Chương 24: Cuộc giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

 

                Buổi tối, sau những giờ học bài đầy căng thẳng, Hy thường hay có thói quen ghé quán cà phê cô Muội ở gần nhà mình để nhâm nhi một ly cà phê sữa đá trước khi trở về nhà đi ngủ. Quán của cô Muội nằm ở trong ngõ hẻm, cuối một con đường vắng vẻ. Trước sân, quán có trồng vài cây dừa được cô Muội dăng đèn điện thắp sáng cả một góc đường nhỏ. Quán của cô ngày thường vắng vẻ nên Hy rất thích ngồi trong quán yên tĩnh nghĩ suy đủ mọi thứ chuyện trên đời. Cũng như mọi ngày, hôm nay, Hy vào ngồi trong quán và gọi ly cà phê sữa đá quen thuộc. Nhác thấy bóng dáng Quân Đầu Đinh và Trịnh bước vào cũng ngồi xuống gọi nước trong quán cô Muội, Hy bước lại bàn của họ và lên tiếng vào thẳng vấn đề:

                -Quân, Trịnh, tại sao tụi mày lại có ý định “bắt cóc” Lan rồi đòi tiền lớp tao?

                Quân là một người có thân hình vạm vỡ, anh còn to con hơn cả Hy. Thêm vào cái đầu ít tóc, Quân trông ngầu hơn hẳn. Quân vẫn ngồi nhìn Trịnh khi nghe câu hỏi của Hy, anh chẳng buồn đáp lại. Thay vào đó, Trịnh nói thay Quân:

                -Chuyện đó qua lâu rồi, sao mày vẫn còn cò ke cót két nhắc lại vậy?

                -Tao cảnh cáo tụi mày đó, tránh xa Phong Lan đi! – Hy vẫn nhằm vào Quân mà nói – Mày bị tao đập vài lần chưa tởn sao mà còn bày trò với lớp tao?

                Quân nghe Hy nhắc đến Lan một lần nữa với một giọng nói rất ư cứng rắn và đe dọa thì liếc Hy và bảo:

                -Mày ngồi xuống đây trước đi. Uống miếng nước rồi nói chuyện tiếp.

                Thấy Quân ra vẻ coi khinh mình, Hy lại nói:

                -Mày coi thường gia cảnh của tao, ganh tị điểm học hay bất bình về các kết quả trong các môn thể thao tao và mày đã từng thách đố nhau, tao mặc kệ. Lần này mày hơi quá rồi đó.

                -Ủa Trịnh, nhỏ Lan bị gì mà sao cái thằng này nó kiếm chuyện với mình zậy? – Quân thắc mắc và không để Trịnh trả lời, Quân đứng hẳn lên, anh nhìn Hy và nói rõ:

                -Lan là gì của mày? Tao đã làm gì Lan mà mày hùng hổ với tao? Giờ tao mới biết mày là “bảo kê” của Phong Lan. – Quân cười khảy. Anh nhổ nước bọt và nói thêm – Tao thấy thích Lan nên tao nhờ thằng Trịnh rủ Lan qua lớp tao nói chuyện đó thì sao? Một công hai chuyện, tao cũng xúi tụi nó viết “thư” cho lớp tụi mày đó rồi sao? Mày muốn tao làm gì với cô bạn của mày hả? Được thôi...

                Giọng điệu của Quân làm Hy bực bội hẳn lên. Trong phút chốc anh thấy mình trở nên như một thằng điên. Anh dùng cánh tay, đưa ngang cổ Quân và bằng một động tác nhanh như tia chớp, anh lấy hết sức của mình đẩy Quân một cái mạnh vào tường. Trịnh hoảng hốt đứng dậy, kéo Hy và Quân tách ra khỏi nhau nhưng không sao gỡ họ ra được. Khách trong quán và cô Muội cũng đã bu quanh dòm ngó.

                -Hy, con làm gì vậy con? – Cô Muội hét lớn nhưng Hy vẫn như một người khác đang bị cơn giận làm cho mất hết tiềm giác. Anh vẫn giữ tư thế ấy, đè sát Quân vào tường với một sát khí lạnh băng. Anh rít qua khẽ răng:

                -Tao nhắc lại. Đừng bao giờ đụng đến Lan! Mày nghe chưa?

                -Tao thích thì tao đụng, mày đánh tao nhưng có kiềm chế được cảm xúc của tao không? – Cho dù bị cánh tay to khỏe của Hy đè ngang cổ mình, Quân vẫn bình thản đáp.

                -Mày muốn gì? Mày muốn gì hả thằng kia! – Hy hét ầm lên.

                -Nhỏ tiếng thôi, tao có muốn gì đâu? Tao muốn tỏ tình với Lan. Mày đáp ứng được không mà hỏi?

                -Mày...mày...Nãy giờ mày tưởng là tao đang giỡn hả?

                -Mày thấy ai giỡn mà để đối phương dí sát vào tường như thể muốn đánh chết tao tại chỗ như vầy không? Mày bỏ tay ra coi! Khụ...khụ... – Quân ngột ngạt lấy hơi để nói chuyện và bắt đầu thấy khó thở. Anh với lấy tay Hy và gạt nó ra khỏi cổ mình.

                Hy bất giác bỏ tay xuống, nhưng anh vẫn nhìn Quân với ánh mắt đầy oán hận đó. Chợt thấy mọi người chung quanh đang quan sát từng li từng tí những cử chỉ của anh và thấy cô Muội lo lắng đứng nhìn, Hy quay ra cười tươi và giải tán:

                -Tụi con giỡn với nhau thôi á mà. Cô Muội và mọi người đừng bận tâm.

                Nhìn lom lom Hy và Quân một hồi, cô Muội lại quay bỏ đi vào trong nhà. Mọi người khách gần đó cũng ai nấy về lại bàn ghế của mình khi thấy hai anh chàng nọ không còn cay cú và chí chóe nữa.

                -Thằng Quân nói thật đó. Nó thích nhỏ Lan lớp mày mà. – Trịnh giờ mới lên tiếng bênh bạn.

                -Xem ra thì không chỉ một mình tao thích nhỏ Việt Kiều dễ thương kia rồi mày ơi. – Quân nhỏ tiếng than với Trịnh.

                Hy quan sát, thấy Quân lúc này y hệt như một con mèo ướt đang ngồi liếm lấy bộ lông của mình. Trông tội tội làm sao á. Một người hung hăng như Quân thì Hy đã chạm mặt đánh nhau tơi bời rất nhiều lần, từ hồi lớp mười lận. Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ỷ to con ăn hiếp mấy thằng nhóc yếu đuối. Chuyện gì cũng dùng nắm đấm mà bàn bạc. Một người như thế cớ sao lại trở nên hiền từ, ủ rũ, suy tư như ngay trong lúc này đây, khi Lan đang là vấn đề được đề cập đến.

                -Ờ, tao cũng thích Lan đó thì sao? – Hy nghe mình nói một cách không do dự.

                -“Sao” là sao? Chẳng lẽ tao với mày lại đánh nhau dành Lan? Nghe khó tin nhờ? – Quân giỡn.

                Tự nhiên nói chuyện đàng hoàng với Quân Đầu Đinh, Hy thấy bỡ ngỡ hết sức. Anh lại thấy mình cười với Quân:

                -Thôi đi mày ơi. Tao sợ ba cái vụ đó lắm rồi. Haiz...Cho tao cáo lỗi với mày và thằng Trịnh. Hiểu lầm thôi. Ai kêu mày đe dọa lớp tao chi? Đã nổi như cồn rồi muốn làm loạn thêm à?

                Thấy Hy ngỏ lời xin lỗi mình và chịu nói chuyện, Quân và Trịnh cũng trở nên dễ chịu hơn. Cả ba lại kéo nhau ngồi xuống và từ tốn nói chuyện tiếp.

                Trịnh là người băn khoăn từ nãy tới giờ nhất. Đùng đùng Hy và Quân gây nhau. Đáng lẽ ra khi nhắc đến Lan thì hai người đó sẽ càng nổi điên lên nữa chứ. Ai ngờ...họ lại tỏ vẻ thông cảm cho nhau như thế kia. Lại còn ngồi xuống nhỏ nhẹ trò chuyện như hai thằng bạn thân lâu năm không gặp nữa chứ. Lạ thật! Nhưng Trịnh thấy mình cũng không liên quan gì trong việc này nên anh lặng lẽ ngồi đó nhâm nhi cốc trà sữa của mình và dỏng tai nghe hai người bạn nói chuyện.

                -Mày không biết là nhỏ Lan có bạn trai rồi hả? Sao mà còn thích?

                -Thôi mày xạo không đi Hy. Mày nói vậy để kêu tao đừng thích Lan nữa chứ gì?

                -Khùng hả mảy? Mày nghĩ tao đây lại đi làm trò tiểu nhân vậy hả?

                -Haha, mày cũng đang thích Lan đó thây. Mọi chuyện đều có thể mà.

                -Tao nói thật đó chứ, Lan có bạn trai bên Mỹ rồi.

                -Sao mày biết? Lan nói mày nghe hả?

                -Ờ, không... nhưng tao thấy vậy. – Hy ngập ngừng trả lời.

                -Cái thằng điên, chưa chắc là Lan có bạn trai hay chưa mà nói như vậy. Chừng nào Lan tự nhận là Lan có bạn trai rồi thì tao mới tin. Giờ thì tao vẫn thích Lan. Mặc kệ mày có thích Lan hay là gì gì khác.

                Ngồi nghe ngứa tai, Trịnh châm vào một câu:

                -Hai cái thằng này, tụi mày là tình địch của nhau đó. Còn ở đó mà bàn với chả luận. Bi giờ, thằng nào tỏ tình trước đây?

                Nghe tới hai chữ “tỏ tình”, Hy chẳng dám nhìn Trịnh. Anh đâu có muốn tỏ tình với Lan. Tình cảm anh dành cho cô thì thật là nhiều lắm, nhưng...

                -Tao chẳng ham đâu. – Hy rụt cổ nói.

                -Trời trời, mày thích người ta mà không tỏ tình còn nói “chẳng ham” nữa chứ. Mày định không nói cho Lan biết à?

                -Tao làm gì kệ tao. Mày không phải lo.

                -Hehe, zậy thì để Quân đại ca này tỏ tình trước. – Quân tí ta tí tởn và hăm hở như vừa dò trúng một tờ vé số độc đắc.

                -Ờ mày tỏ tình đi. – Quân khựng lại nhìn Hy, người đã nói câu nói đó một cách rất vô tư.

                -Mày không cản tao cũng chẳng la ầm lên. Mày có bị nóng đầu không Hy? – Quân hỏi và lấy tay sờ lên trán của anh bạn mình.

                Hy hất tay Quân ra rồi cười và nói một cách rất là tự tin:

                -Tao không sợ mày là đối thủ của tao đâu. Lan sẽ từ chối mày thôi.

                -...Mày để rồi coi Lan đồng ý hay là không. – Quân bực bội đáp.

                -Tao thấy vầy nè. Kỳ Olympic của trường lần này hai đứa mày thi chung một môn nào đi. Đứa nào thắng thì được quyền ra lệnh cho đứa kia làm một việc gì đó. Bất cứ cái gì trong khả năng của hai đứa đều được hết. Bảo đứa kia không được cua Lan cũng được luôn. Tụi bay nghĩ sao? - Trịnh nhìn hai anh bạn của mình và đề nghị. Chứ ngồi đây mãi cũng chẳng có gì hấp dẫn. Trịnh cũng muốn về nhà đi ngủ rồi.

                Suy nghĩ một lát, Quân và Hy cũng đồng ý. Họ kêu Trịnh làm nhân chứng cho cuộc giao kèo này và giải tán ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro