Chương 18: Thầy thể dục xì-teen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

 

                Sáng thứ sáu tuần ấy, Hy gặp Lan ngay trước cổng trường. Thật trùng hợp là hai đứa lại đi học chung một lúc.

                -Chân Lan sao rồi?

                -Cả tuần không hỏi, các buổi học thêm cũng không luôn. Hy thấy chân Lan bị làm sao mà giờ lại hỏi zậy? – Lan giả bộ giận dỗi.

                Hy nghe vậy thì trở nên lúng túng hẳn, anh ngập ngừng và tìm cách lý giải:

                -Ờ thì cả tuần...bận, không có lúc nhớ đến câu hỏi kia nên bi giờ... rảnh thì lấy ra hỏi, thế thôi.

                -Haha, ờ, Lan biết là Hy muốn chân Lan bị gì nữa lắm mà. Mai trực nhật làm vệ sinh, Hy làm đổ nước nữa đi ha.

                -Còn giận sao? – Hy chột dạ hỏi Lan khi cô nhắc đến chuyện cô bị té hồi tuần rồi.

                -Không. – Lan vẫn cười trả lời – Giỡn với Hy tí đó thôi. Ủa, đồng phục thể dục của Hy đâu?

                -Hôm nay có tiết thể dục hả? Sao tuần trước không thấy có?

                -Thầy Kiên dạy thể dục tuần trước chưa kịp lên giáo án cho lớp năm nay nên xin nghỉ để làm cho kịp. Tuần này là lớp chính thức bắt đầu nè.

                -Môn thể dục mà cũng cần giáo án à? Thầy gì mà lười thế trời? – Hy lên tiếng bình luận.

                -Nghe lớp trưởng nói là thầy mới tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm. Nghĩ thì cũng thông cảm được cho thầy. Mà đồng phục thể dục của Hy đâu?

                Vẫn để câu trả lời của Lan loãng dần trong không khí, Hy tiếp tục hỏi lại Lan bằng câu hỏi của mình:

                -Dạo này nói chuyện với lớp trưởng hoài không chán hả?

                Nét mặt Lan không còn tự nhiên nữa, cô nhìn Hy rồi trả lời ngay:

                -Hy ở đó mà suy đoán đi. Hôm qua Minh đứng trên bục giảng và thông báo trước tiết đầu giờ đó thây.

                Nghe Lan “hứ” một tiếng và biết là mình đã lỡ lời, Hy cười xòa, gãi đầu rồi “biện minh”:

                -À, lúc đó tôi đang ngủ. Hì.

                -Ừm, Lan thấy Hy ngủ riết hà. Mà đồng phục đâu?

                -Tôi không mang theo. Tôi còn không biết là lớp mình có môn thể dục hôm này nữa mà. Thôi zậy thì đi về cho rồi. Không có đồng phục đâu có được học. Hehe.

                Hy hí hửng quay đầu đi ngược lại lối ra vào của cổng trường. Chưa kịp bước thì anh đã nghe Lan gọi với theo:

                -Hy! Hy! Lan có đồng phục nè. Haha!

                Hy ngoái lại nhìn Lan một cách khó hiểu và thấy cô lấy ra từ trong cặp một bộ đồng phục thể dục y chang bộ mà cô đang mặc.

                -Cái gì đây? Lan có tới hai bộ à?

                -Tính tình Lan hậu đậu, vụng về, học thể dục và các bộ môn ngoại khóa thường bị té vô cớ lắm. Quần áo lúc nào cũng vì thế mà bị bẩn hoặc bị rách. Lan mang theo phòng hờ thôi. Hôm nay lại có dịp dùng nó vào một việc ý nghĩa. Hy mặc vô đi rồi vào học.

                -À, ờ. Haha!

                -Cười gì mà mặt méo xẹo zậy? Ý định cúp học đã tan thành mây khói, hihi. Làm cậu học trò ngoan đi “thầy” ơi.

                -Ax...học thì học sợ gì chứ!

                -Ngoan! Thay đồ đi rồi vào lớp heng! – Lan nói xong thì tiếp tục đi lên lớp bỏ Hy đứng một mình ngó theo. Cầm bộ đồ trên tay, Hy nở một nụ cười thật tươi và cứ như thế mà bước đi về phía nhà vệ sinh nam. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi.Ngoan? Giời ạ, cách nói chuyện của cô ấy sao lại thân thiện, dịu dàng, và giống...mình thế nhỉ? Haha, ngộ thiệtHaha, dễ thương hết sức!

***

                -Cứu tôi với bà ơi! Sao ông thầy thể dục bảnh ghê gớm zậy trời!

                -Á, trước tới giờ ghét nhất là môn thể dục, sao hôm nay cái môn này đẹp rực rỡ quá sức tưởng tượng của tui zậy!

                -Í, thầy kìa. Haiz...cả năm nay, cho tui học mỗi một môn này thôi cũng được.

                Lũ con gái thấy thầy Kiên dạy môn thể dục bước tới thì cứ hét hò, trầm trồ, rồi lấy tay quạt quạt mãi. Tụi con trai ngồi xúm xít lại với nhau mà nóng ran cả mặt. Mọi ngày, Hy khổ sở gục lên gục xuống vì bị cơn buồn ngủ đánh chiếm nhưng hôm nay học thể dục ngoài giữa sân trường, không có bàn học, nên anh cũng rất tỉnh táo chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra và cũng thấy hậm hực lây theo đám bạn nam khi trông thấy Lan đang tụm năm tụm bảy với đám con gái liếc liếc, nhìn nhìn, cười cười, nói nói khi thấy bóng dáng thầy Kiên kia.

                -Tụi con gái lớp mình bị chột mắt hết rồi tụi bay ơi! – Một bạn nam kêu lên thất thanh một cách tuyệt vọng.

                -Tao đây còn đẹp hơn gấp cả chục lần ấy chứ! – Bạn khác lại thốt lên.

                Tụi con gái nghe thế thì tức anh ách. Hai bên bắt đầu cãi nhau ì xèo.

                -Trật tự! Các bạn làm cái trò gì vậy? – Thầy Kiên tiến tới la to bằng một giọng ồ ồ nam tính làm lũ con gái say sưa ngắm nhìn và im bặt.

                -Trò này gọi là “cãi nhau hội đồng” đó thầy. Thầy cứ thoải mái chọn một phe rồi tụi em sẽ tiếp tục. – Một bạn nam mạnh dạn trả lời.

                -Kiệt, ông im cái miệng lại đi. Không sợ bị phạt hả? –một bạn gái kéo áo bạn tên Kiệt rồi nói lí nhí nhưng Kiệt vẫn lì ra nhìn thầy Kiên như muốn ăn tươi nuốt sống ông thầy thể dục to con hơn gấp hai lần cậu ta.

                -Cãi vụ gì? Kiên xử cho.

                Cả lớp ngạc nhiên nhìn nhau. Không bực tức, nạt nộ học trò, ông thầy này lại hùa theo các cô các cậu học trò nghịch ngợm nữa. Lạ ghê! Còn nữa, không xưng là “thầy” nhưng xưng tên của mình với các học sinh, điểm này còn làm các cô cậu ngỡ ngàng hơn nữa. Lan bất giác để rơi một chữ “Cool!” làm cả lớp cười hô hố rất lớn như hiểu được ý nghĩ của nhau.

                -Bạn gì mới nói “cool” đó? –Thầy Kiên tò mò hỏi to. Lan rụt rè giơ tay của mình. – Kiên rất thích lời khen ngắn gọn của bạn. Zậy lớp mình đang cãi nhau về chuyện gì zậy bạn?

                Thầy mà xưng tên mình và xưng “bạn” với học trò? Cả lớp như một lũ cún con đang tròn xoe mắt hết nhìn thầy lại nhìn nhau. Lan cũng bất ngờ không kém gì các bạn của mình nên cô lại ấp úng. Trong khi đó các bạn nữ đã kịp trở về thực tế, một bạn trả lời thay Lan:

                -Tụi em đang chiêm ngưỡng cái bề ngoài thanh cao của thầy đó thầy. Xong tự dưng mấy bạn nam xía vô nói là tụi em đui mù này nọ bảo là họ đẹp hơn thầy. Tụi em thấy bất bình nên cãi lại đó thôi...

                -Tui lạy bà, bà làm gì mà nói hoạch toẹt ra zậy? Xấu hổ ghê nơi! – Bạn nữ kia chưa kịp dứt lời thì đã bị một bạn nữ khác đứng cạnh bên phét cho một cái vào tay.

                Thầy Kiên dường như đã hiểu được câu chuyện. Thầy cứ đứng cười mãi khiến tụi con trai trong lớp càng tức thêm.

                -Rồi xong, thầy hùa theo tụi con gái rồi tụi bay ơi. Thôi, let’s go! Tụi mình đi làm một bữa giải sầu đê. –Một bạn nam hô to kèm theo một vẻ mặt buồn rầu trông thật là giả tạo và khoát tay ra hiệu bọn con trai đi theo. Thầy Kiên thấy thế thì ngưng hẳn, thầy không cười nữa và nói:

                -Okay, giờ Kiên có lời đề nghị như vầy. Các bạn nam chọn ra hai ba bạn gì đó lên đây đứng với Kiên. Rồi chúng ta sẽ cho các bạn nữ “chấm điểm” xem coi Kiên có "bảnh" như lời các bạn nữ khen không. Khi có kết quả, hai bên các bạn sẽ không còn gây gổ nữa.

                Cả lớp dường như nín thở với cái fashion show sắp được diễn ra trước mắt. Hào hứng vào sôi nổi, bọn con trai kéo nhau ra xa một tí rồi tranh giành nhau để xem xem ai xứng đáng được đại diện cả đám nam sinh lớp 12A1 lên “đối phó sắc đẹp” với thầy Kiên. Một lúc sau, các bạn nam lại ai về chỗ nấy. Ba người được cử lên phía trên đứng cạnh thầy là lớp trưởng Nhựt Minh, “đại ca” Phúc Hy, và tổ trưởng tổ một Phong Dũng.

                Hy chả ưa thích gì cái trò này. Huống hồ gì bộ đồng phục của Lan đang được Hy sở hữu lại càng “phá hình tượng” của anh. Cái áo nhìn rộng thùng thình khi Lan mặc vậy mà khi anh mặc vào, cái áo ấy dường như thu nhỏ lại, bó sát lấy anh. Anh vẫn mặc cái quần tây xanh của mình vì cái quần đồng phục thể thao thì quá bé với anh. Anh nhét mình vào không vừa và sợ làm rách quần của Lan. Thế nên anh cứ đứng đó với bộ mặt lạnh lùng nhất có thể và mong sao cho cái trò quỷ quái này mau chấm dứt.

                -Mày nhìn thằng Hy kìa, sao tự nhiên cho nó lên chi zậy. Cái áo của nó như muốn rách luôn tới nơi rồi. Kéo nó xuống, cho tao lên đi. – Một anh bạn thủ thỉ với người bạn kế bên của mình.

                -Mày có giống bọn con gái không? Mắt mày cũng bị chột rồi sao hả thằng kia? Ừ tao đồng ý là cái áo đó nhỏ thật nhưng mày nhìn cơ bắp nó kìa. Thấy tụi con gái cứ nhìn thằng Hy không? Còn lâu mày mới được lên con àh.

                -À, ờ...

                -Nào các bạn nữ, các bạn có ba mươi giây để suy nghĩ và bình chọn. – Thầy Kiên nói.

                Cuối cùng, người thắng cuộc là Phúc Hy. Thầy Kiên không biết giận thiệt hay là giả nhưng lại bắt cả lớp chạy một vòng quanh sân trường rồi lại hụt dầu mười cái. Hy chỉ chờ cái phần đó, dù gì chạy vận động còn hơn là tham gia mấy cái trò vớ vẩn kia, thế nên cậu vẫn ung dung chạy khi các bạn nam cứ hậm hực trách:

                -Ai kêu mày đẹp trai hơn cái ông thầy Kiên kia chi để ổng bị bẽ mặt trước tụi con gái rồi phạt tụi mình zậy thằng kia? Phù...phù...

                -Làm sao đây? Sắc đẹp trời phú mà mày. Haha!

                Lâm chạy lên ngang bằng Hy và bắt chuyện:

                -Trời đất quỷ thần ơi, sao mày ra nông nỗi này zậy mảy? - Lâm hỏi rồi cười lớn - Đồng phục mày đâu sao mày không mặc? Cái áo này mày lấy đâu ra đây?

                -Có còn hơn không mày ơi. Kệ xác tao. Tao lấy đâu ra mắc mớ gì đến mày?

                -Hình như là áo con gái thì phải...

                -Phù...phù...con gái cái mốc xì!

                -Chứ con trai ai mà mặc áo bé tí teo thế kia? Phù...phù...

                Chạy hết một vòng sân trường, Hy thở dốc rồi nạt Lâm:

                -Haiz...mày nhiều chuyện ghê nha Lâm!

                -Hehe, tao thấy mày khỏi mặc áo còn hot hơn á. Lúc mày lên “thi đua sắc đẹp” tao thấy bọn con gái cho ông thầy Kiên ra rìa hết trơn. Cho chừa cái tật, thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp. Mắt mở to ra thì mới thấy lớp mình thiếu gì nam thanh.

                -Tao thấy cái ông thầy đó nhí nhảnh một cách bất thường. Không biết tiết tới ổng làm trò gì nữa.

                -Ổng mới tốt nghiệp, mới có hai mươi mấy tuổi à, cũng dễ hiểu thôi. Ổng dễ tính zậy thì cũng đỡ cho tụi mình. Còn tụi con gái thì khỏi nói rồi đó. “Cool!” – Lâm nhái giọng nữ khi nói từ đó làm Hy bật cười – Nhỏ Phong Lan của mày dùng cái từ đó đánh giá cao ông thầy. Bây giờ tụi con gái đứa nào cũng “He’s so cool!” “So cool!” tùm lum.

                Nghe nhắc tới Lan, Hy lại đổi sắc mặt:

                -Ax...

                -Haha, mày đang ghen đó hả?

                -Mày lúc nào cũng...- Hy bực dọc - Thích “dự báo cảm xúc” của tao đến thế sao mày không đi làm thầy bói luôn đi!

                -Haha! Thì mày là khách hàng có-một- không -hai của tao đó thôi, hehe. Vô lớp thôi mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro