Chương 11: Gia sư bất đắc dĩ - Đồ ăn trong hộc bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11            

   

                - Mày sướng ghê đó nha. Được ngồi chung bàn với “ẻm”. Hehe.

                - Chọc gì tao đó mảy? Lo mà ràng dây hàng lại đi. Đổ hết bánh là đền thấy mồ lun đó mày. – Hy lên giọng anh hai với thằng bạn của mình.

                - Haha, “ẻm” có lúm đồng tiền xinh lắm. Mày thấy ko? – anh bạn kia tiếp tục bình luận.

                - Ko, thấy khỉ khô gì mảy? Tao có nhìn gì đâu mà thấy. Trong lớp tao toàn là ngủ không hà.

                - Trời ơi, thằng này có phúc mà ko biết...”hưởng”. Tao mà được ngồi gần “ẻm” là tao dòm “ẻm” woài lun đó mày, hehe.

                - Thằng khùng, dòm nó riết nó quay sang tát mày vài bạt tai cho mày hết cái tội mê gái. Haha.

                - Tao ko nói chuyện với mày nữa. Tao ko mê gái chắc mê trai hả? Thằng này nói chuyện ngu. – Phán một câu có ý chửi bạn mình, anh bạn kia ba chân bốn cẳng đạp xe cái vèo để né cơn nổi nóng của Hy ngay sau đó.

                - Lâm, vào học mày biết tay tao! – Hy la to.

                Hy cũng vội vàng đạp xe theo Lâm. Hy và Lâm là bạn thân từ bé. Gia đình nghèo, Hy và Lâm đã cũng nhau xin việc làm từ khi vào học lớp bốn để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Khác với Lâm, Hy mồ côi bố cũng vào năm lớp bốn ấy. Vì hoàn cảnh đẩy đưa, Hy mới phải đi làm thêm để phụ tiền đi chợ với mẹ. Hy có một đứa em gái năm nay cũng học lớp mười hai. Hồi bé, Hy vào học trễ một năm; vì vậy, Hy và bé em cùng học chung một khối. Hy luôn khuyên em học hành, chỉ mình anh đi làm thêm là được rồi.

                Bao nhiêu công việc như bỏ báo, khuân vác, bưng phở/hủ tiếu, bồi bàn, v.v. Hy và Lâm đều làm qua. Hiện tại thì hai anh bạn đang đi bỏ bánh mì của các đại lí bánh mì cho các xe bán bánh mì rong trong thành phố. Làm ca sáng xong là hai cậu bạn lại cắp sách đi học. Tuy tiền lương ít ỏi, nhưng hai cậu bạn cũng rất hí hửng nhận lấy vì dù gì thì số tiền đó cũng phụ giúp được gia đình phần nào.

                Gia cảnh Hy và Lâm chẳng có bạn nào trong trường biết đến. Đối với họ, Hy và Lâm là hai thằng “du côn”, chuyên gây sự trong trường vì thế, không ai dám chơi thân với hai cậu cả và cũng chẳng ai để ý đến hai cậu nhiều. Họ sợ mang họa vào thân. Vì là con trai, Lâm và Hy cũng chẳng bận tâm tới suy nghĩ của người khác. Họ không biết Hy và Lâm chừng nào thì càng hay chừng đó. Lòng tự trọng của Hy và Lâm về gia thế của mình cũng thúc ép hai cậu sống thật khép kín và lạnh lùng với bạn bè trong trường. Chỉ hai đứa hiểu nhau là đủ, Hy và Lâm đều nghĩ như vậy.

                Riêng về em gái của Hy, ở trường hai anh em tỏ ra vẻ chẳng quen biết gì nhau. Em Hy biết anh của mình không thích bị so sánh với người khác nên cô rất ý tứ, không tiết lộ bất cứ điều gì về gia đình mình và của anh Hy cho bạn bè biết.

***

                -Phúc Hy, Lan nói chuyện với Hy một tí được không?

                Hy bỗng khựng lại khi nghe cô bạn chung bàn gọi tên mình. Giờ nghỉ giảo lao đã bắt đầu, học sinh đã kéo nhau xuống sân trường hết. Trong lớp bây giờ chỉ còn lác đác vài học sinh đang ngồi ôn bài cho tiết học tiếp theo hoặc là đang ngồi đọc truyện và nhâm nhi vài miếng xoài.

                -Gì vậy? – Hy ngồi lại xuống bàn, hỏi Lan với một giọng cộc lốc. Anh ngó lơ ra cửa sổ, dường như chẳng hứng thú gì với câu chuyện mà Lan sắp nói mình nghe.

                -Hy...ừm...ê hừm...- Lan ấp úng – Chẳng qua là Lan đang cần một người kèm Lan học môn Toán và môn Lý. Hy giúp Lan được không?

                Hy nhìn Lan dò xét:

                - Ừ, chuyện đó dễ mà. Tôi kiếm được ai rồi sẽ nói cho Lan biết.

                - Không, ý Lan là Hy kèm cho Lan học áh.

                Lông mày đậm của Hy bắt đầu nhíu lại: 

                - Lan đang chọc tôi đó hả? Lan học ở nước ngoài về làm gì tới nỗi cần người dạy kèm? – Nói xong, anh đứng dậy, cho tay vào hai túi quần và dợm bước đi.

                -Lan nói thật! Hy giúp Lan với!

                Hy ngoái đầu lại nhìn Lan và như cảm nhận được câu nói gần như van nài của cô bạn, Hy dịu xuống:

                -Lúc nào và ở đâu? Lan nói để tôi sắp xếp.

                Lan mừng rỡ, mắt cô long lanh suy nghĩ rồi lên tiếng:

                -Ba, năm, bảy. Thứ ba và thứ năm học buổi trưa xong thì Hy qua nhà Lan kèm thêm Lan.Thứ bảy, học buổi sáng xong mình học tiếp. Mỗi ngày học bao lâu cũng được, tùy Hy. Lan sẽ chịu trách nhiệm phần thức ăn để cho hai đứa lấy sức mà học. Hy thấy vậy được không?

                - Ừ, vậy đi.

                - Lan cám ơn Hy trước nha!

                Hy phẩy phẩy tay trên đầu khi anh bước ra khỏi lớp, có ý như nói Lan đừng quá khách sáo. Một khi Hy đi mất dạng, Lan lúc ấy mới thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Cô tưởng chừng nãy giờ mình đang còn nín thở ấy chứ.

***

                Đầu tiết học buổi trưa, Lan ngạc nhiên rút ra từ ngăn bàn của mình một bịch kẹo M&M khi đang lấy bút chép bài. Tuy thắc mắc, nhưng Lan chẳng có thời gian để mà nghĩ ngợi thêm khi cô giáo đã thao thao giảng bài. Lúc ra về, Lan chạy lại Di và Vân giãi bày sự việc:

                -Hai bà có để bịch kẹo này trong ngăn bàn của tui hông?

                -Ooh, chocolate hả? Cho tui một cục đi. – Di mở to cặp mắt hí hửng và xòe tay ra xin Lan.

                -Con nhỏ này, chưa gì đã xin xỏ ùi. – Vân nguýt Di và quay sang Lan, Vân nói tiếp – Tụi tui muốn đưa cho bà thì tụi tui đưa thẳng chứ sao lại bỏ vào ngăn bàn của bà chi. Mà nếu có, tụi tui cũng sẽ viết tờ giấy chú thích hay gì đó nói cho bà biết mà.

                -Zậy bịch kẹo này từ đâu mà ra? – Lan vẫn còn ngờ ngợ.

                -Chắc ai cho bà á. Bóc ăn cho rồi. Hihi.

                -Di, bà bị bỏ đói nhiều ngày hay sao mà cứ đòi ăn woài zậy? – Vân hoạch họe.

                -Haha, thôi đi về đi mấy bà ơi, chú bảo vệ đóng cửa trường bi giờ. Tui sẽ không ăn, để tui “điều tra” xem ai là “thủ phạm” mới được. Đây là vật chứng. Mình không được “phi tang” vật chứng vào trong mồm. – Lan nói giọng trịnh trọng làm Di và Vân phì cười.

                -Tui cũng muốn biết nguồn gốc của bịch kẹo này. – Vân tán thành và Di cũng gật gù đồng ý.

                Dọc đường đi bộ về nhà, bao nhiêu suy nghĩ về bịch kẹo bí ẩn kia bay đi đâu mất. Thay vào đó là những bình luận trong tư tưởng về những sự đổi thay của khu phố Lan sinh sống. Hôm qua bị cái náo nhiệt của ngày tựu trường vây bọc, Lan chẳng để ý gì đến những khung cảnh trên đường về nhà. Hôm nay bình tĩnh mới thấy thành phố sau bảy năm thay đổi biết là bao.

                Các quán xa hai bên đường mọc lên nhiều hơn trước. Các xe hàng rong bán bắp xào, cá viên chiên, phô mai quế lúc nhúc khắp nơi. Các tiệm cà phê và các tiệm tạp hóa đã chớm lên đèn tuy bấy giờ trời còn chưa tối. Trông khang trang quá. Người đi đường tấp nập qua lại, ai cũng lo chuyện riêng của mình. Chỉ có Lan là từ tốn quan sát chung quanh.

                Quẹo vào ngõ hẻm nhà cậu Út, cũng là ngõ hẻm của căn nhà cũ của cô, Lan mới hết ngỡ ngàng với những sự thay đổi quá lạ lẫm của trung tâm thành phố nhộn nhịp. Ngõ vào nhà Lan vẫn ở ngay trung tâm thành phố, nhưng khác với sự ồn ào huyên náo kia thì nó là một con hẻm khá vắng vẻ và yên tĩnh vì ít quán xá và ít địa điểm tụ họp. Lan đã quen với nơi này và cô cảm thấy ấm lòng khi nơi đây vẫn không thay đổi là bao. Chỉ là các căn nhà được đúc thêm mấy tấm, được tô lại những lớp sơn mới thôi. Còn mọi sự thì vẫn y thinh, vẫn nguyên vẹn như trong ký ức của Lan.

 ***

                Ngày...tháng...năm...

                Cô bé mở lời nói chuyện với tôi. Thật không thể ngờ là cô ấy lại hỏi tôi làm “thầy” dạy kèm cho cô ấy. Phải nên vui hay buồn đây nhỉ? Tôi đã cố tránh né, không nói chuyện với cô bé nhưng tại sao cô ấy lại tìm đến tôi? Giúp đỡ cô ấy...hình như tôi tồn tại trên đời này để giúp cô bé hay sao ấy. Cái duyên thật là khó hiểu...Thôi thì tới đâu hay tới đó. Tôi không muốn suy nghĩ quá xa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro