Chương 22: Chuyện tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

                -Hy Hy Hy! Mấy ngày nay mày sao zậy? Bà Tư đặt có năm chục ổ bánh mì à, sao mày đưa cho bả cả một bao hai trăm ổ zậy? – Lâm rít qua khẽ răng nói với Hy và quay vội qua bà Tư đang đứng lấy tiền ra trả, Lâm cúi đầu rồi vừa nói vừa đưa một bịch bánh khác cho bà:

                -Con xin lỗi bà, thằng bạn của con mấy ngày hôm nay nó bị bệnh nên đưa lộn bánh cho bà. Bịch này đủ năm chục ổ bánh mì nè bà. Dạ, con chào bà con đi.

                Nói xong, Lâm đạp xe đạp của mình và dùng một tay kéo theo xe đạp của cậu bạn để cậu ấy đi theo khi đang vội cúi đầu chào bà Tư.

                -Tao bị bệnh gì hả thằng kia? - Hy thắc mắc.

                -Ờ mày không bị bệnh nhưng sao mày bận suy nghĩ gì mà làm ăn cẩu thả vậy?

                -Có gì đâu. Tao chỉ giao lộn một lần thôi mà. – Hy chối.

                -Ngày hôm qua và ngày hôm trước mày cũng giao lộn bánh mì cho các mối hàng, một lần đâu ra? Tao nghe ông chủ lò bánh mì bị khách mắng vốn nên mới biết. Vậy nên tao mới chạy theo phụ mày giao hàng ngày hôm nay nè. Chuyện gì, nói tao nghe.

                -Haiz, thật ra mà nói thì mấy ngày nay tao đang lo nghĩ về tương lai của tao sau này.

                - Mày cũng bị ông thầy Kiên kia “giao động cảm xúc” à?

                - Ừ, ổng thuyết trình lôi cuốn thật. Ổng làm tao cũng phải suy nghĩ về con đường tình duyên và con đường công danh sự nghiệp của tao trong tương lai...

                -Chết mồ, sao hôm nay mày nói chuyện sến thế thằng kia?

                -“Suy nghĩ trong anh” là thế mà mảy. Haha! Thôi nghiêm túc nè. Tao cũng không biết là mình có nên thi vào đại học không nữa.

                -Thằng khùng!  - Lâm nói rồi đánh cái bốp vào đầu Hy - Tất nhiên là nên rồi. Mày học giỏi mà, bỏ học thì uổng lắm.

                -Tao cũng thích được đi học lắm nhưng... – Hy nhăn mặt và nói.

                -Nhưng gia đình mày không có tiền để cho cả mày và nhỏ Tuyết vào đại học đúng không?

                -Ừ.

                -Tao nói mày nghe nha. Mày toàn là lo “bò trắng răng” không à. Nhìn mày kìa, mấy ngày nay sụt mất mấy ký rồi phải không? – Không đợi Hy trả lời, Lâm nói tiếp – Mày và em mày học giỏi, lo gì không nhận được học bổng của các trường đại học dành cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt. Học dốt như tao, tao còn không lo, huống chi mày.

                Nghe Lâm an ủi, Hy cũng ậm ừ và trở nên vui vẻ hẳn.

                -Vậy còn mày thì sao? Mày định thi vào trường đại học nào? – Hy lại quay sang hỏi Lâm.

                -Đại học gì mày ơi, bây giờ tao học còn không vô lên đại học làm gì? Tung tiền qua cửa sổ cho các trường đại học thì có.

                Hy nhìn Lâm lo lắng:

                -Chứ mày định làm gì sau khi tốt nghiệp?

                -Chắc tao chỉ học các lớp bổ túc và học một cái nghề nào đó rồi ra đi làm. Đại học thì tao chẳng ham đâu.

                -Không thi thử vào đại học sao biết là không được?

                -Mày nghĩ tao sẽ lọt qua kỳ thi tốt nghiệp này không mà hỏi đâu xa vời tới đại học thế?

                -Tao tin mày làm được mà. – Hy kiên quyết.

                -Ờ, nếu tao tốt nghiệp được thì lúc đó tao sẽ tính đến thi đại học. Không thì thôi.

                -Mày nói đó nha. Phải thi đại học nếu được tốt nghiệp à.

                Lâm vỗ vai anh bạn của mình có ý nói rằng “Yên tâm, tao không thất hứa đâu.” Lâm là người chịu khó, chỉ vì thành tích học tập không đâu vào đâu mà Hy không muốn Lâm phải bỏ cả ước mơ làm kỹ sư thầm kín của cậu ấy. Hy muốn Lâm có thêm lòng tin vào chính mình. Cho dù hiện tại thì các điểm học của Lâm chẳng ra sao nhưng thi vào đại học thì vẫn còn phụ thuộc vào sự may mắn và niềm tin nữa.

                -Ê Lâm, tao kèm mày học, mày chịu không?

                -Nhắc đến học, tao ngán lắm mày ơi. Học trên trường chưa ngán chết hay sao mà còn học thêm ở ngoài nữa?

                -Học đi, bảo đảm trăm phần trăm mày sẽ đậu tốt nghiệp và không chừng lọt cả vào trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật nữa ấy chứ.

                Lâm suy nghĩ một chút rồi với viễn tưởng một anh kỹ sư trẻ trung cầm bảng thiết kế vẽ và đội mũ công trường đi lòng vòng quanh những khu đất đang được xây cất hiện ra ở trong đầu, Lâm đồng ý:

                -Ok. Tao cho phép mày dạy kèm tao, haha.

                -Ôkê pa-tê luôn!

                Hai anh bạn ghé vào quán cà phê ven đường và ngồi xuống ăn sáng trước khi đi giao nốt những bao bánh mì còn lại.

                -Gì nữa vậy mảy? Cái mặt mày sao xịu xuống nữa zậy? – Lâm lại hỏi Hy khi hai người đã gọi mỗi người một ly cà phê sữa.

                -Con bé Tuyết nó đòi đi làm thêm. Hôm kỉa hôm kia ở trên trường nó đưa cho tao một tờ giấy có viết địa chỉ của một quán phở nào đó rồi xin tao cho nó được đi làm kiếm tiền thêm. Tao tức mình la nó một trận và giục luôn cái tờ giấy nó đưa cho tao. Mấy ngày nay nó cứ cằn nhằn tao riết. Haiz...

                -Một mình mày đi làm đủ rồi, Tuyết đi làm chi? Gia đình mày dạo này cũng khá lên chút ít vì mẹ của mày nhận sửa quần áo cho người ta, lương cũng không tệ mà.

                -Bởi zậy mới nói. Tao đang là bực con em tao.

                -Tao cũng bực nhỏ em mày nè.

                -Gì mà có mày trong đây nữa thằng kia?

                -Mày nghĩ coi, nó là lớp phó học tập lớp mình mà sao nó cứ nhằm vào tao mà kiểm tra bài vở này nọ rồi méc thầy về tao không hà. Bảo sao tao không tức?

                -Nó biết mày không làm bài nên mới hay kiểm tra mày. Mày mà làm bài thì nó có kiểm tra hay không thì mày cũng không cần phải sợ rồi.

                -Mày bênh em mày không bênh tao hả?

                -Em tao tao không bênh chả lẽ đi bênh người dưng như mày? Hỏi tào lao.

                -Thằng này...ax. Nhưng thôi kệ, được em mày “quan tâm” tao cũng thấy ấm lòng. Em mày trông vậy mà xinh thật. Càng lớn trông càng đẹp ác, hehe. – Lâm cười với một ngụ ý làm Hy bất giác rùng mình.

                -Cái thằng kia, mày mà đụng đến em tao là tao đập mày à.

                -Haha, yên tâm. Tao không đụng đâu. Tao chỉ ngắm và nhìn thôi.

                -Thằng dở hơi! Học hành chưa tới đâu mà bày đặt. Muốn làm em rể tao thì lo mà thi vào trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật đi mày.

                -Haha, ồ yeah. Mày nói phải giữ lời nha, anh rể!

                Nói xong, hai anh bạn uống cạn hai ly cà phê sữa rồi lại cùng đạp xe và tiếp tục đi giao bánh mì trên con đường quen thuộc đang tấp nập những người buôn bán vào buổi sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro