Chương 12: Đồ ăn trong hộc bàn...nữa nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

                Cái gì nữa đây? Lan thắc mắc lôi từ trong ngăn bàn của cô một bịch ni-lông nặng chịch chứa đựng nào là xoài, cóc, và ổi kèm theo vài bịch muối tôm, khi cô vừa vào lớp sáng ngày hôm sau. Cô bước lại bàn học của Di, dãy bàn sát cửa ra vào của lớp, và thảy bịch trái cây xuống bàn, làm Di đang loay hoay lấy tập vở trong cặp giật mình ngó lên.

                -Cho bà nè Di, bà ăn đi.

                -Sáng sớm mà ăn cái này, đau bao tử chết sao bà? Ở đâu ra zậy? Sao bà mua nhiều zậy? Thèm thì mua ít thôi.

                Vân vừa vào lớp, thấy Lan và Di đang nhìn nhau với bịch trái cây lạ nằm trên bàn giữa hai nhỏ bạn thì hối hả bước tới lên tiếng:

                -Bộ hai bà muốn bị lũ giun viếng thăm vào buổi sáng sớm hay sao mà mua bịch trái cây bự tổ chảng zậy?

                -Tui cũng không biết nó ở đâu ra nữa. Tui mới vào lớp nè, đang cất cặp thì thấy cái bịch này trong ngăn bàn của tui á. – Lan giải thích.

                -Hai bà có nghĩ là...cái bịch trái cây này và bịch kẹo chocolate hôm qua... là do cùng một người bỏ vào ngăn bàn bà không? – Di suy nghĩ một hồi rồi nhìn sang Lan.

                -Tui cũng nghĩ zậy á. Nhưng nếu là “địch” thì ngu gì bỏ kẹo hoặc trái cây cho con Lan. Tui nghĩ có ai đang “say nắng” nhỏ Lan nhà mình nên tìm đến trái tim nàng qua đường bao tử trước đó thôi. – Vân cho ý kiến.

                Lan đứng im, nghe hai nhỏ bạn của mình phân tích một hồi thì nói:

                -Hai bà ăn bịch trái cây này phụ tui đi, sao tui ăn hết một mình chứ? Mặc kệ ai cho, để lâu vứt đi thì phí phạm quá.

                -Bà dám ăn sao? Còn bịch kẹo hôm qua đâu?

                -Bịch kẹo đó còn trong cặp tui kìa. - Lan chỉ tay về phía bàn mình, - Ừ, người ta cho ăn luôn cho rồi. Huống hồ gì không biết ai sao mà trả. Hihi, tí nghỉ giải lao, tui sẽ “đãi” hai bà món chocolate và cóc, ổi, xoài chấm muối tôm.

                -Hôm qua bà mới nói giữ làm bằng chứng gì đó. Sao giờ lại đổi ý rồi? – Vân châm chọc.

                -Nhưng tui thèm quá bà ơi. Tối qua nhịn lắm tui mới không bóc bịch kẹo ra ăn đó. Hix.

                -Haha, hóa ra bà cũng ham ăn như tui thôi. Bày đặt “không được phi tang vật chứng” này nọ. – Di bĩu môi.

                -Hihi, gì chứ sôcôla và xoài là hai thứ tui thích nhất, haha. Zậy để tui giữ bịch này, tí tụi mình xơi heng. – Lan cầm lấy bịch trái cây và đi về chỗ. Dù nói vậy nhưng cô vẫn không ngừng tò mò về cái người mà đã để đồ ăn trong bàn của cô.

                -Cả lớp, trật tự! Nghe tui có thông báo mới nè. – Bí thư của lớp, Tố Nhi, vừa vào lớp thì hô to, đồng thời đứng trên bục giảng dòm xuống – Nhà trường mới ra thông báo là bắt đầu từ ngày hôm nay, trường sẽ huy động các lớp mười hai gây quỹ bằng cách nuôi heo đất để khuyên tiền cứu trợ Miền Trung lũ lụt hằng năm. Trong vòng một tháng, nếu lớp nào ủng hộ nhiều nhất sẽ được thưởng một chuyến dã ngoại thay vì một ngày học nhàm chán. Lớp chúng ta nhất định phải thắng! – Nói xong, Nhi rút tay đang giấu từ đằng sau lưng ra một con heo đất màu đỏ to thật to và bắt đầu chuyền đi vòng vòng quanh lớp.

                Cả lớp nhộn nhịp ngay sau khi bí thư Nhi tuyên bố tin tức đó. Và ai nấy đều hứng hở rút trong túi và trong cặp mình ra những đồng bạc lẻ của mình và bỏ vào ống heo. Mọi người đều háo hức tán thành cho việc gây quỹ lần này, duy chỉ có Hy là vẫn dửng dưng gục đầu xuống bàn. Lan chẳng biết là cậu ấy ngủ thiệt hay không nữa.

***

                Đầu giờ học buổi trưa, Lan lại bỡ ngỡ lục trong ngăn bàn ra hai bịch snack cua. “Quá tam ba bận”, Lan bất giác liếc sang Phúc Hy đang ngồi kế bên, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là “thủ phạm” cả. Mà nếu là anh thì tại sao anh lại làm như thế chứ, nghĩ vậy nên Lan lại bỏ hai bịch bánh vào hộc bàn, đợi giờ ra về sẽ bàn bạc với Di và Vân.

                -Cho hai bà bánh snack cua nè. Tui hổng ăn. – Lan uể oải bước đi theo hai cô bạn của mình.

                -Đừng nói tui là ai đó “cống nạp” cho bà nữa nha. – Vân phân vân đoán mò.

                -Kệ người ta, đưa tui ăn cho, hehe – Di hí hửng.

                Lan mặc kệ hai đứa bạn của mình đang nói những gì, cô nghĩ ngợi gì đó rồi nói:

                -Mai hai bà lên trường sớm với tui, ba đứa mình phải rình xem ai là người bỏ thức ăn vào ngăn bàn của tui. Nhận đồ ăn không như vầy, tui thấy sao á.

                Di lại tiếp tục nhoi nhoi:

                -Người ta cho thì cứ việc ăn, họ tốn tiền chứ đâu phải là mình. Bà sao hay lo xa quá hà.

                -Thôi đi bà, ai đó đang tiếp cận Lan với “ý đồ xấu”. Nhận đồ ăn của người ta cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận hành động không rõ lý do này của họ. – Vân phân bua.

                Lan đồng tình đáp:

                -Tui cũng nghĩ như bà đó Vân. Mai hai bà muốn tìm “thủ phạm” với tui không?

                -Okay, hẹn gặp nhau tại lớp lúc 6:30 sáng.

                -Okay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro