Chương 10: Oan gia - Cô bé ấy lại xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

                11:00 giờ, các cô cậu học sinh được ra về ăn trưa, nghỉ trưa, rồi 1:00 giờ tới 4:00 giờ chiều, buổi học ba môn cuối của ngày được tiếp tục. Lan phải công nhận, học ở Việt Nam mệt thiệt. Thứ bảy cũng có tiết học buổi sáng ở trường kéo dài ba tiếng đồng hồ. Chỉ có Chủ Nhật là các học sinh được nghỉ thôi. Woah, thời khóa biểu phê ghê thiệt chứ! Năm cuối cấp mà, các cô cậu học sinh phải dốc hết sức ôn thi cho kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học cuối năm. Tuy Lan không phải lo về kì thi đại học vì Lan sẽ trở về Mỹ sau khi bố của cô xong công việc ở đây, nhưng Lan cũng chẳng dám lơ là việc học hành của mình. Cô phải thi tốt nghiệp để ra trường cơ mà. Vì thế, Lan cứ thế mà è cổ ra học như các bạn cùng trang lứa.      

                -...Ê, cô gọi kìa. – Lan nghe một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai. Tay anh không ngừng lay lay vai cô. Lan ngóc đầu dậy, ngó quanh.

                -Trang 21 câu số 5 áh - Hy nói khẽ.

                Đọc nhanh câu hỏi của bài Anh Văn đang học, Lan nhanh nhẹn trả lời cô. Môn Anh Văn chẳng làm khó được Lan.

                -Được rồi, em xuống nhà vệ sinh rửa mặt đi cho tỉnh táo. Chắc em còn chưa quen học giấc trưa chiều như thế này.

                -Dạ, thưa cô. – Lan đáp, hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy note màu vàng và dán vào sách của Hy đang mở. Xong xuôi, cô cúi gầm đầu bước ra khỏi lớp.

                “Cám ơn nhìu nhaz! :"> ”

 ***

                  -Em ở lại cho thầy nói chuyện một chút đi Lan.

                Lan nghe tiếng thầy Văn gọi mình khi cô đã gom hết sách vở vào cặp và đang hí hửng bước ra về cùng Vân và Di. Thầy Văn không dạy môn Văn nhưng lại dạy môn Toán, cũng là tiết học cuối cùng của ngày.

                -Hai bà về trước đi nha. Mai gặp lại heng. Bye bye.

                Lan chào tạm biệt hai nhỏ bạn thân của mình rồi bước lên bục giảng thưa thầy, lòng đầy thắc mắc:

                -Dạ, thầy gọi em.

                -Ừ, thầy đã chấm bài kiểm tra toán của em. Thầy cho em làm chung với cả lớp để xem trình độ của em học như thế nào. Em nhìn nè, - Thầy nói và chỉ tay vào bài làm của Lan – Thầy nghĩ là em đã học qua các phương trình này, nhưng vì từ vựng giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt còn quá xa lạ với em, em đọc đề bài mà không biết phải làm gì với các con số này. Như những từ lượng giác, hàm số, cực đại và cực tiểu của đồ thị, em còn chưa hiểu nó là gì theo như những từ toán học của Tiếng Anh nhưng có lẽ em đã từng học qua ở Mỹ. Thầy nghĩ là vậy.

                -Dạ thầy nói đúng rồi đó. Em hoàn toàn không biết những từ toán học kia ở trong đề bài. Em làm... đại đó, thưa thầy. Thầy có cách gì giúp em với. Em không muốn bị bỏ lại quá xa đằng sau các bạn đâu.

                -Tất nhiên là thầy sẽ giúp em rồi. – Thầy Văn mỉm cười hiền hòa. – Thầy có nghĩ qua vấn đề này khi thấy qua bài kiểm tra của em. Hay là như vầy nhé. Trong lớp ta có Phúc Hy học toán rất là giỏi. Ngày mai vào lớp, em hỏi bạn Hy xem bạn có đồng ý kèm em môn toán hay không nha. Em thấy thế nào?

                Lan bỗng nghe một dòng điện chạy xuyên qua người mình. Sao lại là hắn nữa? Chả là khi nãy, cô Hoa dạy môn Lý cũng đã cho Lan một lời đề nghị y chang thầy Văn, “Em hỏi bạn Hy kèm giúp nhé, bạn ấy học giỏi môn đó nhất lớp mình...” Lan cũng học yếu môn Lý nữa. Từ Mỹ là đã vậy rồi. Lan không biết mình đã làm gì “đắc tội” với cái môn học ấy mà sao nó chẳng ưa Lan tí tẹo nào. Hy Hy và Hy, hắn ta học giỏi vậy cơ à?

                -Dạ để em hỏi bạn ấy xem sao! Em cám ơn thầy! – Lan thấy mình cười toe khi trả lời thầy bằng một giọng nói rất rất rất đỗi vui mừng.

                -Uhm, một khi em biết hết các từ toán học kia, thầy nghĩ em sẽ “nuốt” môn toán dễ hơn. Thôi em về đi.

                -Dạ em chào thầy.

                Đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà, Lan nhủ bụng khi bước ra khỏi lớp. “Thù” mình còn chưa trả được chưa gì đã phải hỏi xin dạy kèm với hắn ta rồi. Quá éo le. Lan buồn rầu suy nghĩ và cứ như thế nghĩ suy cho tới khi về đến nhà. Trong nhà, chẳng ai rảnh để đi đón Lan lúc cô học xong buổi chiều. Bố mẹ và cậu Út làm việc tới tối mới về. Mợ Út đi dạy về thì phải chạy đi đón hai đứa bé và về lo cơm nước cho gia đình. Thế nên, Lan phải tự bắt bộ về nhà. Đường từ trường về nhà cũng không xa lắm. Đi bộ thì khoảng chừng hai mươi phút là về tới nhà còn lái xe thì mất chỉ có năm phút.

 ***

                 -Mẹ mẹ ơi, chị Lan biến thành cô tiên rồi kìa mẹ!

                -Mẹ! Chị Lan mặc áo dài của mẹ kìa. Chị mặc nhìn đẹp lắm mẹ!

                Vừa bước vào nhà, chưa kịp lấy hơi và quên đi cái tin buồn khi nãy thì Lan dường như vui hẳn trở lại khi nghe tiếng hai cu nhóc Long và Lương reo lên khi trông thấy cô từ ngoài cửa đi vô. Hai đứa giống nhau y như đúc, vì thế, để cho dễ phân biệt, mợ Út đã “đánh dấu” hai đứa: Long thì được mẹ mặc đồ màu xanh da trời, còn Lương thì được mặc đồ màu xanh lá cây. Đồ vật gì của hai đứa cũng được viết tên lên, không thì hai nhóc cứ giành đồ đạc của nhau rồi lại làm om sòm cả lên.

                Hai nhóc tì cứ hết chạy vào gọi mẹ rồi lại chạy ra dòm chị Lan của mình mà suýt xoa. Lan thấy bọn chúng thì chạy lại ôm trầm tụi nhóc vào lòng, hỏi:

                -Ai khen chị đẹp hả? Chị thương đứa đó nhất luôn. Hihi.

                -Em khen nè chị. – Long nói to.

                -Em khen mà.- Lương cũng trả lời.

                -Hihi, chị thương hai đứa luôn, được ko? Mmmoa.

                Lan nựng chúng và móc trong cặp ra hai cây kẹo mút đưa cho Long và Lương, làm bọn chúng càng la to hơn nữa:

                -Wow, con được cô tiên cho kẹo nè mẹ ơi. Hihi!

                -Em cám ơn chị. Em yêu chị nhất luôn đó!

                -Về rồi hả Lan? Hôm nay học sao con? Vui ko? Kể mợ nghe với. Ái chà, cháu gái mợ mặc áo dài trắng đẹp quá ta!

                Mợ Út từ bếp đi lên, cô chùi chùi đôi tay đang làm giở việc vào chiếc tạp dề trước bụng và tiến lại hỏi han Lan.

                -Dạ, vui lắm mợ ơi! Thầy cô của con ai cũng hiền và vui vẻ hết. Àh không, con nói lại. Ai cũng hiền hết áh. Chỉ có mỗi cái cô Lý kia thì khó tính dễ sợ. Gặp ngay môn học con không thích nữa. Hic! Hôm nay con gặp xui đó mợ. Sáng sớm hôm nay nè, chưa gì con đã gặp một bạn nam kia, mua hết bánh tráng trong căn-tin. Làm con không ăn được gì hết trơn. Nhưng ngoài ra thì chuyện gì cũng vui hết. Con có hai nhỏ bạn thân học chung với con từ trước lúc con qua Mỹ. Vui ơi là vui khi hai bạn đó học cùng lớp với con. – Đang thao thao nói, Lan bỗng hỏi mợ – Mợ nấu đồ ăn xong chưa? Con thay đồ rồi xuống phụ mợ nha. Hồi tí nữa ăn cơm tối chung với bố mẹ con và cậu Út, con sẽ kể thêm, hihi.

                Mợ cười gật đầu và quay đi vào bếp. Lan nhí nhảnh leo lên cầu thang thay đồ, kéo thêm “hai cái đuôi” theo cô.

                -Chị Lan, cho em đi học với chị đi. Ở trường em không vui gì hết. Cô giáo toàn là bắt tụi em ngủ trưa không àh. – Đó là Long, cậu bé cứ nắm lấy tà áo dài của Lan mà “năn nỉ”.

                -Chị Lan còn kẹo không? Cho em ăn nữa đi chị. – Lương nhõng nhẽo và cũng níu theo tà áo dài của Lan.

                Làm sao mà thay đồ để phụ mợ Út với “hai cái đuôi “ này của mình cơ chứ, Lan phì cười và kiên nhẫn trả lời từng đứa một với những câu hỏi ngây ngô của chúng.

 ***

                Thế là hết một ngày vui nhộn với không khí của ngày tựu trường. Khi vừa ăn bữa tối xong, Lan vào phòng ngay lập tức và bắt đầu viết một cái tin nhắn thật dài trên facebook cho Dương, kể cho cậu bạn nghe về ngày đi học đầu tiên của mình và cũng nhân tiện tua lại những sự kiện của ngày hôm ấy. Vui có, ngạc nhiên có, tức giận có, háo hức có, hồi hộp có...Chà chà, mùi vị của ngày khai giảng lí thú thật, Lan tặc lưỡi. Vì múi giờ của hai bên quá đối lập nhau, ít khi Lan thấy Dương online để mà chat hoặc video call lắm. Dương dạo này cũng vào học rồi, chắc cũng không rảnh rang nữa. Cái tin nhắn dài thoòng được gửi đi một cách nhanh chóng. Giờ ngồi ở chiếc bàn học, Lan ước gì có Dương ở cạnh bên. Nếu Dương ở đây, Lan sẽ không cần phải nhờ vả đến anh bạn Hy kia làm gia sư cho mình; nếu Dương ở đây, Lan đã ăn được những bịch bánh tráng kia; nếu Dương ở đây, Lan sẽ không phải đi bộ về trong sự bối rối về lời đề nghị của thầy Văn về “gia sư Hy”; nếu Dương ở đây... Lan thôi nghĩ ngợi và mở tập ra làm bài. Mới có ngày đầu thôi mà bài học đã nhiều rồi.

 ***

                Ngày...tháng...năm...

                Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ chứ. Vẫn mái tóc đen dài ấy, vẫn lúm đồng tiền xinh xắn trên gương mặt mộc mạc tươi sáng ấy, cô bé nhìn chẳng khác gì khi xưa tôi vẫn thường thấy cô bé trong lớp học và ngoài phiên chợ buổi sáng. À mà có khác, cô bé trông xinh hơn, lùn hơn, ra dáng một thiếu nữ hẳn với tà áo dài trắng thướt tha. Tôi lại nghĩ gì nữa đây? Cô bé chỉ ở lại có một năm, một năm thôi. Trái tim ơi, bình tĩnh đi. Tao không cho phép mày rung động thêm một lần nữa vì cô bé Phong Lan ấy đâu. Hơn nữa, người ta đã có bạn trai rồi, mà còn là Việt Kiều nữa đấy. Nghèo như mày, làm sao với tới mà mơ. Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro