Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm chạm mặt người yêu cũ của chồng,trong lòng cô luôn luôn thấy bất an,cảm giác rất khó chịu không biết diễn ta làm sao.

Cô thường nghe người ta nói người yêu cũ của chồng la một khái niệm gì đó rất khó để hình dung,vẫn biết rằng cũ tức là đã qua,là quá khứ,thế nhưng muôn đời trôi qua thì người yêu cũ vẫn là vấn đề cực kì nhức nhối với những người trong cuộc, đến mức có một định nghĩa mới toanh về người yêu cũ ra đời: Người yêu cũ là một thứ gì đó rất... ngàn chấm!

Chồng cô thì vẫn bình thường anh không có biểu hiện gì lạ,vẫn đi làm về đúng giờ và hơn hết là luôn bên cô những lúc rảnh rỗi,điện thoại và tất cả mật khẩu máy anh đều cho cô biết mặc dù cô không đòi hỏi hay bắt anh phải đưa cho mình.

Anh còn hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cô,sẽ không bao giờ để cô phải đau lòng.Điều này làm cô cảm thấy yên tâm hơn về anh,cô tin anh không bao giờ phản bội mình.

Đúng là khi nghe chồng mình nói lời yêu thương,thề thốt như vậy thì ai chẳng tin tưởng tuyệt đối.Cô tin chồng mình mà không mảy may suy nghĩ gì hết.Nhưng...sau này cô mới biết,hóa ra cô đã lầm,đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào ai hết,đàn ông mà,bản chất của họ vốn rất tham lam ai cũng chỉ muốn thêm, hiếm ai muốn bớt. Lời hứa của họ cũng như gió thoảng mây bay mà thôi.

Cuộc sống của cô vẫn trôi qua bình yên như vậy cho đến một tháng sau đó.

Buổi trưa ngày hôm ấy,cô đang tranh thủ thời gian để hoàn thành cho xong bản báo cáo của tháng này để giao cho sếp thì điện thoại cô có tin nhắn,chỉ hiện số,không lưu tên.

Cô mở ra xem thì chỉ vọn vẹn có vài chữ,mà người gửi không ai khác là Lan,người yêu cũ của chồng cô.Đại loại là cô ta muốn gặp cô vì có chuyện cần nói.Cô xem xong thì chỉ khẽ cười,thật ra thì cô cũng chẳng quan tâm đến mấy cái loại vô duyên ấy,nhưng cô vẫn rất tò mò rốt cuộc cô ta định nói gì,và định làm gì nên cô đã đồng ý gặp.

Quán cafe buổi chiều tà khá vắng vẻ,bước vào quán thì cô đã thấy Lan ngồi ở góc đằng kia,cô hít sâu một hơi lấy tinh thần sau đó tự nhiên bước lại ngồi xuống đối diện Lan.

-Chào chị,muốn gặp em có việc gì không,em chỉ có 20 phút cho chị thôi,em phải về nhà nấu cơm cho chồng em nữa.

Lan nhìn cô cười nửa miệng,nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh của chị ta là cô không thể nào ưa nổi rồi.

-Nếu em đã nói vậy thì chị cũng không vòng vo nhiều nữa.
Chị và Quân là thanh mai trúc mã,chị và anh ấy đã yêu nhau từ khi còn học đại học,nhưng vì một số chuyện mà anh chị phải xa nhau,bây giờ chị muốn em buông tha cho anh Quân,tình yêu của em không bằng tình cảm chị dành cho anh ấy hơn mười mấy năm qua,chị nhất định sẽ dành lại anh ấy và sẽ không để mất anh ấy thêm một lần nào nữa.

Cô tròn xoe mắt nhìn chị ta,cô sốc thật sự,nói đúng hơn là cô cạn lời,không còn từ gì để diễn tả nữa.Tại sao trên đời này lại có loại phụ nữ trơ trẽn như vậy chứ,còn dám công khai dành chồng cô nữa chứ.

Cô ngồi thẳng dậy,nhìn thẳng mắt chị ta,cười nhẹ một cái rồi mới nhẹ nhàng trả lời.

-Chị này, làm người thì cũng nên biết đến hai từ ''xấu hổ''chị nghĩ mình là ai mà bảo tôi phải bỏ chồng,tôi chẳng cần biết trước đây chị và chồng tôi là gì,nhưng bây giờ tôi đang là vợ anh ấy là người được gia đình anh cưới hỏi đàng hoàng.

Và nhân tiện đây tôi cũng nói cho chị biết luôn,tôi nhất định sẽ không để chị phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.Cái thể loại làm người không muốn lại muốn làm con giáp thì xin lỗi,tôi không tiếp,xin phép chị tôi đi trước.

Cô đứng dậy bỏ đi để lại chị ta ngồi đó hét ầm lên,tức đến mức đầu muốn bốc khói mà không thể làm gì được.

Tâm trạng cô cũng chẳng mấy tốt đẹp,vừa bực mình,vừa khó chịu,giờ mà về nhà cũng chẳng có ai,chồng cô hôm nay phải họp và có hẹn ăn tối cùng khách hàng nên báo với cô là sẽ về muộn,đừng chờ cơm anh.

Đang chán nản đi lang thang thì An từ đâu ra chặn ngay trước mặt cô.

-Này,làm gì mà tao gọi mãi không thấy phản ứng gì hết vậy?

Cô nhìn lên thấy An thì mới giật mình

- Ủa.An,đi đâu đây?

-Tao đi làm về,thấy mày từ đằng kia mà gọi muốn rát cả cổ không thấy ơi hỡi gì hết.

-À,tao đang suy nghĩ chút chuyện nên không để ý.Mày đi làm về sớm vậy à.

-Ừ,hôm qua cãi nhau với lão Tuấn,tao tức lão cả đêm không ngủ được,nay đi làm mà mệt quá nên xin nghĩ sớm.

-Làm sao mà cãi nhau đấy,chẳng phải thường ngày hai đứa tình cảm thắm thiết lắm sao?

-Bởi vậy mới nói,thôi mày rảnh không,tao chở đi kiếm gì ăn,đói quá.
-Đi,tao cũng đang có chuyện đau đầu đây,mệt dễ sợ.
-Có chuyện gì vậy,nói nghe xem nào?
-Lát nữ nói,giờ không muốn nghĩ đến nữa.

Cô lên sau chiếc xe đạp điện của An ngồi ,ôm chặt cứng eo An lại miệng cười không ngớt.

-Ê mày,cũng lâu lắm rồi tao chưa được mày chở đi như vầy rồi á.Cảm giác thích thật.

-Chứ còn gì nữa,ngày xưa mày chuyên gia hành tao,cứ bắt tao chở miết thôi,có bao giờ chịu chở lại tao đâu.

-hí hí,Ai bảo mày cao lớn hơn tao chi,cái con lớn xác phải đèo cái con bé tí là đúng rồi còn đòi gì nữa.

-Ừ ừ,mày nói cái gì cũng đúng hết,tao thua được chưa.

-hí hí.An này,tao ước quay lại ngày xưa quá,thật sự muốn quay lại cái thời đó dễ sợ,hai đứa cùng đèo nhau đi học,cùng trốn đi chơi,cùng đi hiến máu,cùng làm tất cả mọi việc,đi đâu cũng có nhau,sống vô tư vô lo vô nghĩ.
-Mày lại mơ giữa ban ngày rồi,tỉnh mộng lại đi.hí hí.Đến quán rồi,xuống đi bà cô của tôi.

Cô và An đến một quán ăn ven đường,đây cũng chính là quán ruột ngày xưa của hai đứa.Bà chủ quán thấy cô và An thì đon đả đi lại gần miệng líu lo.

-Lâu quá mới thấy hai cái con bé này,cô tưởng hai đứa quên luôn quán cô rồi chứ.

Hai đứa nhìn nhau phì cười,sau đó An nhanh miệng ríu rít.

-Bọn con làm sao mà quên được,tại dạo này con bận quá,từ nay con sẽ thường xuyên ghé hơn nè.

-Nhớ đấy,hai đứa ăn gì đây?

-Vẫn món cũ ạ,cho con thêm vài lon bia nữa cô nhé.

-Được rồi,hai đứa đợi cô một lát.

cô chủ quán đi rồi cô mới quay sang An hỏi

-Này,có uống được không mà gọi bia thế?

-Hí hí,tao mà say thì đã cái con bé tẹo này đèo về rồi,lo gì.

-Có mà tao đèo ra bãi rác ý.

-Hí hí.An cười khúc khích.

Món ăn được dọn lên,toàn những món mà cô thích,An rót bia ra hai cái Ly,sau đó đưa cho cô.
-Cạn ly cái nè.(An hí hửng)
-Uống ít thôi,say đấy.

Uống cạn ly bia xong,An mới bắt đầu ngồi kể.

-Tao yêu lão Tuấn lắm,mấy năm qua tao luôn chung thủy,một lòng yêu thương lão ấy,vậy mà hôm qua tao vừa phát hiện ra lão đã có người khác,mày biết ai không...là con người yêu cũ đấy,mày thấy có nực cười không?
-Cái gì cơ....người yêu cũ hả.
-Ừ,là người yêu cũ,bọn nó lừa tao qua lại cả nửa năm nay,nếu hôm qua tao không tình cờ cầm điện thoại của lão Tuấn chắc cũng chẳng biết được.
-Vậy giờ mày tính làm sao?
-Còn sao nữa,chắc tao chia tay lão ấy,tao không muốn dùng chung đồ với người khác,tao thấy ghê tởm lắm.Dù sao cũng chưa có gì ràng buộc đau khổ một thời gian rồi sẽ nguôi thôi.
Tôi nhìn An,trông nó vậy thôi chứ thật ra rất yếu đuối,tôi hiểu nó chứ,tuy bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng đâu ai biết được nó đang rất đau khổ.
-Còn mày thì sao,có chuyện gì mà khiến mày đau đầu vậy.

Cô ái ngại nhìn An,chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu,cầm cốc bia lên uống,cô thở dài.

-người yêu cũ của chồng vừa mới gặp tao nói chuyện.

Cô vừa nói xong thì An liền quát to lên khiến tất cả mọi người ở trong quán đều đổ dồn ánh nhìn vào hai đứa.

-Cái gì......
-suỵt...mày nhỏ nhỏ lại xem nào,làm gì mà quát lên thế.

An nhìn xung quanh biết ý nên cũng nhỏ giọng hơn.

-Con đó gặp mày làm gì,nó nói gì với mày?

-Cũng không có gì,nó chỉ bắt tao trả chồng tao cho nó thôi.

-Cái gì,nó dám nói vậy á?Mẹ mấy cái thứ hãm.Rồi chồng mày biết chuyện này chưa?

-Tao chưa nói,vừa nói chuyện với nó xong thì ra gặp mày nè.

-Mẹ bọn nó,sao tao với mày toàn bị thứ hãm ám quẻ vậy nè,cùng bị cái thứ người yêu cũ phá hoại.Giờ mày tính sao?Tao với lão Tuấn chưa có gì nên dễ dàng giải quyết,còn mày thì khác,nên bình tĩnh mà tìm cách giải quyết,mấy cái loại thích làm kẻ thứ ba này nó bất chấp lắm đó.

-Ừ,tao cũng đang lo lắm,mà thấy anh Quân không mấy quan tâm đến nó cũng thấy yên tâm hơn,dù nó có thủ đoạn đến mấy mà chồng mình biết suy nghĩ là được.

-Cũng chưa chắc.cứ nên đề phòng trước vẫn hơn.Hôm sau nó mà còn hẹn gặp mày cứ bảo tao đi cùng,tao gặp tán cho nó vài phát để tỉnh ngộ ra.

-Hí hí,thôi đi bà chằng,mau ăn đi còn về nữa tối rồi.

-Ừ nhỉ,mới đây mà tối rồi.thôi ăn đi.

sau khi ăn xong cả hai lượn vài vòng trên phố rồi mới về nhà,cô cứ vô tư cười nói vui vẻ mà chẳng hề biết rằng,cuộc gặp của cô và Lan ngày hôm ấy lại chính là nguyên nhân khiến chồng cô thay đổi, dần làm sứt mẻ đi tình cảm vợ chồng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro