Chương 20: Bạn gái Hy là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

 

                Một buổi nghỉ giải lao.

                -Dạo này tui thấy bà thân với anh chàng Hy kia lắm nha. Trong lớp hai đứa cứ cười cười nói nói suốt hà. Nói mau, bà thích người ta rồi phải không?

                Lan đang nhai một miệng bánh tráng, nghe Di hỏi như vậy thì ho sặc sụa làm Vân phải chạy ra canteen mua gấp một chai nước suối Lavi cho cô bạn đang khốn đốn. Lấy hơi được rồi, Lan nhìn Di phân bua:

                -Bộ thân nhau là thích nhau sao? Bà nghĩ gì zậy?

                -Tui thấy Phúc Hy cười nói rất hiền từ và dễ thương với bà. Không như cách cậu ấy lạnh lùng với người khác. – Vân cũng lên tiếng.

                -Hy không phải là người như hai bà nói đâu. Hy là một người tốt, biết lo lắng cho bạn bè và học hành giỏi giang. Tuy tính khí có hơi bất thường một chút nhưng cậu ấy có lý do làm thế.

                -Chao ôi, lại còn bênh vực và đề cao cậu ấy như thế kia thì tui chắc chắn giữa hai người đang có chuyện gì rồi.

                -“Chuyện gì” là chuyện gì? Nói tôi làm gì, bà và lớp trưởng sao rồi Di?

                Thình lình câu chuyện đổi hướng sang cô, Di vội vàng chối biệt và đánh trống lảng:

                -Wow, bánh tráng ngon quá bà heng. Cho tui một miếng đi.

                -Di, bà trả lời bà Lan đi kìa. Trả lời xong tui cho bà một miếng. – Vân nói và giấu bịch bánh tráng đang cầm ra sau lưng.

                -“Sao” là sao? Tui và Minh là một cặp rồi, hihi. – Di ngượng ngùng khai báo.

                -CÁI GÌ? – Lan và Vân hét to khiến cả đám nữ sinh đang ngồi “tám” ở chiếc ghế đá kế bên liếc sang nhìn bằng những ánh mắt khó chịu.

                -Minh Di!  Bà mà không giải thích tường tận đầu đuôi câu chuyện, tui và bà Vân sẽ không nhìn nhận bà suốt quãng đời còn lại cho mà coi. Nói mau!

                -Di, Di, Di. Nói đi mà.

                -Hai bà từ từ coi. Nhiều chuyện thấy ớn hà. Hihi. – Di bắt đầu kể tình tiết chuyện của cô và Minh cho hai cô bạn của mình. Cái bộ điệu õng ẹo và hoan hỉ của Di khi kể chuyện làm Lan và Vân nổi hết cả da gà. Hai cô bạn cũng không ngờ là Di đã tỏ tình trước với Minh ngay sau hôm “thi sắc đẹp” với thầy Kiên. Di nói là hôm đó, Di thấy Minh buồn vì bị thua cuộc, nên cô đã tới an ủi cậu bạn nói là cho dù Minh có thua thì trong mắt Di, Minh vẫn là người thắng cuộc rồi này nọ. Trên trường họ vẫn bình thường như thể chỉ là bạn bè của nhau, vì vậy cho nên Lan và Vân chơi thân nhất với Di cũng chẳng hay biết gì về cái tin nóng bỏng này.

                -Tui không hỏi là bà giấu biệt luôn hả Di? “Có phúc cùng hưởng” mà bà chơi gì kì zậy? – Lan hậm hừ.

                -Bà biết rồi đó, mấy cái chuyện tình cảm lâm li bi đát này nói ra chỉ tổ bị “dìm hàng” thôi. – Di trả lời.

                -Bạn bè hết mà bà. Chọc cho vui thôi chứ đâu có ác ý gì đâu. Bà yên tâm, tụi tôi không phanh phui vụ này ra đâu, hehe. – Vân nói.

                -Hai bà mà làm ầm lên, tui và Minh chắc bỏ học về quê làm đám cưới giống thầy Tâm. Haha!

                -Hahaha! Bà đừng chọc tui cười nữa Di ơi, đau bụng quá!

                -Ối giời ơi!

                Ba cô bạn cười nghiêng ngả và còn đùa giỡn với nhau khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao thình lình vang lên.

***

                -Ui dza, để từ từ Lan tính nháp coi đã. Hy làm gì cốc đầu Lan hoài zậy? Hix!

                -Cái này mà còn tính nháp nữa hả? Tính nhẩm là ra đáp án rồi đó thây cô nương.

                Chẳng biết là Hy và Lan đang học bài hay là đang đấu khẩu nhau nữa. Những buổi học kèm gay gắt như vầy thường xuyên xảy ra kể từ khi Lan và Hy thân nhau hơn sau cái lần Hy đỡ Lan té từ trên bàn xuống.

                -Ai chẳng biết là Hy giỏi toán, bạo lực riết quen hà. Đau mà! – Lan lại la toáng lên khi bị Hy ấn nhẹ vào đầu.

                -Nói tào lao nè. Đáp án là gì? Lẹ lẹ.

                -Cos 2x đúng không?

                -Nhìn coi, nhìn kỹ lại coi. – Hy chỉ tay vào tờ giấy nháp của Lan – Gian lận của người ta cả một bước như vậy mà coi được hả? Sai bét rồi làm lại đi!

                -Mất một bước gì đâu? Đúng mà.

                -Trời ơi, coi đây nè. – Hy bực mình viết ra cách giải bài toán từ đầu tới đuôi cho Lan để cô hết đường mà chối cãi.

                -Ồ, thì ra là ở đó. – Lan cười cười khi thấy ra được điểm sơ ý trong đáp án của mình.

                -"Ồ ồ" cái gì? Lan làm toán ẩu ghê.

                -Đâu cố ý đâu, sơ sót tí thôi mà.

                -Haiz, đọc đề bài tiếp theo rồi làm coi.

                Cứ thế, người nói nặng người nói nhẹ, người sơ ý người kỹ tính, Lan và Hy phút chốc lại gây gổ nhau vì những lý do không đâu vào với đâu. Nhưng những buổi học thêm đó lại làm cho hai người bạn hiểu nhau hơn và càng ngày càng rút ngắn lại khoảng cách Hy đặt ra với Lan. Anh cảm thấy mình cởi mở hẳn với cô bạn. Không còn e ngại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc vì thành tích đạo đức không được tốt, Hy đối xử với Lan rất là khác so với những người bạn ở trường. Lan cũng rất thích anh bạn Phúc Hy dạo gần đây. Cho dù ở trên trường Hy có lạnh lùng và kì lạ đi chăng nữa, khi học chung và nói chuyện với Lan, Hy là một người khác hẳn. Tuy vẫn chưa biết lý do Hy làm thế là vì sao, nhưng Lan vẫn cảm thấy Hy đã phần nào bỏ đi mặc cảm của mình đối với cô. Lan tin là sẽ không lâu nữa, Lan sẽ biết được nguyên do tại sao Hy lại có nhiều cảm xúc như thế kia và tại sao anh lại có hai khuôn mặt hết sức đối lập nhau khi ở nhà và khi ở trường.

                -Hy.

                -Hử? – Hy đáp nhưng không nhìn lên, mắt anh vẫn không rời cuốn sách toán và tay anh thì không ngừng viết viết.

                -Cho Lan hỏi câu này.

                -Có liên quan đến toán không?

                -Không. Nhưng nhanh lắm.

                -Không liên quan thì thôi. Nhiều chuyện. Lo làm toán đi.

                -Thôi mà, cho Lan hỏi đi. Không thôi thắc mắc hoài không có tâm trạng học đâu.

                -Hỏi gì? Hỏi lẹ rồi còn học.

                Lan cười và đợi Hy ngẩng đầu lên nhìn cô rồi hỏi:

                -Tuyết là bạn gái Hy hả?

                Hy nhìn đi chỗ khác ngay sau khi nghe được câu hỏi của Lan. Thấy Lan chờ mãi và cứ nhìn mình hoài, Hy đâm quạu:

                -Câu hỏi gì kì vậy?

                -Thì Hy trả lời Lan đi. Phải hay không phải? – Lan tiếp tục giục.

                -Lan hỏi làm gì?

                -Thì cứ trả lời đi mà.

                Lòng thì muốn trả lời là “không phải” nhưng những gì thoát ra miệng Hy lại là khác:

                -Ừ.

                -Ồ, thì ra là vậy. – Hy thấy Lan trông có vẻ thất vọng trong câu đáp ngắn gọn của cô và anh chợt hối hận về chữ “ừ” vừa rồi. Nhưng anh vẫn sẽ không rút lại câu trả lời đó vì anh biết nói như thế Lan sẽ không phải thắc mắc thêm nữa. Cô ấy cũng đã có bạn trai rồi mà, Hy nghĩ.

                -Làm bài tiếp đi. Gì mà ngồi ngây ra zậy? Muốn bị cốc đầu nữa hả?

                -À, ừ...Lan làm nè.

                Nói xong, Lan cắm cúi làm bài không hó hé thêm một tiếng nào nữa cho tới hết giờ học thêm còn lại.

***

                Ngày...tháng...năm...

                Phù...Dạo này bận rộn quá ko viết “kiểm điểm” được. Nhưng hôm nay lại có chuyện lạ nên mới mò vào đây “tự kỉ”. Cô bé ấy hỏi Tuyết có phải là bạn gái của mình không để làm gì nhỉ? Thường là câu hỏi đó được đặt ra để xem đối phương là người đã “có chủ” hay chưa để biết đường mà tính tiếp là có nên tán tỉnh hay ko. Nhưng tại sao cô ấy lại hỏi mình câu đó? Cô ấy chẳng có lý do nào để thắc mắc điều đó cả. Rồi tại sao mình lại trả lời là “phải” chứ? Tuyết là em gái mình mà... Điên thậtNhưng nếu mình trả lời là “không phải” thì sẽ như thế nào? Có ích lợi gì đâu...Đúng là đau đầu hết sức...

 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro