọc được trong ánh mắt anh thấy sự hài lòng về hành động đó của cô,mấy vị khách đó thấy cô như vậy thì phá lên cười rồi nói.

-Người đẹp mà coi bộ khó gần quá.

Anh cười cười rồi quay sang bọn họ nói:

-Không những khó gần mà cực kì hung dữ.

Cô quay sang lườm anh một cái rồi nói nhỏ đủ anh nghe.

-Hung dữ mà vẫn thua ai kia.

mấy người đàn ông đó nghe anh nói thì phá lên cười,một người trong đó thấy anh và cô thân thiết vậy thì mới hỏi?

-Cậu không định giới thiệu cô ấy với bọn tôi à?

Anh quay sang nhìn cô âu yếm một lúc lâu mới trả lời:

-Từ từ rồi mấy cậu sẽ biết.

Đứng nói chuyện một lát thì anh xin phép đi chào hỏi mọi người.Anh dắt tay cô vừa đi vừa quay sang nói.

-Em có mệt không,tìm chỗ nào ngồi nhé.
-Cũng được.
Cô và anh đi đến chiếc bàn trống đằng kia,vừa kéo ghế ngồi xuống được một lúc thì có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro