Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An đưa cô đến nhà thì cũng nhanh chóng tạm biệt cô rồi về luôn.Cô mở cổng thì đã thấy xe anh đỗ ở trong sân,rõ ràng anh bảo hôm nay sẽ về muộn mà.Không suy nghĩ nhiều cô vội vàng cười toe toét đi nhanh vào nhà.

Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là chồng mình đang ngồi trên ghế sofa,đôi mắt nhắm nghiền lại,trên bàn có vô số mẫu đầu lọc thuốc lá,tắt hẳn nụ cười cô khẽ nhăn mặt đi lại gần ngồi xuống cạnh anh.

-Sao hôm nay anh bảo với em là sẽ về muộn mà.Em nghĩ anh sẽ ăn tối bên ngoài luôn nên chưa nấu nướng gì hết .Anh đói chưa em nấu cơm nhé.

Anh ngồi thẳng dậy,khuôn mặt phảng phất đôi ba nét mệt mỏi,anh nhìn xoáy vào mắt cô hỏi :

-Tại sao em lại làm vậy?

Cô ngơ ngác chẳng hiểu anh đang nói cái gì,quay sang nhìn anh cô hỏi lại:

-Anh đang nói gì vậy,em không hiểu gì hết.

-Em đừng có giả vờ nữa,tại sao em hẹn gặp Lan,tại sao lại đánh cô ấy,có chuyện gì mà em phải gặp cô ấy hả,chẳng phải anh đã nói với em anh và cô ấy đã không còn gì nữa hay sao.

Cô ngẩn người,phải một lúc sau mới chợt hiểu ra mọi vấn đề.

-Ai nói với anh chuyện này,ai nói với anh là em hẹn gặp cô ta,ai nói với anh là em đánh cô ta?

-Em không cần biết,tôi cấm em từ nay không được làm phiền đến Lan nữa,không thì đừng có trách.

Cô chợt cười nhạt,chồng của cô đang trách móc cô,anh chẳng cần biết rõ đầu đuôi ra sao đã vội vàng đổ lỗi lên đầu cô chỉ vì cô ta.

-Em hiểu rồi,thì ra là vậy.Cô ta đã nói gì với anh,cô ta bảo bị em đánh à.

-Cô ấy nói gì không quan trọng,vấn đề là tôi và Lan đã không còn gì nữa tại sao em cứ thích làm phiền người ta vậy hả.

-Em làm phiền cô ta sao,nực cười thật,anh nghĩ cô ta đáng để em bận tâm sao,Anh chưa hỏi rõ ràng đã về trách móc em,anh thà tin cô ta hơn tin vợ mình,rốt cuộc anh coi em là gì hả.

-Em thôi đi,em và cô ấy mới chỉ gặp nhau có một lần chẳng lẽ Lan lại bịa chuyện nói xấu cho em,chẳng lẽ cô ấy tự đánh mình bị thương rồi đổ cho em.Không thể nào,Lan không phải loại người như vậy.

-Anh tin cô ta đến vậy cơ à.....mà cũng đúng thôi,thanh mai trúc mã từ xưa đến giờ mà,làm sao bằng một người vợ mới quen biết vài năm như em.

-Em đừng có quá đáng,đó đã là chuyện cũ rồi,bây giờ anh và cô ấy không có gì hết em đừng nghĩ xấu cho Lan.Bây giờ anh không muốn tranh cãi với em nữa,anh nhắc lại lần cuối,đừng có làm phiền Lan nữa,anh không thích như vậy đâu,em hiểu chứ.

Sau một hồi cãi vả, anh tức giận bỏ ra ngoài bỏ lại cô một mình trong căn nhà rộng lớn.Ngồi gục xuống nền nhà cô chợt bật khóc,vốn dĩ anh chẳng hề coi cô là vợ,lời nói của cô chẳng có giá trị gì với anh.Người đàn ông luôn nhường nhịn cô,người chồng luôn thấu hiểu cô đã đi đâu mất rồi,tại sao mới chỉ có một thời gian ngắn mà anh lại thay đổi như vậy.

suốt cả đêm hôm đó anh không về nhà,cô chẳng biết anh đã  đi đâu,gọi điện thoại thì anh tắt máy.Cả đêm hôm đó cô gần như không ngủ,cứ nằm trằn trọc suy nghĩ rồi khóc.Tại sao cuộc sống êm ấm của cô lại đảo lộn lên như vậy,cô thật sự rất mệt mỏi.

Sáng hôm sau anh mới về nhà,cả người nồng nặc mùi rượu,thấy cô anh chẳng nói gì cứ thế bỏ lên phòng tắm rửa rồi đi làm luôn.

Suốt một tuần nay vợ chồng cô cứ chiến tranh lạnh mãi,anh luôn đi sớm về khuya để tránh mặt cô,có hôm về sớm thì anh ở ghì trong phòng đọc sách rồi ngủ lại trong đó.
Cô thấy anh như vậy thì cũng chẳng buồn quan tâm,rõ ràng trong chuyện này cô đâu phải là người sai.

ngày hôm sau đi làm thì cô được sếp gọi riêng vào phòng nói chuyện,sếp muốn cô cùng chị Ly(trưởng phòng) ra Đà Nẵng một chuyến,chi nhánh trong đó đang gặp một số trục trặc với khách hàng không thể giải quyết được.Cô chẳng ngần ngại mà gật đầu đồng ý,cô một đi đâu đó một chuyến cho đầu óc thoải mái chứ ở nhà mà hai vợ chồng cứ như vậy chắc cô điên mất.

Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 6h tối,mọi thủ tục giấy tờ công ty sẽ lo liệu cô chẳng phải làm gì cả chỉ cần mang đồ dùng cá nhân là được.

sắp xếp một vài bộ quần áo bỏ vào vali,cô lấy điện thoại nhắn cho anh cái tin nói sẽ đi công tác khoảng một tuần,anh chỉ nhắn trả lời lại cô vỏn vẹn một chữ''ừ'' rất nhạt nhẻo.Cất điện thoại vào túi cô bắt xe đến thẳng sân bay.

Đến nơi cô thấy chị Ly đã chờ sẵn ở đó,thấy cô chị ấy vẫy tay cười cười nhìn cô.
-Mình vào thôi em.
-Vâng.
Chị Ly là trưởng phòng chỗ cô làm,chị khá vui tính và dễ gần,đặc biệt là rất giỏi trong việc giao tiếp và quản lý nhân viên làm viêc.

Hơn 7h cô và chị Ly đã có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng,cô và chị Ly bắt xe về khách sạn đã book vé trước đó,nhận phòng xong hai chị em tắm rửa cho tỉnh táo rồi cùng nhau đi ăn tối.

Dạo gần đây việc ăn uống đối với cô như một cực hình,chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy thức ăn là cô ngán đến tận cổ.Hôm nay cũng vậy,hai chị em dẫn nhau đi ăn,món vừa được dọn ra ,mùi thức ăn sộc lên khiến cô rất khó chịu,dạ dày không ngừng cuộm lên từng chập,phải cố gắng lắm cô mới ngồi được một lúc,sau đó cũng nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn ói.

Bệnh dạ dày của cô đã vài năm nay không còn đau trở lại,chẳng lẽ nó lại tái phát?

Vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh rồi cô mới đi ra ngoài,nhìn thấy mặt cô trắng bệch như tờ giấy thì chị Ly nói.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro