Chương 28: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Lan chưa bao giờ được đi dự những Thế Vận Hội nổi tiếng. Những sự hoành tráng và diễm lệ của một buổi thể thao lớn kết hợp các vận động viên của cả Năm Châu trên đất nước chỉ được Lan chiêm ngưỡng qua cái màn hình ti-vi bé tí. Tuy vậy, các sự chuẩn bị và trang trí của trường Lan cho lần Thế Vận Hội Mùa Thu lần này thật là tráng lệ không kém gì các Olympic Lan đã được xem qua. Không khí trong trường huyên náo hẳn lên vào ngày 20/11. Nhà trường đã quyết định mừng ngày lễ Nhà Giáo Việt Nam và khai mạc buổi Olympic gồm ba bộ môn: chạy điền kinh, bóng rổ, và cầu lông trong cùng một ngày.

Các lớp tượng trưng cho một nước trên thế giới để tham gia vào kỳ Olympic lần này. Lớp nào lớp nấy treo đầy poster lá cờ của nước mình, những băng rôn cổ vũ cho các thành viên trong lớp, và những fans poster  nằm la liệt ở khắp lớp để chuẩn bị cho buổi Thể Vận Hội. Kẻ ra người vào, các bạn vui vẻ quấn lên đầu những miếng vải đủ màu sắc tùy theo màu cờ nước của lớp các bạn lấy làm nước nhà. Trên mặt bạn nào cũng tô điểm thật khéo léo và ánh lên một cổ động viên yêu nước cuồng nhiệt. Bên cạnh những cảnh sắc muôn màu cho kỳ Olympic, khắp nơi nơi cũng đều tràn ngập hoa giấy cắt tay, hoa lan, hoa hướng dương, hoa hồng, hoa lay ơn, hoa lili các học sinh mua về để tặng các vị thầy cô giáo đáng kính của mình trong ngày 20/11 này. Không khí tưng bừng và hào nhoáng đến choáng ngợp mà đến ngay cả sự tưởng tượng của Lan cũng bị đánh gục.

-A...a...át xì!

-Nãy giờ tui bực bà rồi đó nha Lan. Hắt xì hoài, bà có ngồi yên cho tôi vẽ lá cờ Brazil lên mặt bà không?

-Tui đâu có cố ý, hix.

-Bà bệnh dai ghê, cả tuần rồi mà chưa hết sao?

-Hix, chưa. Bà vẽ nhanh lên đi. Tui còn đi dợt tiết mục của tui nữa. Run quá bà ơi.

-Okay okay. Bà ngồi yên tí đi. – Di nói rồi thoăn thoắt vẽ tiếp – Bà vừa đàn ghi-ta vừa hát, không khó hả Lan? Tui mà như bà cũng sẽ run lên vì hồi hộp mất thôi.

-Khó chứ. Nhưng tui học từ bé nên quen rồi... hôm nay tui còn bệnh và chưa bao giờ tui biểu diễn trước một lượng đông khán giả đồng lứa tuổi và thầy cô như vậy nên tui hồi hộp quá. Nôn nao đến khó tả. Chắc tui gạch bỏ tên mình trong tờ giấy tiết mục quá bà. – Lan bồi hồi lo lắng.

-Tới giờ này mà bà bỏ, cán bộ lớp hận bà suốt đời á. Thôi cố quên đi, cứ coi như là bà hát trong lúc đang đi tắm á. Hát hết mình đi.

-Di nó nói đúng đó bà. Cố lên! – Vân đứng kế bên nãy giờ cũng lên tiếng an ủi bạn.

-Khụ, khụ...

-Không biết bả ho như thế kia hát có nổi không nữa. – Di sốt ruột quay sang thì thầm với Vân.

Lan nghe được thì lên tiếng trước khi bóc một viên kẹo ho cho vào miệng:

-Chắc hót được. Hì, không thôi sau vụ này kết nạp thêm anti-fans cũng vui mà. Bà vẽ xong chưa Di?

-Haha, rồi. Bà đi tập dợt đi. Vân ngồi xuống cho tui vẽ mau. – Di nói và kéo Vân ngồi xuống chiếc ghế Lan đã ngồi.

-Tí gặp lại hai bà nha! – Lan nói xong thì chạy về chỗ bàn học của mình vớ lấy chiếc ghi-ta rồi vội vàng chạy xuống sân trường, nơi mà sân khấu đã được dựng lên và đang được vài học sinh cũng như thầy hiệu trường loay hoay đứng thử microphone và dàn âm thanh.

Đang hấp tấp, Lan lại thấy bóng dáng Hy bước tới từ phía đối diện. Lan thấy anh cầm khăn giấy hì mũi rồi lại uể oải bước đi. Cô bước đến trước mặt Hy và chặn anh lại rồi hỏi thăm:

-Hy vẫn còn bệnh hả?

-Ừm. Đã hết sốt nhưng còn sổ mũi và hơi mệt... – Nói tới đó, Hy ngơ ngác nhìn Lan vì cử chỉ vừa rồi của cô ấy đối với anh. Lan đã giơ tay trái sờ lên trán Hy, còn tay phải thì cô áp lên trán của mình.

-Ừa, Hy hết sốt rồi nè.

-Haha, Lan cũng đang bị bệnh đó thây. Làm sao có thể so sánh nhiệt độ cơ thể của Hy với Lan được, haha.

Lan mắc cở bỏ tay xuống và mặt cô đỏ ửng khi bị Hy chọc như thế. Bất giác, hai người bạn lại đứng yên nhìn nhau mà tủm tỉm cười. Hai người biết rõ mười mươi cái lý do khiến hai đứa bị bệnh kia là gì mà.

-Đi đâu mà cầm cây ghi-ta vậy?

-Ồ, Lan đi xuống thử đàn với dàn âm thanh cho tiết mục của Lan.

Hy ngạc nhiên “ồ” lên một tiếng rồi bỡ ngỡ:

-Lan biết đàn ghi-ta? Tí nữa biểu diễn dưới sân trường hả?

-Ừa, đàn và hát coi như món quà tặng qúy thầy cô. A...át xì. Hừ, mệt quá.  – Lan thản nhiên đáp.

Hy lại trầm trồ nhìn cô bạn của mình. Anh rút trong túi chiếc khăn giấy rồi đưa cho Lan:

-Bệnh thế này hát hò được không?

-Mong là được. Nếu không ai vỗ tay, Hy ủng hộ giùm nha! Hihi.

-Haha, tặng mấy quả cả chua chắc tốt hơn ha.

-Lan không nhận cà chua đâu, haha. Quăng dép thì Lan lấy. Thôi Lan đi tí nha, lát gặp. À, mà sao hôm nay Hy mặc đồng phục thể thao zậy?

-Lát thi chạy điền kinh.

-Wow, tí Lan ra cổ vũ cho heng. Bye Hy!

Hì, cô ấy mà biết mình thi vì mục đích gì chắc không dám ra cổ vũ đâu, Hy lại bước về lớp trong lòng thấy bớt mệt hẳn đi.

-Anh hai và Lan đang yêu nhau hả?

Hy giật mình khi nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa của lớp.

Hy kí nhẹ đầu cô em gái của mình rồi mắng:

-Yêu yêu cái gì? Anh thấy em thích cái thằng Trịnh bên lớp kế bên thì có. Tin là anh méc mẹ không?

-Trời, Hai nói nói gì zậy Hai, em thích ai? Hồi nào?

-Thôi đi Nhỏ, Nhỏ giấu anh heng.

-Trời đất! Em không nói chuyện với Hai nữa. Hihi, nhưng anh với Lan đang yêu nhau. Em chắc luôn. Thấy hai người tình tứ quá chừng. Anh thì đưa khăn giấy, Lan thì sờ trán của anh. Hihi.

-Ờ thì...axx.

Tuyết rụt cổ chuồn lẹ về bàn của mình khi thấy anh mình giơ ra nắm tay và bắt đầu trở nên cọc cằn. Cô vẫn không ngừng cười khúc khích mỗi khi Hy nhìn chằm chằm vào cô. Thích thú với khám phá mới, Tuyết vui vẻ tiếp tục trò chuyện với các bạn đang chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ cạnh bên mình.

                -Buổi văn nghệ mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam đã sắp bắt đầu, lớp trưởng các lớp mau chóng ổn định chỗ ngồi cho lớp mình và cùng trật tự nào. – Thầy hiệu trưởng Tuấn nói to vào microphone.

                Ở ngoài sân trường chật kín chỗ ngồi và đâu đó cũng rực rỡ các màu sắc tượng trưng cho mỗi nước trên thế giới được các cô cậu học sinh tô điểm cho lớp mình. Các lớp ngồi ngăn ngắn và giơ cao các lá cờ cũng như những băng rôn cổ vũ.

                Phần văn nghệ được bắt đầu với những bài viết ca ngợi công ơn thầy cô của các bạn học sinh. Xen kẽ các bài văn, bài thơ được đọc lên là những tiết mục văn nghệ được chọn lọc sao cho phù hợp với tâm trạng của các lời tâm sự kia.

                -“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.” Tuy thầy chỉ gắn bó cùng chúng em trong những ngày đầu của năm cuối cấp này, thầy cũng đã dạy bảo và khuyên răn chúng em rất tận tình. Những sự ân cần, dìu dắt, giúp đỡ của thầy đối với em vào những ngày đầu bỡ ngỡ bước đến trường, nói riêng, và đối với tập thể lớp em, nói chung, là những gì chúng em sẽ mãi mãi không quên. Vâng, tập thể lớp 12A1 xin được tặng thầy Tâm bài hát “Bụi Phấn” do tác giả Vũ Hoàng sáng tác. Ca khúc này sẽ được bạn Phong Lan thể hiện cho chính tập thể lớp của mình để dành tặng thầy Tâm cũng như là món quà dành cho quý thầy cô trong buổi lễ ngày hôm nay.

                Bốp, bốp, bốp! Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò ủng hộ vang lên. Phần lớn các tiếng hô hào phát ra từ phía lớp 12A1. Lan rụt rè bước ra với cây đàn ghi-ta của mình làm mọi người ở dưới càng chú tâm để ý đến tiết mục này. Lan gắn dây điện vào thùng ghi-ta rồi ngồi vào chiếc ghế có sẵn giữa sân khấu. Cô kéo microphone xuống vừa tầm ngồi với mình rồi lấy một hơi thật sâu và thở ra. Hai bàn tay của cô bắt đầu rải đều trên các dây đàn, mở đầu cho bài hát đầy tâm trạng của mình. Mọi người dường như nín thở lắng nghe những tiếng đàn du dương của Lan.

                ~ Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi...~ Giọng hát của Lan thánh thót vang lên. Tuy vẫn bị ho và nghẹt mũi, Lan cũng đã cố gắng hát hết sức cất cao giọng bằng tấm lòng của mình, mong sao các bạn và thầy cô hài lòng đón nhận. Các nốt nhạc cuối cùng vang xa và hòa tan vào không khí. Một sự trầm lắng bao phủ lấy cả một sân trường. Rồi bỗng nhiên, mọi người lại ầm ầm vỗ tay vang dội.

                -Bis, bis! Hay quá!

                -Lan ơi, I love you! On core!

                -Woot woot! Bá cháy con bọ chét!

                -Hay thật đó. Yeah!

                Lan xúc động cầm cây đàn và cúi đầu chào khán giản, cô lại bước vào và nhường chỗ cho hai bạn MC. Đi ngang qua dãy ghế của các thầy cô ở bên cánh gà sân khấu, cô cũng được các thầy cô khen ngợi vì tiết mục của mình. Nhưng người ôm choàng lấy cô ngay sau đó lại làm cô muốn đứng cả tim.

                -Lan của tớ hét hay dễ sợ! Cho fan hâm mộ số một này xin chữ ký với.

                Còn chưa hết hồi hộp cho tiết mục vừa rồi, Lan lại càng bất động cho sự thật... hoặc là một giấc mơ không tài nào hay biết tới được đang diễn ra trước mắt mình.

                -Cậu bị sao vậy? Không về chỗ ngồi để coi tiếp chương trình văn nghệ sao? Lan! – Người ấy ngó nghiêng nhìn Lan và không ngừng vẫy tay trước mặt cô bạn đang nhìn mình không buồn chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro