Chương 17: Mười tuổi đã biết yêu :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Chương 17

                -Anh không muốn và anh không thích như thế!

                Lan giật mình dừng bước. Cô rón rén đi lại khung cửa sổ của lớp và thập thò nhìn vào trong. Cô thấy Hy và cô bạn lớp phó học tập, Ánh Tuyết, đang đứng đối diện với nhau. Sáng thứ hai ấy Lan không biết tại sao mình lại đến lớp sớm như thế, nhưng cô nghĩ đến lớp sớm để ôn bài cũng yên tĩnh không kém vì lớp cô buổi sáng sớm thì học sinh không tập trung trong lớp nhiều. Họ đều tập trung ở dưới canteen để trò chuyện. Cảnh tượng và tiếng quát nạt Lan tình cờ nghe được là một điều hết sức lạ thường đối với Lan.

                -Anh à...

                Lan thấy gương mặt thường ngày xinh tươi của Ánh Tuyết giờ như đang chực khóc, ánh mắt của cô ấy long lanh nhìn anh bạn Phúc Hy. Nhưng cậu bạn này thì lại cau có, hất về cô bạn kia những cái nhìn thật khó chịu. Rồi Lan thấy anh vo tròn tờ giấy trong tay, giận dỗi bước ra hướng cửa chính của lớp và tiện tay liệng tờ giấy ấy vào sọt rác ngay trước khi rời chân khỏi lớp. Lan hoảng hồn quay người lại và bước ngay vào lớp kế bên. Khi Hy đi ngang qua cô rồi, cô lại bước ra và đi vào lớp. Lạ thay, Lan chẳng thấy Ánh Tuyết có vẻ gì là khóc cả. Chắc còn buồn chuyện vừa xảy ra nhưng Tuyết đã nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn tự nhiên và hỏi thăm Lan:

                -Lan đi học sớm nha. Không muốn bị Nhựt Minh phạt nữa phải không? Hihi, chân của Lan sao rồi?

                -Hihi, ừm. Lớp trưởng gì khó tính dễ sợ. Lan hết đau rồi.

                Lan đáp rồi lấy bài vở ra nhờ Tuyết giúp đỡ. Cô biết Tuyết học hành cũng rất là giỏi mà lại đẹp người đẹp nết nữa. Nghĩ sao đi chọn “ông gia sư khó tính” của mình chi cho khổ thế không biết? Haiz... Cô nghĩ chắc vì Tuyết bày tỏ tình cảm với Hy và bị Hy từ chối qua cuộc nói chuyện cô nghe được. Mà sao Hy lại chẳng dịu dàng với phái nữ zậy cà? Từ chối cũng lạnh lùng vậy sao? Oh, whatever... Lan xua đuổi những ý nghĩ đó đi bằng những cái lắc đầu nhè nhẹ rồi nhanh chóng chuyên tâm và lắng nghe Tuyết chỉ bài.

***

                -Mặt mày sao bí xị zậy? Thua độ gì hả? Hay bị em nào cho “leo cây”?

                -Mày thì lúc nào cũng đùa được. – Hy bực dọc khi ngồi xuống cạnh Lâm trên chiếc ghế đá dưới tán phượng xum xuê lá.

                -Ờ thì không đùa nè. Hôm kia mày chơi chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” làm tao và cả lớp xúc động ghê. – Lâm dí dỏm nhắc lại chuyện Hy đỡ Lan khỏi té hôm vừa rồi– Ẻm có trả công cho mày bằng gì không?

                -Không.

                -Cứu ẻm mà mày không đòi ơn ích gì sao? Tao chả hiểu nổi mày. Ba cái vụ này mày rành lắm mà Hy!

                -Cái thằng này, mày có thôi đi không? – Hy giơ nắm đấm lên dọa bạn.

                -Haha, hay là mày đang tính đóng vai khiêm tốn lấy lòng ẻm hả? Được đó anh bạn. – Lâm gật gù tỏ vẻ hài lòng.

                -Mày không nói chắc người ta nói mày câm sao Lâm? Chỉ giỏi ba hoa.

                -Thôi đi mày ơi, mày chối già chối non hoài. Tao bạn thân mày tao không biết chắc. Nhìn vào là biết mày thích nhỏ Phong Lan đó rồi.

                Hy nhìn xoáy vào bạn mình rồi lại nổi sùng:

                -Có mày thích nhỏ đó thì có!

                -Haha, ơ sao mày biết hay zậy? Ừ, tao muốn tỏ tình với nhỏ bao lâu nay mà chưa dám nà. Mày ngồi gần nhỏ, làm mai cho tao đi.

                -Làm mai khỉ khô!

                -Nhìn mặt mày ghen tao buồn...buồn nôn quá Hy ơi! Haha!

                -Cái thằng trời đánh. Giờ mày muốn gì mảy? – Hy thấy mình hết cách địch lại miệng lưỡi của Lâm nên càng quạu, nhưng anh cũng đang đùa theo phụ họa. Vì chỉ có Lâm là biết được nỗi lòng của Hy. Hy thấy vơi đi phần nào sự khó chịu đang dâng lên trong anh cả tuần nay.

                -Mày định chừng nào “cưa” ẻm đây? – Không trả lời Hy, Lâm lại đặt thêm một câu hỏi cho anh bạn mình.

                -Tao cũng không nhớ lần cuối tao tán tỉnh hay tỏ tình là lần nào nữa. Khổ lắm mày ơi, các em toàn tới xin làm quen với tao trước không à.

                -Haha, khổ thật. Nhỏ Phong Lan lớp mình coi bộ khó “đổ” nha mảy. Lựa con khác đi mày, nhường ẻm cho tao hehe.

                Hy cốc mạnh đầu Lâm một cái rõ đau rồi quát và bỏ chạy:

                -Never!

                Mối tình đầu này của Hy đâu chỉ đơn giản là “mới gặp đã yêu” đâu. Đây là mối tình được Hy chắt chiu và chôn sâu từ bao nhiêu năm nay rồi. Tưởng chừng như đã tan tành khi Phong Lan ra nước ngoài định cư cùng gia đình, ai ngờ đâu cô ấy lại quay lại xinh tươi hơn bao giờ hết trước mặt Hy như thế. Lâm sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, hiểu được là Hy không muốn đùa giỡn với Phong Lan như bao cô gái khác anh đã từng quen qua. Vì với Lan, anh biết là mình hết sức chân thật. Không một chút đắn đo suy nghĩ, anh đã quý mến Lan ngay từ dạo đầu gặp gỡ. Dù khi ấy còn chưa biết thứ gọi là tình yêu, nhưng những lúc Lan hiện lên trong tâm trí đứa bé mười tuổi, Hy lại luôn mỉm cười và luôn thầm muốn bảo vệ cho cô bạn của mình.

                Bảy năm về trước, ở cái tuổi còn mộng mơ rong chơi của tuổi thơ ấy, Hy đã biết Lan. Khi ấy, Lan và Hy cùng học chung lớp 5C ở trường tiểu học gần nhà. Cũng như bao đứa trẻ khác, Lan và Hy chẳng có gì đáng chú ý, hoặc là có những điều đặc biệt gì trên gương mặt để đáng nhớ về nhau. Trong trí nhớ của Hy, cái hình ảnh cô bé luôn thắt bím hai bên, để bím tóc nằm dài qua bờ vai thon bé ấy luôn là một người cậu “hâm mộ”.

                Cô bé bím tóc ấy luôn ngồi phía trước bàn học của cậu. Những trò như là dựt tóc bạn, níu áo bạn, và chọc ghẹo thì rất hấp dẫn cho một thằng nhóc mười tuổi như Hy dạo ấy. Nhưng không hiểu sao, Hy không muốn làm như thế với cô bé tóc bím Phong Lan cho dù đã nhiều lần bị mấy đứa bạn nghịch ngợm “cám dỗ”. Lan cũng chẳng bao giờ quay xuống nói chuyện làm quen với Hy, cứ thể như “nước sông không phạm nước giếng”, việc ai người nấy làm. Lan chẳng biết đến sự có mặt của Hy trong lớp mình. Cả năm học cứ thế trôi qua bình thường đến mức nhàm chán nếu như cái ngày “định mệnh” ấy không đến.

                Buổi sáng hôm đó, như bao ngày tháng khác của mùa xuân, bầu trời trong veo không một gợn mây ở trên đầu, cây và gió cũng chỉ lặng yên đứng hứng những tia nắng đầu tiên của một ngày rất đỗi tầm thường. Vào học, các em học sinh lớp năm cũng thẫn thờ lê bước. Những cái chuyện như ăn cơm bữa như thế thì chẳng hấp dẫn là bao cho cậu bé Phúc Hy. Vốn tính cần cù siêng năng, cậu học trò nhí chẳng mở một lời than trách. Nhưng ngày nào cũng đi học rồi về nhà, ăn, ngủ nghỉ, làm việc nhà, làm việc công, rồi lại ăn, ngủ rồi lại đi học, nghĩ mà phát chán cho được.

                -Các em lấy bút và vở ra chép chính tả nhé.

                Hy nghe tiếng cô giáo Thương nhỏ nhẹ vang lên phía bên trên bục giảng.

                Lớp năm, khối lớp này vẫn thực hành viết bút mực luyện chữ viết cho thiệt là đẹp đẽ ngay ngắn nắn nót trên từng ô-li của cuốn tập 96-trang-luôn-bìa. Hy hì hục nhấc chiếc cặp cũ rích từ ngăn bàn ra và lôi trong ấy ra những vật dụng cần thiết để chép bài. Hy lấy lo mực ra đầu tiên để phía góc bàn. Cậu còn mở sẵn lọ mực, định cất cặp xong sẽ bơm mực vào bút. Xong xuôi các thứ, Hy cầm cái cặp xoay chín chục độ để bỏ lại vào ngăn bàn. Đã gọi là “ngày định mệnh” thì trong ngày ấy, mọi thứ tầm thường cũng trở nên thù địch với ta. Và với Hy, chiếc cặp và động tác vừa rồi đã “hạ đo ván” cậu bé. Chiếc cặp va vào bình mực một cách thình lình, không một tiếng động. Chỉ khi bỏ cặp vào ngăn bàn xong xuôi, lúc ngó lên thì Hy mới xót xa khi nhìn thấy “kiệt tác” của mình sơ ý tạo thành ngay trước mắt. Mặt cậu bé xanh như tàu lá chuối và càng tái đi khi nhỏ bạn ngồi kế bên oang oang lên tiếng:

                -Á cô ơi! Bạn Hy làm dơ hết vở của con rồi, huhu.

                Hy thấy nó khóc oà lên ngay bên cạnh nhưng không chú ý đến nó hoặc là đến cuốn tập bị mực làm cho lem luốc của nó. Cậu bé cũng chẳng để tâm đến vở và áo của mình cũng đã bị mực làm cho loang lổ. Lúc ấy Hy chỉ nhìn chằm chằm vào lưng áo của cô bạn tóc bím ngồi phía trước mình. Phần lớn những ảnh hưởng đều giáng xuống chiếc áo đồng phục trắng tinh của cô bé.

                Thấy dưới lớp xôn xao mất trật tự và nghe học trò la lớn và khóc lóc bù lu bù loa, cô Thương bước vội xuống bàn học của Hy và trố mắt nhìn lũ học trò của mình. Cảnh tượng trước mặt cô là một bức tranh freestyle của một họa sĩ mẫu giáo nhí nào đó với các vết mực văng tung toé.

                -Cô ơi, vở của con. Hix... – cô bé ngồi cạnh Hy lại mếu mó kể lể.

                Hy thì chẳng quan tâm. Nãy giờ thấy nạn nhân bất hạnh nhất của mình là cô bé Phong Lan ngồi phía trước không hó hé phản ứng, khóc lóc, than trách gì, Hy càng cảm thấy lo.

                -Lan...Lan ơi. Áo của bạn... – Minh Di ngồi kế bên Lan ậm ờ không nên lời.

                Cô giáo và bạn bè chung quanh càng quan tâm bấy nhiêu, họ lại thấy Lan bình tĩnh đến khác thường chừng ấy. Lan dường như bất động vì trong tâm trí cô bé, cô thừa biết là chuyện gì đã xảy ra cho mình. Khi lọ mực vừa bị đổ, cô cảm thấy áo mình ươn ướt nhưng khi nhìn các giọt màu xanh thẫm nhỏ long tong xuống đất cô mới hoàn hồn hiểu ra. Cô liền nghĩ tới khuôn mặt giận dữ của mẹ vì cô biết bà đã phải vò tay giặt trắng tấm áo này lâu như thế nào. Cô nghĩ đến bộ mặt trêu giỡn của Dương nếu trong giờ ra chơi anh bạn ấy chạy qua lớp mà thấy Lan lấm lem như thế này. Cô đang còn hình dung ra chiếc áo của mình đã được “họa sĩ” Phúc Hy tô điểm ra sao thì Lan nghe tiếng cô gọi Lan và nói cô bé lên văn phòng gọi mẹ mang áo mới lên để thay ra rồi quay lại học tiếp. Lan đứng lên bước ra khỏi lớp, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn lạnh băng cứ như người mất hồn.

                -Lan!

              Lan dừng lại khi nghe một giọng nam gọi lớn tên mình. Hy đã chạy theo Lan sau khi xin phép cô cho cậu ấy theo Lan xuống văn phòng vì lí do là nếu lỡ Lan có xỉu giữa đường thì còn có người giúp. Tất nhiên là cô giáo đồng ý ngay.

                -Mình xin lỗi! Mình không cố ý làm đổ lọ mực làm mực văng hết lên áo Lan đâu. – Hy nhận lỗi bằng một giọng hết sức chân thành. Và Hy càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Lan lắc đầu và mỉm cười với cậu.

                -Lan biết bạn không cố ý. Không sao đâu. Lan thay áo rồi đi học lại ngay mà. Bạn về lớp đi.

                Chỉ có thế thôi, chỉ có thế mà cậu bé Hy mười tuổi đầu đã chú tâm hơn đến cô bạn tóc hai bím ngồi trên mình một bàn từ dạo ấy. Sau năm lớp năm đó, Lan đi Mỹ định cư. Cô mang luôn những nụ cười, những ước muốn đền đáp, những phần quà Hy dự định sẽ tặng cô bé vì lỗi sơ ý tày trời của cậu. Cô chỉ kịp để lại trong cậu bé Phúc Hy những sự hụt hẫng, lưu luyến và một cột mốc không thể nào phai trong lòng cậu bé mới lớn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro