Chương 27: Buổi không-phải-hẹn-hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

-Dạo này “say nắng” ai hay sao mà không thèm lên chat với tớ vậy hả?

-Hôm kia chỉ bị xỉu trong phòng vệ sinh chứ có say nắng gì đâu?

-Haiz...Không phải vậy...Ủa, xỉu hả? Chuyện gì vậy? Kể tớ nghe coi.

Những buổi video chat, voice call, và gọi điện thoại của Dương và Lan thường là toàn châm biếm nhau như thế đó. Nhưng phần lớn thì vẫn là những câu hỏi han sức khỏe và tình hình học tập cũng như tin tức sinh hoạt của đôi bên với nhau. Dạo này cả hai người bạn thân đều bận bịu với chuyện học tập của mình nên cũng rất ít dịp rảnh rang ngồi hóng chuyện cùng nhau.

-Sắp tới trường tớ có giải thi thể thao Olympic gì đó. Nghe nói vui lắm. Một năm ba lần. Cậu mà ở đây chắc hẳn sẽ chơi giành huy chương vàng cho lớp của tớ trong môn bóng rổ.

-Môn đó cần teamwork mà. Cậu làm như là tớ ôm trái bóng rổ chơi một mình hay sao zậy.

-Hihi, Dương của tớ giỏi thì tớ nói giỏi thôi.

-Thôi đi cô hai, tâng bốc tui lên hồi tí đạp xuống vực không thương tiếc chứ gì?

-Haha, chỉ cậu hiểu tớ.

-Rành quá mà.

-Rồi sắp tới này có buổi văn nghệ mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam nữa. Tớ có nên đăng ký biểu diễn tiết mục gì không ta?

-Cậu hát đi. Í lộn, hét cho mọi người bỏ chạy chơi đi. Haha!

-Nhớ giọng hát của tớ à? Muốn nghe không, tớ “hét” cho nghe.

-Hehe, okay!

Lan cho Dương coi một cái “liveshow” ngay tức khắc và ngồi hát một hơi một hồi với cậu bạn của mình cho tới khi Dương yêu cầu ngừng lại.

-Hay rồi đó. Giữ hơi để mốt hát cho thầy cô giáo đi.

-Không nghe nữa hả?

-Không mệt hay sao mà còn đòi hát nữa? Thôi kể chuyện tiếp đi. Có gì mới nữa không? Không thì tớ đi ngủ à.

-...Dương nè, khi thích một người, cậu có cảm giác thế nào?

-Xong luôn, Lan nhà ta thích ai rồi cơ à? – Dương há hốc mồm la lớn.

-Dương, tớ hỏi thật đó.

Thấy Lan nghiêm túc nói chuyện Dương cũng chỉnh trang lại cách nói chuyện của mình và trả lời:

-Ờ thì...tim đập nhanh khi thấy người đó, cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với người đó, không muốn người đó về sớm khi họ đang ở cạnh mình, luôn quan tâm cho người đó, khi thấy người đó vui mình cũng vui lây khi thấy buồn cũng buồn theo, vân vân và vân vân.

-Ồ... – Lan chú ý lắng nghe và suy nghĩ.

-Sao rồi? Thích ai khai mau.

-Chắc tớ thích người ấy mất rồi. – Lan ngậm ngùi tự thú.

-Xong! Xin thành thật chia buồn với bạn đó. Tiếc quá, tiếc quá. – Dương lắc đầu nguầy nguậy và chắp hai bàn tay lại cúi đầu trước màn hình máy tính.

-Cậu cứ vậy hoài đi. Chỉ có cậu mới không ưa tớ thôi, còn có cả khối người thích tớ đó nhá.

-Ối zời, cho tớ xin.

-Hihi, xin gì? Cho đó, lấy thoải mái.

-Ừa, nói gì thì nói. Lo học hành đó nghe chưa? Bê bối một cái đi, tớ nói hai bác đánh cậu tơi tả rồi đuổi cậu về Mỹ. Về đây tớ xử cậu tiếp.

-Biết rồi sư huynh. Mà sao cậu biết rành về mấy cái chuyện tình yêu này quá zậy? Tớ nhớ là đâu có ai thèm làm bạn gái cậu đâu nhờ. Hehe, thương thầm ai rồi phải không?

-Cái con bé này...Tớ có bạn gái rồi đấy nhá.

-Trong mơ sao? Haha!

-Tin là tớ quýnh cậu xuyên qua màn hình không? Thật mà, tớ có bạn gái được một tháng nay rồi.

-Trời đất! Ai? Sao không báo cho tớ biết? Bạn bè mà zậy đó hả? Tớ còn tưởng chúng mình là bạn thân ơi là thân nữa chứ! Huhu!

-Đó đó. Nói cậu biết thì cậu cứ bô bô lên như vậy đó. Ai mà chịu nổi. Kể cho nghe nà...

Dương có bạn gái thật đó chứ. Dương quen bạn đó ở trong trường. Hai người học chung lớp toán với nhau. Nghe nói bạn gái đó là người Hàn Quốc, mới qua Mỹ sinh sống được hai ba năm gì đó. Dương cho Lan coi hình của bạn gái đó trên facebook thì Lan cũng thấy được bạn gái đó xinh đẹp cỡ nào. Đúng là Dương, mẫu bạn gái đẹp thật. Kén chọn ghê nơi hà, Lan gật gù nghĩ ngợi khi xem thấy dung mạo của người bạn gái của Dương, tên là Hee Joo Kim. Lan cũng lướt facebook của bạn gái đó một lần và xem thấy bạn ấy học hành cũng rất giỏi, có những tấm hình đi thi học sinh xuất sắc này nọ, rồi có những tấm hình bạn gái ấy chơi trượt tuyết rồi chơi hockey nữa chứ. Sành điệu thật. Vừa đẹp người vừa tài năng.

-Ngưỡng mộ anh bạn này của tui thật đó nha!

-Nói quá không hà. – Dương gãi đầu mỉm cười.

-Bạn đó đẹp ghê á. Dương nhà ta có phước nha.

-Thường thôi à.

-Tìm được người như vậy mà còn nói là “thường” á hả? Bạn í y hệt như trong phim Hàn mới bước ra zậy đó. – Lan cứ nâng cao  cô bạn gái của Dương mãi làm Dương cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc “ừ  ừ” và cười đáp trả cho hết buổi nói chuyện còn lại.

+++

Ngày...tháng...năm...

Tức ơi là tức! Được một dịp đi chơi với cô bé thì lại bị mắc mưa. Bảo sao không tức cơ chứ! Mưa giao mùa lạnh không thể tả, hix...a...a...áx xì... Mình bị bệnh như vầy không biết cô bé ấy có sao không nữa. Khổ thật! Haha, nhưng thú vị thật đó chứ. Để viết hết ra đây cho dễ nhớ, tính mình hay quên mà. Không muốn quên đi kỷ niệm của ngày hôm nay một tí nào.

Tôi đạp xe qua nhà cô bé đón cô đúng như đã hẹn trước. Vì không muốn bị bố mẹ cô ấy hiểu lầm, tôi đã vào nhà chào hỏi đàng hoàng và nói là hai đứa sẽ chỉ đi vòng quanh thành phố ngắm cảnh thôi. Tôi còn hứa là sẽ đưa cô ấy về nhà trước mười giờ tối. Hihi, tinh thần trách nhiệm quá là cao luôn. Đang đứng ngắm mấy cái cây lan trước nhà của cô ấy thì cô ấy bước ra khều nhẹ vai tôi. Thường ngày mặc áo dài, Lan đã xinh như tiên rồi. Hôm nay lại mặc chiếc đầm trắng chấm bi màu hồng, trông Lan càng đẹp hơn nữa. Tóc của cô bé xõa dài và được trang trí bằng một dây ruy-băng màu hồng. Mải nhìn cô bé mà tôi quên mất phải chào hỏi thế nào.

-Hy! Đi chưa? – Lan hỏi to và huơ huơ tay trước mặt tôi.

-À...ừa, đi thôi.

Cô ấy cười tươi bước ra cổng còn tôi thì vẫn cứ đứng đó nhìn theo dáng đi mảnh khảnh của cô trên đôi giày màu trắng đính nơ. Lan đứng kế bên chiếc xe đạp của tôi rồi nhìn thấy tôi vẫn đứng trong nhà mà không đi ra, cô lại lên giọng:

-Rốt cuộc là Hy chở Lan hay Lan chở Hy vậy? Mau lên, sắp đến giờ chiếu phim rồi kìa!

Tôi lại choàng tỉnh và vui vẻ bắt đầu buổi-không-phải-là-hẹn-hò ấy.

Đạp xe được gần nửa đường thì sự cố ập đến. Cơn mưa lúc này vẫn chưa thấy đâu nhưng chiếc xe đạp “hiếu thảo” của tôi bỗng nhiên bị xì lốp. Vì gần đó không có một tiệm vá bánh xe nào nên chúng tôi phải dắt bộ khá lâu để tìm đến một tiệm trong phạm vi gần nhất. Tôi chẳng than trách gì cho tới giờ phút xui xẻo đó vì đã có Lan huyên thuyên trò chuyện cạnh bên. Tôi còn thầm cảm ơn cái bánh xe xì lốp kia nữa kìa. Haha! Nhưng thình lình như một con hổ vồ lấy một con linh dương, cơn mưa chết tiệt kia lại ào ào trút xuống trên chúng tôi. Cứ như lâu rồi chưa có mưa hay sao ấy, trời mưa hôm nay nặng trĩu hạt và ướt sũng.

-Hy ơi! Làm sao bây giờ? – Lan run cầm cập nhìn tôi khi hai đứa vừa bị cơn mưa bất chợt tạt ướt từ đầu tới chân.

-Làm sao nữa? Tìm chỗ trú mưa chứ sao. – Tôi phán như thể câu hỏi của Lan là một câu trắc nghiệm dễ nhất trên đời này. Nhưng khi nhìn xung quanh chẳng có gì có thể che đầu, tôi xịu mặt đi thất vọng. Nhưng đứng giữa đường như thế thì cũng đâu có ích gì. Nhìn dòng người hấp tấp bước ra khỏi màn mưa, một tay dắt xe đạp, một tay nắm chặt tay của Lan, tôi bước nhanh về phía trước.

-Hy, vào kia đi. – Lan níu tay tôi và chỉ về phía chiếc xe cá viên chiên đang sáng điện nhưng không có người bán. Tôi nhanh chân dắt Lan và chiếc xe đạp tới chỗ chiếc xe bán hàng kia. Nhưng vì mái hiên của xe hàng rong ấy nhỏ tí, tôi và Lan đứng nép sát vào nhau và tôi dựa chiếc xe đạp ở ngoài cạnh bên xe cá viên chiên.

-Kế hoạch của chúng ta bị hủy rồi Hy ơi. Tiếc quá!

-Ừa...để lần khác vậy.

Thấy Lan run lên liên hồi và không ngừng đưa tay lên miệng hà hơi vào chúng, tôi với tay bật cái bếp ga mini của chiếc xe cá viên chiên lên. Lan nhìn tôi cười và nói:

-Muốn ăn cá viên chiên hả?

-Ăn gì, haha. Lan đứng gần vào đây cho ấm nè.

-Ồ.

Lan hiểu ý và vui vẻ hơ tay trước cái bếp. Lâu lâu, cô ấy lại quay lại nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi.

-Ấm hen? Hy hơ tay vào đây đi. Lan bước ra phía ngoài đứng một chút cũng được.

-Thôi, Lan cứ đứng yên đó. Hy đứng ngoài này không sao đâu.

Ông trời cứ thế trút nước xuống mặt đất mà không cần biết đến có hai người trẻ tuổi như tôi và Lan đang không ngừng bị lạnh buốt và run rẩy rất là nhiệt tình. Gió thổi vù vù như muốn bay cả chiếc xe cá viên chiên. Đường phố bây giờ vắng tanh. Chỉ còn thấy lác đác vài bóng người đang hấp tấp chạy về nhà với người thân trong màn mưa mù mịt. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một thắc mắc nhỏ, Quái lạ, cái người chủ của chiếc xe này đi đâu rồi cà?

Đứng cả nửa tiếng như thế, tôi và Lan quyết định dằm mưa về nhà. Chẳng biết là khi nào mưa sẽ ngừng rơi. Mưa Sài Gòn thì cứ kéo dài đăng đẳng, nó cứ như trách như hờn ai vậy đó. Tôi với  lấy một nắm bịch nylon của chiếc xe bán hàng và cột chúng vào nhau tạo thành một tấm bạt to vừa đủ cho tôi và Lan rồi đưa Lan cầm một bên đầu bịch. Trước khi bỏ đi, tôi đã để lại một ít tiền coi như là tiền chúng tôi đã lấy bịch nylon và xài ga của cái bếp mini.

Dù tiếng mưa có át tiếng chúng tôi rất nhiều, nhưng không hiểu sao, bước kế bên Lan, tôi vẫn có thể nghe được tiếng đói bụng của cô ấy reo lên ùng ục. Tôi cười rồi nhìn Lan:

-Đói hả? Đi ăn gì hen?

-Haha, Hy nghe được hả? Ừ, Lan đói quá à.

-Đi. Hy biết có quán cháo gần đây ăn cũng ngon lắm.

Nghe đến từ “cháo”, bụng Lan lại sôi lên ủng hộ làm tôi và Lan lại nhìn nhau cười to.

-Cho tụi con hai tô cháo thịt bằm nha cô. – tôi gọi lớn khi vừa ngồi xuống bàn. Tôi và Lan không dám vào sâu bên trong quán mà chỉ ngồi ở chiếc bàn ngoài vỉa hè vì sợ làm ướt hết quán của người ta.Vì đang mưa to, nên quán cũng rất vắng khách.

-Dẫn bạn gái đi chơi mà bị mắc mưa hả? Tiếc nhỉ? – Anh giúp việc bưng hai tô cháo ra và bình luận. – Bạn gái em dễ thương ghê nha – Anh mỉm cười nói với tôi rồi bỏ đi.

Lan nãy giờ đang bận vuốt nước ra khỏi tóc và lấy khăn giấy lau khô mặt và hai bàn tay của mình nhưng cũng đã nghe được những điều của anh bồi bàn hồi nãy nên cũng đã mắc cở nhìn tôi:

-Lan mà là bạn gái của Hy á?

-Thì là bạn của Hy nhưng là con gái không phải là “bạn gái” chứ là gì?

-Hihi, ừa hen.

-Người ta nói đúng mà còn bắt bẻ. Thôi ăn đi cho nóng. – Tôi nói rồi đưa cho Lan chiếc muỗng.

Trời mưa ăn tô cháo nóng thì hết chỗ chê. Lan và tôi ăn một cách ngon lành rồi lại tiếp tục mò về nhà. Cuối cùng cũng về tới nhà Lan.

-Hy vô nhà đợi tạnh mưa rồi về.

-Thôi tôii...Hy về luôn. Tối rồi. Đợi chừng nào mới tạnh mưa?

-Ồ, về cẩn thận nha. Cám ơn Hy vì một buổi tối... đáng nhớ. – Lan nói rồi long lanh hai con mắt tròn xoe nhìn tôi.

-Cám ơn sao? Okay, mốt để coi dự báo thời tiết trước rồi sẽ mời Lan đi dằm mưa nữa ha. Thôi vào nhà đi kẻo lạnh. Thứ hai gặp.

-Hihi, bye Hy. Ngủ ngon!

Tôi tạm biệt Lan rồi lại bước đi trong màn mưa đêm lạnh ngắt đó. Không có Lan đi cùng nữa, tôi lại ghét mưa quá sức. Mưa gì mưa hoài!

Buổi hẹn hò... à mà không phải là hẹn hò...nó diễn ra như thế đó...Nhức đầu quá! Thôi đi ngủ...Cô bé mặc váy đầm màu trắng chấm bi hồng, em ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro