Chương 19: Thầy ơi, bảo trọng nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

 

                -Chuyện gì vậy?

                -Trời đất!

                -Lá gan tụi nó to bằng trời mới dám làm chuyện này?

                -Tính sao đây?

                -Giao ra con heo đất chứ sao!

                Hy tò mò bước vào lớp và thắc mắc nhìn quanh bởi sự huyên náo của lớp mình sáng hôm ấy. Lớp 12A1 tụ tập hết trên bục giảng và đang bàn tán xôn xao về cái “tối hậu thư” được viết chình ình trên bảng đen. Len lỏi qua cả đám học sinh, cuối cùng Hy cũng nhìn được dòng chữ to rõ trên bảng và không khỏi giật mình khi đọc xong hàng chữ ấy.

                “Tụi tôi bắt giữ cô nàng Việt Kiều của các bạn làm con tin. Mang con heo đất của quỹ khuyên góp giao nộp, bằng không thì...Phong Lan mất buổi học hôm nay. Ký tên: Lớp 12A2”

                -Ba cái trò trẻ con này mà cũng nghĩ ra được sao? –Một bạn lên tiếng.

                -Cái lũ dở hơi! Tụi mình kéo nhau qua đòi Lan về là được thôi chứ gì!

                -Còn khuya mới giao con heo đất ra!

                Không khí trở nên náo động hẳn. Mỗi người một ý chẳng ai chịu ai khiến lớp trưởng Nhựt Minh can thiệp:

                -Các bạn trật tự! Cái lớp bên đó chưa bao giờ ưa lớp của mình. Còn khuya họ mới trả người khi bên mình qua “thương lượng”. Thấy Lan mới về nước không biết gì về tình hình hai bên, tụi ở bển kéo Lan qua lớp họ rồi mới xài chiêu này. Bên đó muốn thắng đợt khuyên góp lần này để được hưởng chuyến dã ngoại. Tụi mình tính không kỹ thì mất cả tiền lẫn người. Phải nghĩ kế nào hay thật hay cứu Lan mới được.

                -Thật là nực cười mà! Cái gì mà bắt cóc tống tiền chứ. Giỡn hơi quá lố rồi đó!

                -Gì mà nghiêm trọng vậy. Tui còn tưởng...

                -Cái lũ học trò quỷ! Lớp chúng nó lần nào cũng thua lớp mình trong các “Thế Vận Hội” và bị tụi mình đoạt lấy huy chương vàng một cách thanh minh nên thù ghét lớp ta. Urg...

                Một bạn nói thế chẳng qua là vì trường trung học này thường tổ chức các cuộc Olympic quanh năm, gồm có ba Thế Vận Hội lớn cho cả khối lớp mười, mười một, mười hai tham gia để trau dồi thêm các môn thể thao và tinh thần đoàn kết giữa các lớp. Gọi là Olympic cho khí thế vậy thôi chứ mỗi Thế Vận hội chỉ có lẻ tẻ mấy môn thể thao: Thế Vận Hội Mùa Thu với các môn điền kinh, cầu lông và bóng rổ; Thế Vận Hội Mùa Xuân với các trò chơi về teamwork để ăn mừng Tết Nguyên Đán như kéo co, nhảy bao bố, thảy bong bóng nước, vân vân. Đây là Thế Vận Hội lớn nhất và kéo dài lâu nhất, hệt như một hội chợ lớn tại trường với những gian hàng giải trí, đồ ăn, và cả văn nghệ về đêm nữa; và Thế Vận Hội Mùa Hè, được diễn ra sau các buổi thi cuối học kỳ với các bộ môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền và bơi lội. Trong các Thế Vận Hội của các năm trước, lớp 12A1 thường giành được giải vô địch và đối thủ đáng gờm của lớp này, không ai khác chính là lớp kế bên, 12A2, luôn hăm he chức quán quân đó cho các bộ môn thể thao. Hoạt động gì của trường tổ chức, lớp 12A2 đều xem đó như là một cuộc đấu. Họ luôn muốn thể hiện mình là nhất và tỏ ra ngang tàng với tất cả các lớp khác của khối mười hai.

                -Hy, mày đi đâu vậy?

                -Qua đòi lại Lan.

                -Mày điên à? Tụi lớp bên đó bắt mày luôn cho coi. Tụi nó đông và hung hăng quá mà.

                -Chứ giờ ngồi đây mong tụi nó ngừng cuộc chơi à?

                Minh chặn Hy lại khi cậu đang quay đi, bước ra khỏi lớp. Một bạn lại chạy vào la ó um sùm:

                -Tui mới thám thính được là chẳng phải cả lớp 12A2 làm chuyện này đâu. Chỉ có một nhóm khoảng năm đứa học sinh ở bển gây ra chuyện này còn hầu hết thành viên lớp bên đó chẳng biết gì về vụ này cả.

                -Ối zời, có năm đứa hả? Zậy sợ gì tụi nó nữa. Kéo quân ta qua đó cứu Lan thôi! – Cả lớp ào ào tiến ra khỏi lớp sau khi nghe được điều ấy.

                -Khoan đã! – Lớp phó Quốc Bình lên giọng ngăn cản – Nếu như chỉ có năm người dính líu ở đây thì nếu lớp ta kéo qua cả đám sẽ bị bên kia đoàn kết lại mà gây chuyện với chúng ta cho dù là họ không biết chuyện gì đang xảy ra. – Xoay qua anh bạn “gián điệp”, Bình phân công – Dũng, mày đi do thám bên đó tiếp đi. Coi xem ai nằm trong nhóm năm người đó. Nếu biết được họ là ai mình sẽ dễ đối phó hơn là gây chuyện với cả lớp ở bển.

                Anh bạn kia rời lớp trong khi cả lớp vẫn đang nhỏ to bàn tán.

                -Ủa mà sao hôm nay chẳng thấy thầy cô nào vào lớp dạy tụi mình hết zậy?

                Thoáng nghe một bạn hỏi, Minh nói dõng dạc:

                -À tui quên, cô Hoa và cô Làn dạy hai tiết đầu hôm nay bận đi họp gì đó trên sở giáo dục nên tụi mình được tự do. Chắc tại vì bên lớp 12A2 cũng là do hai cô dạy hai tiết đầu nên tụi nó mới chọn ngày này mà “tung hoành”.

                -Woah, sướng ghê!

                Thường thường, nếu được nghỉ tiết, các cô cậu học sinh lại kéo nhau đi ăn uống ở các quán cóc gần trường rồi lại vào học. Nhưng hôm nay, chẳng ai buồn đi cả. Ai nấy đều muốn “cứu” Lan và muốn xem chuyện động trời này sẽ đi đến đâu.

                Đang còn nóng lòng chờ đợi tin tức của cậu bạn gián điệp, chợt thấy bóng dáng Lan và thầy chủ nhiệm Tâm bước tới lớp, cả lớp lại nhốn nháo lên:

                -Ơ, ơ bà Lan kìa!

                -She’s back!

                -Ủa, chuyện này là sao? Tui hông hiểu...

                -Các em làm gì mà đứng hết lên nhòm thầy và Lan vậy? – Thầy Tâm thắc mắc rồi thấy mọi người đều lo lắng nhìn Lan, thầy cũng quay lại nhìn cô với một dấu chấm hỏi rõ to trên khuôn mặt.

                -Thầy...sao Lan lại đi với thầy?

                -Thầy đi ngang qua lớp kế bên thấy Lan đang ngồi ở trỏng nên tiện thể gọi Lan về lớp luôn. Thầy đang có chuyện muốn thông báo với các em.

                Nghe thầy dửng dưng nói câu đó, cả lớp dở khóc dở cười nhìn nhau. “Cứu” Lan đơn giản thế đó sao? Hơ...

                -Sao mọi người nhìn Lan dữ vậy? Bộ... mặt Lan dính gì hả? – Lan hỏi các bạn và lấy tay sờ lên mặt của mình.

                -Lan về lớp rồi, các bạn trật tự. Ai nấy hãy về chỗ của mình đi. – Minh hô to và cũng từ từ bước xuống bàn của mình.

                Thầy Tâm và Lan tuy là có hơi không hiểu hành động và lời nói của các học sinh khác nhưng họ cũng cho qua trong giây lát để chú tâm hơn vào những tin tức mới, được thầy Tâm thông báo ngay sau đó.

                -Các em, đáng lẽ là thầy hiệu trưởng phải vào nói tin này cho các em biết nhưng thầy đã xin phép thầy hiệu trưởng là hãy cho thầy đích thân báo với các em. Thầy phải về quê lấy vợ, rồi sẽ chịu trách nhiệm một lớp ở dưới đó luôn. Trong khoảng thời gian tới, thầy Kiên thể dục sẽ làm thầy chủ nhiệm của các em. – Nói đến đó, thầy Tâm im lặng và quan sát chung quanh lớp. Thấy học trò ai cũng chăm chú và cảm động lắng nghe, thầy Tâm nói tiếp:

                -Thầy xin lỗi các em! Thầy không thể cùng các em đồng hành hết năm cuối cấp này. Thầy chúc các em thi đậu tốt nghiệp và thành công rực rỡ trên con đường đại học sau này nhé! Dù chỉ học cùng các em vài tuần nhưng thầy rất quý mến các em và ai trong các em cũng là những con ngoan trò giỏi, những người sẽ giúp ích cho xã hội sau này. Các em hãy cố lên. Thầy tin là các em sẽ tỏa sáng trên những con đường mình đã chọn.

                Không khí ồn áo, sôi nổi hồi lúc nãy, giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là những tiếng thút thít của vài bạn nữ đa cảm và những ánh mắt chia ly buồn bã. Chẳng ai biết nói gì vào lúc này cả.

                -Thưa thầy, chừng nào thầy về quê?

                -Chủ Nhật tuần tới, nhưng thầy đã nộp đơn xin nghỉ việc ngày hôm nay rồi. Thôi các em hãy tiếp tục bàn bạc chương trình lớp đi. Thầy chào các em nhé!

                Thầy vừa dứt lời thì Lan đã đứng dậy và lên tiếng:

                -Thầy ơi, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa tụi em mới có lớp. Thầy ở lại chia tay với tụi em đi. Nếu thầy không bận và không ngại, thầy cho phép tụi em viết những dòng nhắn nhủ sau cùng của tụi em lên áo của thầy làm kỷ niệm nhé!

                -Lưu bút! Sáng kiến hay đó Lan!

                -Dạ, thầy ơi! Thầy về quê hãy mang theo chút gì đó của lớp 12A1 này chứ.

                -Đúng rồi đó thầy!

                Lần lượt, các bạn học trò đều đứng dậy phát biểu ý kiến của mình. Tất cả đều tán thành ý của Phong Lan. Các bạn lại còn hô hào nhau đóng góp mỗi người một chút ít tiền tiêu vặt của mình để chạy xuống canteen mua nước ngọt và bánh trái để cùng nhau làm một bữa tiệc chia tay nhỏ cho thầy ngay tại trong lớp. Mọi người đổ xô đi mua thức ăn và đi xếp bàn ghế sát vào tường để lấy chỗ trống giữa lớp và tổ chức tiệc. Thế là trong một tiếng rưỡi tiếp theo đó, thầy trò lớp 12A1 đã cùng nhau cười đùa, kể chuyện, chia sẻ, tâm sự, buồn bã, khóc lóc, và cuối cùng là chia tay nhau trong nỗi lưu luyến tràn trề. Mới có vài tuần vào học mà thầy Tâm thấy mình đã gắn liền với lớp 12A1 này. Thầy không nỡ xa những cô cậu học trò nghịch phá của mình nhưng vì hoàn cảnh cuộc sống, thầy bắt buộc phải làm như thế. Và đó cũng là lần cuối cùng các cô cậu học trò lớp 12A1 được thấy người thầy trẻ trung của mình bước ra khỏi lớp với một chiếc áo sơ-mi chi chít những dòng tin nhắn, những con số điện thoại, và những lời chúc tạm biệt thật thân thương và trìu mến.

                Thầy Kiên thể dục làm thầy chủ nhiệm lớp thì cũng đặc biệt và cũng làm cho nhiều người trong lớp hí hửng, nhất là lũ con gái. Nhưng không vì thế mà thành viên của lớp 12A1 không ngừng nhớ đến thầy Tâm. Vì chuyện thầy Tâm ra đi mà rất nhiều ngày sau đó, cái chuyện “bắt cóc Lan” kia mới trở về trong vòng kiểm xoát và quan tâm của các cô cậu lớp 12A1. Trong một giờ sinh hoạt của lớp, khi lớp còn đang ngồi đợi thầy cô, Lan bỗng tò mò nhớ lại chuyện cả lớp đã “hơi quá” quan tâm mình vào ngày thầy Tâm chia tay cả lớp. Cô thản nhiên đứng dậy, can đảm lấy sự chú ý của mọi người rồi hỏi:

                -Lan có chuyện này muốn nói. Các bạn cho Lan hỏi tại sao các bạn lại ngạc nhiên khi Lan và thầy Tâm bước vào lớp chung với nhau hai tuần trước zậy? - Ậm ừ một hồi, Lan thốt lên - Oh my God! Có tin đồn gì về Lan nữa hả? – Lan đắn đo và lấm lét nhìn các bạn của mình. Không thấy ai buồn lên tiếng giải thích, Lan càng nôn nao:

                -Chứ tại sao mà các bạn lại nhìn Lan một cách lạ lùng và mừng rỡ khi thấy Lan? Lan vẫn không tài nào đoán ra.

                Hy ngồi kế bên Lan, ngước lên nhìn cô và than:

                -Haizz!

                Thấy Hy cũng phát mệt với mình, Lan áy náy và đang định thôi không tò mò nữa nhưng sự bày tỏ thật lòng của Lan đã làm cho một người chú ý, lớp phó học tập Ánh Tuyết cuối cùng đã giải thích:

                -Tại vì có kẻ bắt cóc Lan và tống tiền lớp mình...

                Ánh Tuyết và các bạn lại thay phiên nhau thuật lại toàn bộ “âm mưu” của lớp 12A2 cho Lan nghe và khuyên Lan là đừng đi theo họ nữa nếu họ có ý rủ rê Lan qua lớp họ chơi. Khi đã nghe xong câu chuyện Lan ậm ừ ngồi xuống ghế của mình và nói lí nhí một câu:

                -Đúng là khờ, bị bắt cóc mà cũng không biết!

                -Haha, ờ. Lan khờ thiệt. Xấu xí mà cứ làm cho người ta để ý. – Hy nghe được Lan nhẩm trong miệng thì “châm thêm dầu vào lửa” khiến Lan nóng ran hết mặt mày.

                -Thôi à nha. Lan không đụng chạm gì đến Hy à.

                -Ai cho đụng mà đụng. Tôi đẹp trai từ đó đến giờ mà. Nữ sinh cả lớp này công nhận rồi đó thây. Cây ngay không sợ chết đứng. Haha!

                Lan nghe vậy thì cứng họng không nói được gì nữa. Cô bực bội lấy sách vở ra giả vờ học bài, lòng đầy oán trách anh bạn Phúc Hy đang ngồi cười ra rả bên cạnh.

                -Ê, rồi lần đó, mày có điều tra thêm được gì không Dũng? – Lớp trưởng Nhựt Minh hỏi to, khiến cả lớp lại im lặng nghe ngóng.

                -Mày biết thằng Quân Đầu Đinh không? Chính nó làm ra trò này đó. – Dũng đáp.

                Thì ra là cái thằng trời đánh đó, Hy gục gặc đầu suy nghĩ khi nghe Dũng nói. Dám “bắt cóc” Lan? Hãy đợi đấy! 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro