Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc thì anh quay sang nói với cô:

-Em đi với tôi sang bên kia một lát được không?

Nhìn theo ánh mắt anh cô thấy ở bên kia có mấy người đàn ông khá lớn tuổi đang ngồi trò chuyện,cô quay lại hỏi anh.

-Người quen của anh hả?

-Là đối tác của công ty tôi,dù sao cũng nên đến chào hỏi.

Cô thấy mình đi theo cũng chẳng làm gì cho nên cười cười rồi nói với anh.

-Anh đi đi,tôi ngồi đây đợi.

-Có được không.Để em ở một mình tôi không yên tâm chút nào?

-Được mà,anh sang đó đi.

Thấy anh cứ chần chừ mãi thì cô cười cười rồi nói:

-Tôi lớn rồi chứ đâu phải con nít mà anh lo.

-Với tôi em lúc nào cũng như con nít vậy đó,lơ là em một chút có khi mất em như chơi.

Cô nghe anh nói thì chợt phì cười.

-Ai thèm lấy tôi mà mất.

-Sao lại không.Em không thấy người ta cứ nhìn em chằm chằm suốt từ nãy đến giờ à.

-Thì kệ họ.Tôi đâu có quan tâm.

-Em chỉ quan tâm tôi thôi phải không?

-Làm gì có,anh đừng có mà mơ.

Anh cười cười  với tay sang vuốt mấy lọn tóc của cô ra phía sau rồi nói.

-Vậy em ngồi đây đợi tôi nhé.Đừng đi lung tung đó.

-Tôi biết rồi mà.

Anh ngồi với cô một lúc rồi mới đứng dậy đi sang phía bên kia.Anh đi rồi  trong bàn chỉ còn có một mình cô,tự nhiên thấy mình hơi lạc lõng trong bữa tiệc xa hoa này quá.Cô đang ngồi suy nghĩ  thì tiếng nói đằng sau làm cô giật mình.

-Tình cảm quá nhỉ?

Cô biết thế nào cũng đến đây cũng sẽ chạm mặt với Quân,dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng vẫn không khỏi giật mình.Quân đi lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô,anh ta cứ nhìn cô chằm chằm làm cô cảm  thấy hơi sợ.Cô ngồi im tính xem Quân định làm gì,anh nhìn cô một lúc rồi cười nửa miệng:

-Cô cũng chẳng vừa nhỉ,mới đây mà đã tìm được thằng khác rồi,hèn gì bao nhiêu lần tôi nhắn tin gọi điện cô lại phớt lờ đi không thèm trả lời.Hoá ra đã có người mới.

-Liên quan gì đến anh.Tôi quen hay yêu ai là chuyện của tôi,còn việc anh nhắn tin hay gọi điện tôi không có trách nhiệm phải trả lời.
Quân giật lấy cô tay cô bóp chặt lại,tức giận nhìn cô rồi nói:
-Sao lại không liên quan,chúng ta chưa xong chuyện đâu.
Cô đứng dậy giật mạnh tay mình ra khỏi tay Quân nhưng anh nắm chặt quá cô không thể nào giằng ra được.
-Bỏ tôi ra.
-Tôi không bỏ ra đấy,cô định làm gì ?
-Anh đừng có mà thấy tôi không nói gì thì làm tới.
Tôi và anh đã không còn liên quan gì đến nhau nữa,ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi.Chuyện của hai chúng ta đến ngày hôm nay cũng do anh tự chọn,chính anh đã đẩy cuộc hôn nhân của chúng ta đi đến ngõ cụt,vậy thì bây giờ anh quay lại níu kéo tôi để làm gì.Ban đầu đã quyết định như vậy rồi thì hãy cố gắng mà sống cho tốt với người mà anh lựa chọn đi,tôi ra đi để tác hợp cho tình yêu thanh mai trúc mã của hai người mà,sao còn làm phiền đến cuộc sống của tôi vậy hả?Tôi chưa đủ đau khổ sao,anh muốn tôi phải thế nào nữa.

Cô nói đến đâu nước mắt rơi đến đó,cô uất ức thật sự.Quân thấy cô khóc thì anh có vẻ bối rối,vội vàng nới lỏng tay cô ra,cuống cuồng nói.
-Linh....anh...anh xin lỗi,anh không cố ý.
-Bỏ tôi ra,anh tránh xa tôi ra.
-Không,anh không bỏ,anh.....
Quân chưa nói hết câu thì đằng sau lại có giọng nói làm cho cô và Quân phải quay lại.

-Hai người đang làm cái trò gì vậy?

Quân thấy Lan đi đến thì dửng dưng như không quen biết,anh vẫn nắm tay cô không chịu buông ra,mọi người xung quanh bắt đầu xì xào nhìn vào chỗ bàn cô.Lan đi lại ánh mắt cô ta đỏ ngầu lên nhìn cô và Quân sau đó lao lại giật mạnh tay Quân ra rồi nhìn cô hét lên.

-Mày cũng ghê gớm nhỉ,thấy tao và Quân đang hạnh phúc nên mày định chen vào phá hoại à,mày ghanh tị với tao nên muốn phá phải không?Đã ly hôn rồi còn mò đến tìm anh ấy làm gì.

-Cô ăn nói cho cẩn thận,không biết gì thì im đi.Đây là chỗ đông người,đừng có mà quát lên như thế.

-Tao nói đúng quá nên mày sợ à,cái loại đi giật chồng của người khác như mày nên để cho thiên hạ người ta biết.

Nghe Lan nói mà cô chỉ biết tròn mắt đứng nhìn ,đúng là không còn từ gì để diễn tả nổi lời nói của cô ta lúc này nữa.Mấy người xung quanh nghe Lan nói thì bắt đầu xúm lại bán tàn chỉ trỏ cô,Quân thấy vậy thì quát lên với Lan.

-Cô có im đi không hả.
-Em không im,tại sao anh đối xử với em như vậy,chúng ta đã định ngày cưới rồi tại sao anh lại hủy,có phải tại nó không?

Lan vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cô,đến nước này cô thật sự không thể nhịn được nữa...cô kiềm chế bao lâu nay đủ rồi,Lan vừa dứt lời cô thẳng tay giáng cho cô ta một cái tát làm Lan chới với.

-Cô tỉnh lại chưa hả,đừng có mà ăn nói hồ đồ.

-Mày...mày...

Lan ôm một bên má đã in hằn năm ngón tay mà tức không nói nên lời,cô thật sự không muốn ở lại đây nữa nên quay lưng bỏ đi,vừa bước khỏi bàn đã bị Quân kéo ngược lại.
-Em không thể đi được?

-Bỏ ra,chuyện của anh và cô ta đừng lôi tôi vào.
Cô giằng mạnh tay mình ra khỏi tay Quân nhưng anh ta cứ nắm chặt cứng không làm sao giằng nổi,đang không biết phải làm sao thì đằng sau cô có tiếng của Bảo Khang
-Bỏ cô ấy ra.
Tất cả đều hướng ánh mắt về Khang và cô cũng vậy,vừa nhìn thấy Khang ánh mắt cô sáng rực lên giống như nhười vừa tìm được ánh sáng sau những ngày tối tăm.
Quân nhìn thấy Khang thì vênh mặt lên nói:
-Anh tránh ra,chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh.

-Sao lại không liên quan.

Anh vừa nói vừa đi lại gỡ tay Quân ra rồi kéo cô lại phía mình ôm vào lòng.

-Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi,giờ thì có liên quan rồi chứ.

Quân sững người đứng chết lặng còn Lan khi nghe Khang nói vậy thì cười khẩy,đi lại gần lườm cô một cái rồi quay sang nói với Khang.

-Vợ sắp cưới hả.....anh nên quản thúc cô ta cho tốt vào,đừng để cô ta đi lung tung quyến rũ chồng người khác nữa,biết đâu cô ta lại cắm cho anh vài cái sừng đấy.

Bảo Khang ôm lấy vai cô siết chặt vào lòng,hành động này của anh làm cô thấy thật sự ấm ấp.Anh bình thản nhìn Lan rồi nói với :

-Tôi không cần phải quản vì tôi tin tưởng vợ mình, người cần phải quản là chồng cô kìa,đừng để anh ta đến tìm vợ tôi nữa.

Lan tưởng Bảo Khang sẽ tức giận vì lời cô ta nói nhưng anh lại bình thản như vậy lại làm cô ta tức điên lên,Lan quay sang lườm cô rồi nói:

-Mày nên tránh xa Quân ra,nếu không đừng có trách.

-Cô định làm gì tôi mà trách với không trách,cô nên nhớ là ai phá tan nát gia đình tôi,là ai đã hại chết con tôi,là ai khiến tôi phải li hôn,là ai hả.Tôi đã đủ tử tế với cô rồi cho nên hãy biết điều một chút,đừng có lên giọng với tôi,nếu tôi không li hôn với Quân cô nghĩ mình có thể ở bên anh ta sao,cô đủ tư cách đó à.Vậy nên đừng có mở miệng ra là nói tôi cướp chồng cô,vốn dĩ tôi không cần phải làm thế.Tôi nhắc lại lần cuối,đừng lôi tôi vào chuyện của mấy người nữa nếu không tôi thề sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
-Cô ...cô dám....

Trong khi cô ta còn đang lắp bắp thì cô quay lại nói với Bảo Khang.

-Mình đi thôi anh.

-Ừ.

Nói rồi Bảo Khang quay sang nắm lấy tay cô dắt đi,mãi cho đến lúc ngồi lên xe cô rồi mới dám thở mạnh và lấy lại bình tĩnh.Người cô run thật sự,nếu lúc nãy không có Bảo Khang chắc cô chẳng có đủ tự tin để đối mặt với mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro