Chương 16: Băng bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Chương 16

                 -Con bị làm sao vậy Lan?

                Mẹ Lan sốt ruột chạy ra mở cửa khi thoáng thấy Hy gạt chân chống xe đạp lên và dìu Lan bước xuống. Hôm nay thứ bảy, mẹ Lan, mợ Út và hai cậu nhóc nhỏ được ở nhà. Chỉ có mỗi bố Lan và cậu Út đi làm. Nghe chị dâu của mình hỏi một câu như thế, mợ Út cũng từ trong bếp đi ra xem sao.

                -Áo dài của chị và áo anh Hy bị ướt hết rồi.

                -Hai anh chị đi bơi về hả?

                Long và Lương cũng ùa ra hỏi han. Hy cười tươi và xoa đầu hai cu cậu bằng cánh tay còn lại của mình trong khi tay kia đang quàng qua hông đỡ Lan vào nhà. Tay cô vác lên cổ Hy và cô khập khiễng nhảy lò cò một cách mệt nhọc vào nhà. Mẹ Lan đi như bay ra sân và nắm lấy tay bên kia của Lan choàng qua cổ của mình rồi giúp Hy đưa Lan vào ngồi xuống ghế sa-lông ngoài phòng khách.

                -Lan bị sao vậy con? Sao hai con quần áo ẩm ướt hết vầy nè? – Mẹ Lan hắng giọng hỏi Hy.

                Hy và Lan lấy hơi rồi thay phiên nhau kể lại sự cố khi nãy ở lớp cho mẹ Lan nghe. Nghe xong bà đi lấy thùng dụng cụ y tế trong nhà ra và băng lại mắt cá chân cho Lan sau khi đã bóp thuốc đâu vào đó. Thấy tay Hy bị trầy, bà cũng quay sang lau vết thương cho cậu nhưng cậu lại lên tiếng ngăn cản:

                -Bác để cháu. Bác đang làm dở việc ở bếp mà. Cháu tự lo cho mình được. Cháu cám ơn bác.

                Thấy Hy tự giác, mẹ của Lan để thùng y tế trên bàn rồi rời khỏi phòng khách. Lan quay sang Hy và nói:

                -Lan lấy áo của bố Lan cho Hy mượn thay nha. Áo Hy bẩn và ướt rồi, coi chừng lại bệnh nữa.

                Hy chưa kịp trả lời thì Lan đã lò dò bước từng bước khó khăn lên cầu thang rồi lại trở xuống đưa cho Hy một cái áo thun trắng của bố mình.

                -Nhà vệ sinh ở phía kia, bên góc phải đó. Hy vào thay áo đi. – Lan chỉ tay về hướng cầu thang.

                -Tôi không sao mà. Áo để tí là nó khô thôi.

                -Nghe Lan đi. Thay áo ra. Dù gì thì nó cũng dơ và ướt rồi. Đi đi Hy. – Lan lại giục.

                Hy đứng dậy đi thay áo và trở lại ghế sa-lông ngồi cạnh Lan.

                -Hy mặc vừa áo của bố Lan ghê, hihi. Hy đưa tay Lan coi coi. – Lan chìa tay mình ra trước mặt Hy ra lệnh.

                -Coi cái gì?

                -Thì coi vết thương của Hy chứ cái gì. Đưa Lan tẩy trùng, xức thuốc, rồi băng lại cho.

                Không ngại ngùng, Hy đưa tay mình cho Lan chăm sóc.

                -Úi úi! Nhẹ tay thôi Lan. – Hy hít hà than xót.

                -Zậy mà cứ nói không sao không sao. Hù...hù... Giờ thì thấy sao chưa? Hù...hù... – Lan vừa nói vừa thổi nhẹ vào vết thương trên tay Hy.

                Hy nhìn Lan rồi trả lời:

                -Thấy rồi, thấy sao rồi. Haha! Lan à, lẹ đi, xót quá!

                Lan thoăn thoắt băng lại vết trầy cho Hy. Trong khi đó anh lại nhìn cô tò mò:

                -Lan học làm y tá sao mà khéo léo zậy?

                -Ừm, năm ngoái Lan có học qua lớp cứu thương sơ cấp ở trường nên cũng biết sơ qua cách chăm sóc y tế như vầy.

                -À, thì ra. Hèn gì... – Hy cười nhìn Lan.

                -Xong rồi đó. – Lan cất lại bông băng vào trong thùng đựng. – Để tí Lan cất cho.

                -Hai đứa vào ăn cơm đi rồi học bài.

                Lan và Hy cùng ngoái đầu lại khi nghe mợ Út kêu lớn tiếng từ bàn ăn trong nhà bếp.

                -Hy ăn cơm luôn nha?

                Lan ngó Hy và hỏi. Hy phải ở lại dạy kèm cho Lan và không nghĩ được một lý do nào để từ chối, anh gật đầu đồng ý rồi lại dìu Lan vào bàn ăn.

***

                Ngày...tháng...năm...

                Một ngày cuối tuần không bao giờ mình ngờ tới. Cú ngã của Lan làm mình đau nhức cả người nhưng rất mừng là cô bé không bị làm sao cả. Được dìu cô bé về nhà...ôi chao sao cái cảnh đó quen thuộc quá. Còn nhớ năm học lớp năm mình cũng đã dìu cô bé ngồi xuống sau khi cô ấy bị thương ở chân. Thật là duyên số mà. Ánh mắt ân cần ấy, nụ cười thiên thần ấy...Thôi chết rồi Hy ơi, mày nói không yêu, không rung động, nhưng sao mày lại mềm yếu trước sự quan tâm lo lắng của cô bé hồi trưa nay vậy? Không một chút lạnh lùng, không một tí đề phòng và rất đỗi dễ chịu, vui vẻ, mày đã cho phép cô ấy từng chút từng chút đi vào trái tim của mày. Mày có dám nói “tới đâu thì tới” nữa không? Mày vẫn muốn để chuyện xuôi theo tự nhiên nữa chứ? Mày yêu thật rồi, Hy à!

***

                 ~No love no life, no love no life~ Lan nhắm nghiền mắt nhưng tay thì với lấy cái phone đang chíu chíu đèn và vang lên bài nhạc chuông của nhóm nhạc 365. Sáng sớm Chủ Nhật là ngày duy nhất mình được "nướng" mà sao ai lại quấy phá vào giờ này vậy trời,Lan bực mình nghĩ ngợi.

                Dương is calling...

 

 

                Lan ngồi bật dậy, dựa lưng vào tường và lấy giọng vài lần. Xong xuôi, cô bấm nút "talk" của phone và nghe tiếng chào buổi sáng quen thuộc của một giọng nam trầm ấm. Cứ thế rồi cô ngồi nói chuyện với cậu bạn thân của mình cả gần hai ba tiếng đồng hồ. Tất cả các chuyện trong tuần của hai đôi bạn thân đều được đề cập tới. Nói hết chuyện của nhau, hai cô cậu lại quay sang tám chuyện trên trời dưới đất. Nói một hồi không thấy Dương trả lời, Lan thắc mắc:

                -Dương ngủ rồi hả? Dương ơi...

                -...

                -Hihi, chỉ có cậu mới thế thôi. Chúc cậu ngủ ngon nhé! Nhớ cậu nhiều lắm!

                Nói xong, Lan cúp máy và...ngả mình xuống giường ngủ tiếp cho tới trưa khi mợ Út kêu hai cậu nhóc Lương và Long chạy lên phòng và gọi cô xuống ăn cơm.

                Cuối tuần với cái chân đau của Lan là như thế đấy, chỉ có ngủ ngủ ngủ và...ăn.

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro