Chương 23: Bạn mới...à mà không...bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

                -Lan, Lan, Lan. Qua lớp mình chơi! – Lan nghe một giọng nam gọi tên mình khi cô vừa bước chân qua khỏi lớp 12A2.

                Biết được “âm mưu” của lớp 12A2 này lần họ “bắt cóc” cô, Lan đề phòng hơn khi cô nhận ra Ngọc Trịnh, anh bạn lần trước đã rủ cô qua lớp kế bên.

                -Lan không ngờ Trịnh và các bạn lại làm như thế với lớp của Lan. Lan không qua lớp Trịnh nữa đâu. – Lan nói rồi quay người bỏ đi.

                -Lan! Đợi đã!

                Trịnh chạy lại, đứng trước mặt Lan, làm cô phải dừng bước.

                -Cho Trịnh giải thích đi.

                -Trịnh nghĩ Lan sẽ tin Trịnh hả?

                -Ờ thì...Lan tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Trịnh nói thật cho Lan nghe thì Trịnh không còn áy náy trong lòng nữa.

                Nghe Trịnh nói vậy, Lan cũng bình tĩnh lắng nghe anh giải thích.

                -Lần trước, Trịnh không biết gì về vụ “bắt cóc tống tiền” Lan hết. Thằng Quân chỉ bảo Trịnh qua rủ Lan vào lớp chơi. Nó nói nó muốn làm quen với Lan nên Trịnh cũng muốn giúp nó. – Trịnh nói nhanh nhưng mạch lạc và chi tiết – Khi Lan qua nói chuyện với tụi này, Trịnh cũng chả thấy có gì là bất thường. Đến giờ ra chơi, Trịnh, Quân và các bạn bị một đám người lớp Lan hoạch họe “hỏi tội” dưới sân trường thì lúc đó Trịnh mới biết được đầu đuôi câu chuyện. – Nói tới đó, Trịnh dừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp câu sau – Trịnh thay các bạn xin lỗi lớp của Lan và cho Trịnh xin lỗi Lan luôn!

                Nghe xong, Lan lại ngước lên nhìn Trịnh. Nãy giờ cô tỏ vẻ lạnh lùng với anh, và vờ lơ đi chỗ khác khi Trịnh nói chuyện với cô.

                -Ừm, như Trịnh vừa nói đó. Trịnh không có lỗi mà. Thôi không sao. Bỏ qua hết đi nha! – Lan cười thân thiện làm hòa.

                Trịnh cũng cười vui vẻ và quẳng đi nỗi lo lắng đang giữ ở trong lòng từ nãy đến giờ:

                -Lan đã nói zậy thì Trịnh đây cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa đâu. Thôi gặp Lan sau nha.

                Trịnh nói rồi quay lưng bước về phía cầu thang, nhưng chưa đi được bước nào thì anh lại nghe có tiếng người gọi mình một cách giận dữ.

                -Ê, Trịnh. Mày muốn làm gì Lan nữa đó hả?

                Lan cũng nhìn về phía phát ra tiếng nói và thấy Hy, Lâm, Minh, và Bình từ đâu đang tiến tới với nhau cùng một lúc.

                -Lan, nó nói gì với Lan zậy?

                -Nó có làm gì Lan không?

                Lần lượt Minh đến Bình hỏi Lan và không để cho cô trả lời, họ lại nhìn Trịnh và lên giọng:

                -Cái thằng kia, mày muốn gì? – Minh cau có.

                Nãy giờ Trịnh vẫn đứng im tại chỗ, chẳng nhúc nhích lại gần hay đi ra xa một bước nào.

                -Tao chỉ nói những điều cần nói với Lan thôi. Tụi mày không cần phải biết.

                Trịnh nói xong câu đó thì bị Lâm chạy lại cầm lấy cổ áo của anh và lôi về phía những người còn lại.

                -Lâm, bỏ áo Trịnh ra đi! – Lan hô to. Rồi quay sang nhóm ba người Hy, Minh, và Bình, cô nói – Các bạn làm gì vậy? Giang hồ hay sao mà hung hăng vậy? Trịnh có làm gì Lan đâu.

                Lan tiến tới, gỡ tay Lâm ra khỏi áo Trịnh rồi bảo Trịnh lánh đi.

                -Ơ hay cái thằng kia, ai cho mày đi zậy mảy? – Lâm quát.

                -Mắc gì tao phải ở lại đây nghe tụi mày “hỏi cung”?

                -Thằng này ngon, mày nghĩ mày đánh lại bốn đứa tụi tao không? – Lâm lại hùng hổ.

                Nãy giờ đứng nhìn toàn bộ vụ việc, Hy chẳng lên tiếng gì cả. Thấy Lan bênh Trịnh rồi thấy Trịnh tỏ vẻ không muốn nói bất cứ chuyện gì với anh và các bạn còn lại rồi còn nghênh nghênh mặt lên với đám Hy, Hy nghi lắm. Nhưng cứ như vầy thì chẳng hỏi thăm được gì mà có khi còn phải lên văn phòng hết cả lũ. Hy không muốn Lan bị vạ lây nên mới lên tiếng giải tán:

                -Thôi, Lan không sao. Nó nói nó không làm gì Lan thì thôi. Về lớp.

                -Mày sợ nó hả Hy? Cho nó đi vậy sao? – Lâm bất đồng lên tiếng.

                -Chứ giờ mày muốn làm gì nó? Tay mày ngứa muốn đánh nhau thì tí tao mua cho mày bao cát về nhà đánh thoải mái. – Hy nói.

                -Ừ, thôi đi. Tao thấy cũng có gì đâu mà phải làm lớn chuyện. – Bình đồng tình chen vào.

                -Ơ, không có chuyện gì thì tao xin kiếu. – Trịnh vẫy tay chào một cách khoái trá. Anh lấy tay chỉnh lại cổ áo rồi quay lưng bước đi.

                -Axx, cái thằng...nhìn bản mặt nó nhởn nhơ lên mặt, tao muốn đập nó ghê. – Lâm ấm ức.

                -Ờ, tao cũng chẳng ưa gì cái thằng đó. Nó với thằng Quân Đầu Đinh là một bọn với nhau mà. – Minh nói xong lại quay sang Lan và hỏi – Nó không làm gì Lan thiệt hả? Có gì Lan cứ nói tụi này. Tụi này không ngán nó đâu.

                -Ừ, Lan không phải sợ. Nó uy hiếp gì Lan mà sao Lan bênh nó chằm chặp zậy? – Lâm quay sang hỏi thêm.

                -Có gì Lan cứ nói nha. – Đến lượt Bình lên tiếng.

                - Lan đã nói là không có gì mà. Sao mấy bạn cứ làm khó Trịnh zậy?

                -Thằng đó mà không nói nặng nói nhẹ gì Lan á? Tụi này chẳng tin.

                -Minh và mấy bạn không tin thì thôi. Trịnh chỉ giải thích chuyện lần trước. Trịnh nói là Trịnh không biết gì về kế hoạch tống tiền lớp mình hết. Toàn là do Quân bày ra cả. Thế thôi.

                -Rồi Lan tin nó sao?

                -Ừm.

                -Haiz, Lan dễ tin người quá hà. Nó nói vậy mà cũng tin.

                -Lan thấy Trịnh đâu có xấu như mọi người nghĩ đâu.

                -Thằng đó “ngọt” lắm Lan ơi. Lan tin nó cũng phải.

                -Thằng Lâm kia, mày thôi đi. Hết chuyện rồi mà.

                -Tao cũng bó tay với mày luôn đó Hy. Sao mày hiền đột xuất zậy? Mày cũng biết tụi bên kia hay gây sự với mình mà. – Lâm bất bình, nói tiếp.

                -Lan đã nói không gì mà. Sao mày cứ...

                -Lan, ồ...Lan nói... – Lâm như hiểu ra điều gì đó rồi nháy mắt với Hy. Đáp lại cái nháy mắt đó, Hy liếc Lâm ra vẻ cảnh cáo rồi đi vào lớp.

***

Giờ ra chơi.

                -Trịnh! Trịnh ơi! – Lan đứng phía ngoài cửa lớp 12A2 và ngoắc ngoắc tay gọi Trịnh.

                Trịnh đang cất tập vở của mình vào hộc bàn, thấy Lan, Trịnh đứng lên đi ra cửa lớp. Anh ngó quanh một vòng rồi nhìn Lan thắc mắc:

                -Lan gọi Trịnh có gì không?

                Thấy Trịnh cứ dáo dác nhìn đi đâu đâu như một người đang bị theo dõi thì Lan hỏi:

                -Trịnh làm gì mà lấm lét vậy?

                -Trịnh sợ bốn người “body guards” của Lan lại tới nắm cổ áo Trịnh nữa.

                Lan cũng nhìn lòng vòng hành lang của lớp học khi nghe Trịnh nói thế và lại cười nhìn Trịnh:

                -Không có đâu.

                -Haha, ừ. Lan tìm Trịnh có gì không?

                -À, chuyện hồi sáng, Trịnh đừng trách mấy bạn lớp Lan nha? Hiểu lầm cả thôi.

                -Công nhận, Lan được nhiều “anh” bảo vệ ghê. Khó lòng mà “bắt cóc” được Lan lần thứ hai. Haha!

                -Trịnh chọc Lan đi. Ừm, họ sợ Lan lạ nước lạ cái bị bắt nạt nên mới làm mặt hầm hầm zậy đó. Không có gì đâu.

                -Ừa, Trịnh không làm gì sai nên không sợ bọn họ làm khó đâu. Lan khỏi phải nói. Mà cho Trịnh hỏi cái này nè. – Trịnh nghiêng nghiêng đầu nhìn Lan, làm cô tò mò chờ đợi.

                -Phong...Lan, - Trịnh phát âm chầm chậm và đưa tay lên bóp bóp trán suy nghĩ - Trịnh nghe cái tên và nhìn Lan cũng quen mặt lắm... Lan là... bạn thân từ bé của Dương...của Lục Dương đúng không?

                Lan ngạc nhiên khi Trịnh nhắc đến anh bạn chí cốt của mình:

                -Trịnh biết Dương sao?

                -Ừm, hồi đó Dương và Trịnh là bạn thân của nhau. Học chung cả ba lớp: ba, bốn, và năm. Dương hay nhắc đến Lan và lúc nào Trịnh cũng thấy hai người chơi chung với nhau mà.

                Lan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trịnh rồi “a” lên một tiếng:

                -Lan nhận ra rồi! Đúng là người bạn Lan hay thấy đi chung với Dương lúc nhỏ đây mà. Thì ra đó lại là Trịnh!

                -Haha! Nhận ra Trịnh luôn ta. Dương dạo này sao rồi Lan?

                Như gặp lại cố nhân, Lan và Trịnh cứ đứng trước cửa lớp mà cười nói vui vẻ như thế cho đến hết giờ giải lao.

***

                -Tại sao mọi người lớp mình lại nhìn tui một cách lạnh lùng vậy? Sau giờ giải lao và sau giờ học tui đều thấy những ánh mắt không thân thiện đó. Tui tới bắt chuyện hỏi thăm thì họ lại lơ đi không thèm trả lời. Tui làm gì sai hả? – Lan chạy lại Vân và Di ngay sau giờ học.

                -Bà không biết thật sao? – Vân hỏi lại.

                -Biết rồi thì tôi hỏi hai bà làm chi?

                Di xen ngang:

                -Tụi bạn trong lớp "tẩy chay" bà gòy.

                Lan gãi đầu khó hiểu:

                -“Tẩy chay”? “Tẩy chay” là gì zậy? Tui và ăn chay có liên quan gì đến nhau đâu.

                -“Tẩy chay” đây là từ dùng để diễn tả sự lạnh lùng của tụi bạn đối với bà đó. Bà làm họ bực tức thì họ “tẩy chay” bà. Không để ý gì đến bà, xem như không quen biết bà đó. – Vân “thông dịch” cho Lan.

                -Ồ, nhưng sao mọi người lại làm vậy với tui?

                -Hồi sáng nay bà đứng nói chuyện với ông Trịnh lớp kế bên đó. Bà không biết ổng là kẻ thù của lớp mình sao mà còn nói chuyện vui vẻ với ổng? – Di hỏi.

                -Trời ơi! Lại là chuyện liên quan đến Trịnh hả? Ax...

                -Bà làm gì mà than trời đất ghê vậy?

                -Cái chuyện đó có là gì đâu sao mọi người lại có thành kiến với Trịnh và lớp bên đó zậy?

                -Tại bà không biết thôi...

                -Nhưng mà Trịnh chẳng làm gì sai cả.

                -Hết bênh Hy giờ lại bênh Trịnh. Rốt cuộc là bà thích ai zậy?

                -Tới nước này mà bà còn giỡn được hả Di? – Lan cau có rồi lại hít một hơi sâu và dịu xuống - Để tui kể hai bà nghe. Chuyện là vầy, hồi sáng, Trịnh nói với tui...

                Lan bắt đầu kể hết lại câu chuyện của buổi sáng Trịnh xin lỗi với cô thế nào, câu chuyện của buổi giải lao khi anh nhận ra Lan là bạn của Dương ra sao, cô kể hết cho Vân và Di nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro