Chương 25: Giờ sinh học rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

                -Hehe, con nhái của tao lè lưỡi đớp một cái là tổ ong của mày coi như tan tành.

                -Mày nói chuyện...ong tao chích con nhái của mày không còn...cái lưỡi xơi ruồi luôn đó chứ.

                -Tui...tui thấy sau nhà có ổ kiến đen, nên tui cầm cái nhíp gắp mấy con vào đây nà.

                -Hix. Hôm qua gấp quá, tao chạy ra sau vườn nhà tao đào được con giun đất thôi hà.

                Những câu chuyện của chương trình Thế Giới Động Vật cũng không hấp dẫn bằng những mẩu chuyện đang được lớp 12A1 bàn tán trong lớp đầu giờ học hôm ấy. Chả là hôm nay trong lớp Sinh Học, cô Như muốn các học sinh mang vào trong lớp một con côn trùng hoặc một con vật gì đó để quan sát. Thế nên, vừa vào lớp là ai nấy cũng nóng lòng muốn biết đứa bên cạnh mang con gì vào lớp để mà ngó ngó dòm dòm. Bởi vì tiết Sinh học sau giờ nghỉ giải lao, nên các con vật đó phải được giữ cho thật kỹ ở trong các loại hộp đựng của chúng, bằng không thì...

                -Lan, bà mang vô con gì vậy?

                -Tui có con...ừm...quên mất tên rồi ta. Con này nè. – Lan mở nắp hộp sữa bột rỗng có cột bao ni-lông được thục nhiều lỗ ở phía trên ra cho Di thấy con “vô danh” của mình.

                -Woah, ở đâu bà có con cánh cam to zậy?

                - Ồ, đúng rồi đó. Cánh cam. Hôm qua mẹ tui đã nói cho tui biết rồi mà tui quên mất tiêu. – Lan lè lưỡi, mắc cỡ - May gì đâu á. Hôm qua tui đang ngồi học bài, tự dưng thấy nó đậu ngay trên sách của tui. Tui đang còn không biết nên mang con gì vào lớp thì lại thấy con này. Tui thấy nó đẹp nên mang đi khoe mẹ rồi giữ luôn. Bà có con gì?

                -Tui có con dế lửa nà. – Di cũng chìa ra lon sữa đặc nho nhỏ của mình có bọc một bao ni-lông màu vàng ở phía trên. Cái bọc cũng đã được đâm thủng vài lỗ nhỏ.

                -Con dế của bà trông cũng to và đẹp ghê héng.

                -Tui chôm của ông anh tui đó. Cầu xin cô Như đừng bắt tụi mình phải mổ xẻ mấy con mình mang vào lớp hôm nay, chứ không là tui no đòn với ông anh của tui. Ổng cưng con dế này lắm.

                -Trời đất. Bà liều quá vậy, Di!

                -Hihi, nếu có mệnh hệ gì thì tui nói với ba mẹ tui. Tui có lý do chính đáng chứ bộ.

                -Haha, ủa, rồi nhỏ Vân đâu rồi bà? – Lan chợt ngó một vòng quanh lớp.

                -Bả ở dưới sân trường á. Bả không muốn lên đây vì sợ mấy cái con côn trùng kia kìa. – Di nói và đảo mắt tới những chiếc hộp đủ cỡ và các cái lồng đựng to nhỏ của các bạn khác. – Lớp mình nhiều đứa cũng sợ nên trốn hết dưới sân trường rồi. Tí vào học tụi mình xuống kêu bả lên. Lớp trưởng sẽ bắt mấy đứa tụi mình cất hết mấy cái con này vào hộc bàn để các bạn ở dưới kia khi vào lớp sẽ khỏi bị sợ.

                -Rồi còn lúc học môn Sinh thì sao?

                -Tui nghe nói là cô Như sẽ cho mấy người đó bài làm gì á. Họ sẽ qua phòng khác làm bài.

                Lan gật đầu tỏ vẻ thông hiểu rồi vẫy tay bye Di khi chuông báo giờ vào học vang lên.

                -Íiiiii! – Lan hét lên bài hãi, làm tất cả mọi người quay hẳn về phía bàn học của Lan và Hy.

                -Chuyện gì vậy Lan? – Thầy Kiên vừa vào lớp thì lo lắng hỏi. Các bạn khác cũng nhao nhao muốn biết là Lan đã thấy gì mà hét lên dữ thần như thế.

                -Con...con...con...gì thế...thế kia? – Lan tái xanh mặt hỏi Hy, người mà nãy giờ đang gục đầu xuống bàn và ung dung ngủ ngon lành. Anh bị tiếng hét kia làm giật mình và không khỏi bàng hoàng nhìn Lan. Lan dường như muốn té xỉu nhưng kiềm chế lắm cô mới không ngất ngay ra đất. Tay chân cô cứng đơ và một cánh tay đang bịt miệng lại vẫn còn giữ nguyên trạng thái đó.

                -Hy! Hy ơi, vứt nó ra khỏi cái ghế của Lan với! – Lan lấy hết bình tĩnh và nói to, cũng chẳng biết là cô còn bao nhiêu phần trăm của thứ gọi là “bình tĩnh” ấy nữa.

                - Hahaha!

                Trong khi Lan hoảng hốt lo sợ, Hy lại cười hô hố rất đỗi to tiếng. Anh cười chảy cả nước mắt và làm các bạn chung quanh lại càng tò mò muốn biết Lan đã thấy con gì trên ghế của cô ấy. Thấy Hy cười như thế và thấy cái con vật quái lại kia chẳng nhúc nhích bỏ đi chỗ khác, Lan chỉ biết đứng đó, chẳng biết nên cười hay mếu...

                -Là con thằn lằn. Haha!

                -Con thằn lằn thôi à mọi người ơi!

                -Trời! Có vậy thôi mà cũng làm tui hết hồn. Tui con tưởng còn bọ hung của thằng Kiệt mang vào bị “xổng chuồng” chứ.

                Lan thấy các bạn nói thế thì không khỏi bối rối nhưng cô không còn sợ con vật gớm giếc kia nữa. Cô nhìn Hy chằm chằm như muốn xuyên thủng cái áo trắng của Hy bằng tia nhìn ấm ức của mình. Cô rút trong cặp ra một cuốn vở. Biết ý của Lan đang muốn làm gì, các bạn chung quanh đều dạt qua một bên cho Lan “xuất chiêu”. Lan dùng hết sức, quét một cái roẹt. Con thằn lằn bị hất vào tường thì nằm đơ ra đất...chết queo. Lan làm một hành động nhanh đến nỗi, Hy chẳng thể nào ngăn cản được. Tới lượt Hy đứng ngây người ra nhìn con thằn lằn tội nghiệp.

                -Lan! Con thằn lằn đó là của tôi mang vô cho tiết Sinh hôm nay mà. Giờ nó chết rồi tính sao đây? – Hy bối rối nhìn sang Lan.

                -Của Hy hả? – Lan ngập ngừng hỏi lại.

                -Ừ. Haiz...người gì đâu mà nhẫn tâm hết sức! – Hy phán một câu xanh dờn và bước lại bờ tường, nhặt con thằn lằn lên rồi bỏ vào sọt rác.

                -Thôi hết chuyện rồi, các bạn về chỗ đi. – Thầy Kiên lên tiếng khi biết mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

“Lan không cố ý đâu. Xin lỗi mà.” Tờ giấy note màu vàng quen thuộc lại được chuyền qua chuyền lại giữa Lan và Hy trong giờ học.

“...”

Nhưng sao Hy lại cười to chọc Lan zậy? >.

 

 

“Có việc gì mà phải sợ con thằn lằn? Nó là một loài bò sát hiền nhất trái đất đó.”

 

 

“Lan có nghe qua cái tên “thằn lằn” mà có biết nó nhìn ra sao đâu. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Ớn thậtCon gì mà cứ như bọc bằng da người ấy :O”

 

 

“Bó tay ~_~”

 

 

“Tí học môn Sinh, Lan cho Hy xài ké con...con...cam. Con gì cam cam của Lan nà.”

 

 

“Con gì?”

 

 

                Không nhớ được tên con cánh cam, Lan lôi từ từ cái hộp sữa rỗng không trong hộc bàn ra rồi cô khéo léo mở bị ni-lông phía trên và đá nhẹ chân Hy, ra hiệu cho anh nhìn xuống dưới bàn ở giữa hai người. Hy nhìn xuống rồi lại với lấy cọc giấy note màu vàng và viết, “Con cánh cam. Con cam cam gì? +_+”.

 

 

“Ờ, con cánh cam :P”

 

 

                -E hèm, hai anh chị cho tôi xin cái note đó. – Một giọng Bắc thật đặc vang lên bên tai Lan. Ngay lập tức, Lan và Hy bất động. Ax, cô Hoa, Lan thầm nghĩ và thở dài. Vừa rụt rè vừa lo sợ, Lan cầm cọc giấy màu vàng đưa cho cô dạy tiết Vật Lý của mình bằng cả hai tay một cách lễ phép. Đầu của Lan vẫn cúi gầm xuống bàn. Hy thì vẫn bình thản viết gì đó vào vở cứ như chẳng có gì xảy ra.

                -Đang trong giờ học các anh chị làm cái trò truyền thư cho nhau chắc vui nhỉ?

                -Dạ...dạ em xin lỗi cô! – Lan lắp bắp thưa, đồng thời cô cũng lấy tay kéo kéo áo Hy ở phía dưới ngăn bàn, như muốn bảo anh hãy cũng nhận lỗi với cô. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn cô giáo, Hy lại tỏ vẻ hách dịch rồi trả lời:

                -Dạ vui lắm. Bữa nào cô cũng chơi thử trò này nha cô!

                Cả lớp nãy giờ đang quan sát Hy và Lan thì cùng ồ lên bình luận trước câu “rủ rê” của Hy. Biết rành tính cách của cậu bạn “giang hồ”, các bạn cũng chẳng lạ gì với cái cách nói chuyện của Hy với các thầy cô giáo. Nhưng lần nào cũng thế, ai cũng phải nín thở theo dõi khi Hy “thất lễ” với thầy cô giáo trong các giờ học.

                Hy chẳng có dư hơi dư sức để mà cãi lộn với các thầy cô. Anh cũng có những thầy cô làm anh nể phục và kính trọng nhưng cô Hoa dạy Lý này thì không nằm trong danh sách các thầy cô kia. Cô Hoa đã lớn tuổi. Chắc cô đã đủ tuổi để làm bà nội bà ngoại của người ta rồi. Nhưng vì tính tình nóng nảy, đỏng đảnh và khó chịu, cô Hoa còn chưa lên xe bông về nhà chồng nữa huống hồ gì làm bà của ai. Chẳng những các học trò mà ngay đến cả các đồng nghiệp cũng không ưa cô Hoa cho mấy. Thay vì tránh mặt và làm hài lòng bà cô kia để khỏi phải bị mích lòng với bà như bao người khác thì anh chàng Phúc Hy lại tỏ vẻ không ưa cô Hoa ra mặt. Chẳng nể chức vụ của cô giáo mình, Hy ngang tàng hết sức tưởng tượng khi ở trong lớp Vật Lý do cô Hoa đảm trách.

                Nghe xong câu nói của Hy, cô Hoa nhíu hẳn lông mày lại. Cô nhăn nhó và đương nhiên, cô chẳng ưa gì cái cách nói chuyện hỗn xược của Hy. Nhưng với tiêu chí không đánh học trò, cô Hoa chỉ đứng đó nhìn Hy một hồi lâu rồi buông thoõng một câu ngắn gọn và bước lại bục giảng:

                -Cuối giờ học, anh và Lan ở lại gặp tôi.

                Lan thẫn thờ nhìn Hy. Hai bàn tay của cô không ngừng toát mồ hôi lạnh nhưng Hy thì chẳng buồn lo lắng. Khi chuông báo hết tiết Lý, Lan lò dò bước lên bàn cô Hoa với Hy cùng bước theo ở phía sau cô.

                -Thưa cô...

                -Hai anh chị học xong buổi chiều thì vào nhà vệ sinh lau dọn sạch sẽ cho tôi. Chị qua dọn bên phòng vệ sinh nam còn anh qua dọn phòng vệ sinh nữ. Nghe rõ chưa?

                -Nhưng thưa cô...

                -Không nhưng nhị gì cả. Tôi muốn thế và tôi sẽ căn dặn bác bảo vệ theo dõi anh chị. Chừng nào chưa xong thì đừng mong ra về. Hiểu chưa?

                -Dạ. –Lan đáp bằng hơi thở rồi không thấy Hy nói gì, Lan lại huých cùi chỏ vào hông Hy. Hy chỉ gật đầu tỏ vẻ thông hiểu rồi lại bỏ đi một mạch ra khỏi lớp, để Lan và cô Hoa đơ người ngó theo.

                -Cô ơi, em xin lỗi cô thay cho bạn Hy. – Lan nói vội rồi cúi đầu chào cô và chạy theo Hy. Vì đang là giờ giải lao nên hai cô cậu bước thẳng vào canteen. Hy kéo ghế ở bàn ra một cách khó chịu rồi ngồi cái bịch xuống ghế, Lan tiến lại gần và cũng ngồi xuống.

                -Đó là cách cư xử của Hy với thầy cô đó sao? – Lan hậm hực hỏi.

                -Ừ.

                -Lan nghe người khác nói về Hy như thế nhưng Lan không tin. Hôm nay mới tận mắt chứng kiến. Hy thật là hư.

                -Chẳng có gì là lạ cả.

                -Không lạ với Hy nhưng lạ với Lan. Lan không nghĩ Hy là một học trò như thế. Không xem thầy cô của mình ra gì cả.

                -Lan nói xong chưa? Xong rồi thì đi giùm tôi cái. – Hy xua tay đuổi Lan khỏi cái bàn anh và cô đang ngồi.

                -Chưa, Lan chưa nói xong. Lan chẳng là gì khi nói với Hy những điều này nhưng Hy có thấy là mình hơi quá rồi không? Dù gì thì cô Hoa cũng đã lớn tuổi. Nếu Hy không xem cô ấy là một nhà giáo dạy học thì ít nhất cũng phải kính trọng cô ấy như một người bác, một người bà chứ...

                -Xin lỗi vì đã làm Lan bị phạt lây. Thế đã được chưa? Bởi vì Lan bị phạt mà Lan phải lên giọng với tôi như thế đúng không?

                Thấy Hy càng nghe thì càng nghĩ sai về ý ban đầu của mình, Lan thở dài rồi bỏ đi. Thật là một ngày xui xẻo mà, Lan bực bội bước về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro