Chương 29: Thế Vận Hội bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

-D...D...Dương! Dương! Dương! Sao cậu lại ở đây? – Lan nghe mình hét lên như quát vào mặt anh bạn đang đứng trước mặt mình. Vì volume của chiếc loa sân khấu vặn to hết cỡ, chẳng ai nghe thấy giọng nói của Lan đang tràn đầy niềm vui thốt lên một cách rất mất bình tĩnh.

                -Đi đi, tí tớ giải thích cho, giờ chẳng nghe được gì cả. – Dương giơ hai tay bám lên hai vai của Lan và đẩy Lan về phía trước, ra đằng sau sân khấu, rồi đi về phía chỗ ngồi của lớp 12A1 trong khi cô vẫn ngoái đầu ra sau nhìn cậu bạn của mình bằng một thắc mắc to lớn khó tả. Hai người ngồi vào dãy sau của lớp nhưng đã gây sự chú ý rất nhiều cho các bạn xung quanh khi họ thấy hai người đi ra từ đằng sau sân khấu trong tư thế “người dẫn đường” như thế kia. Huống hồ gì, họ đã thấy Dương ôm trầm lấy Lan ngay bên cánh gà sân khấu, sau khi cô hoàn tất tiết mục của mình. Ai nấy đều có một dấu hỏi to tổ chảng trên khuôn mặt của họ.

                Buổi văn nghệ kết thúc hai tiếng sau đó và học sinh được nghỉ giải lao mười phút trước khi lễ khai mạc cho Thế Vận Hội bắt đầu. Ai nấy đều đổ xô lại phía Lan và khen cô vì tiết mục “Bụi Phấn” khi nãy.

                -Tui không ngờ, bà hát hay ghê nha Lan. Đàn ghi-ta thì số một luôn!

                -Tui và Vân xin đi theo làm phục dịch cho bà. Haha!

                -Cám ơn nha hai cô nương! Tui không dám làm cô chủ của hai bà đâu. Có nước bị sai ngược lại á.

                Bộ ba Vân, Di, Lan tụm lại bàn tán khi đám đông kia đã giảm bớt xung quanh Lan.

                -Mấy tờ giấy đó là gì vậy? – Vân hỏi Lan và nhìn vào một nắm giấy vở Lan đang cầm trong tay.

                Lan cũng tò mò nhìn xuống vào mở ra coi:

                -Tui không biết nữa, hồi nãy mấy bạn kia vây quanh khen tui xong rồi họ cứ dúi cho tui, tui cầm đại. Oh my, toàn là số phone không là sao vầy nè? – Lan ngạc nhiên la lên khi nhìn thấy trong các tờ giấy viết những gì.

                Di nhanh nhảu giựt một tờ giấy trong tay Lan và mở ra đọc to:

-“Bạn hát hay và đàn khéo lắm. Mình hâm mộ bạn rồi đấy. Mình cũng đang muốn học ghi-ta. Đây là số phone của mình, có gì gọi cho mình nhé. Xin được chỉ giáo!...” Thư của fans, chưa gì Lan nhà ta đã được các “anh” xin làm quen rồi haha!

Tới lượt Vân cũng tò mò cầm lên một tờ giấy và đọc:

                -“Em là Lân học lớp 11A5. Chị đẹp quá! Không những thế lại hát hay chơi ghi-ta thì tuyệt cú mèo. Chị cho em làm bạn với chị nhé!” Chu choa, không những “anh” mà có cả “em” nữa nè. Lan trúng mánh rồi!

                Lan đỏ mặt, giựt lại hết các tờ giấy của Vân và Di đang cầm.

                -Thành người nổi tiếng rồi nha! Công nhận, bà bị bệnh mà hát hay như thế. Hết bệnh chắc hát còn trong hơn nữa nhỉ. Ôi! Yêu bà quá đi mất. – Di lại oang oang lên tiếng và ôm trầm lấy Lan.

                -Mà Lan, anh chàng kia là ai vậy? Cái người ngồi kế bà hồi lúc xem văn nghệ á. Sao nãy giờ ổng cứ đứng đó nhìn tụi mình không à? – Vân hỏi Lan rồi nhìn ra gốc cây phượng gần đó vài ba bước.

                Mải nói chuyện với Di và Vân, Lan quên béng đi Dương. Cô chạy lại gốc cây và khoác tay, dẫn Dương tới trước mặt Di và Vân trong sự kinh ngạc của hai cô bạn này.

                -Dương, cậu làm hai nhỏ bạn của tớ sợ rồi đó. – Lan giả bộ nạt Dương rồi quay sang Vân và Di, Lan giới thiệu – Đây là Dương, bạn thân của tui. Cái thằng nhóc mà hồi bé hay bị bọn mình chạy theo rượt  trong giờ ra chơi là nhóc này nè. Lục Dương đó. – Và quay sang Dương, Lan nói rồi chỉ vào từng người – Vân, Di, hai nhỏ bạn xưa ơi là xưa của tớ. Hồi đó Di ngồi chung bàn với tớ trong lớp. Cậu hay qua lớp tớ, không biết có nhớ mặt không?

                -Lục Dương? Không phải bạn cũng đi Mỹ chung với gia đình của Lan sao? Sao lại ở đây? Tui còn nhớ chứ. Dương cứ hay chạy qua chạy lại lớp của mình. Rồi giờ ra chơi hay chòng ghẹo ba đứa tụi mình nữa. – Di thốt lên.

                -Lục Dương, học sinh giỏi lớp 5B. Đã từng đi thi học sinh giỏi cấp thành phố nè phải không? Wow, cố nhân hết với nhau. Năm đó Vân và Dương là hai đứa được đi thi chung cho trường ta đó mà. Dương nhớ Vân không?

                Bị “tra khảo” một lèo, Dương cuống cuồng giơ tay lên can:

                -Từ từ, để tớ bỏ hết những lời lẽ vừa rồi vào đầu đã.

                Dương nhắm mắt rồi lại mở mắt và đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn từng người một, anh lên tiếng nói:

                -Minh Di và Y Vân. Lớn ghê đó nha! Nhìn khác hẳn những cô bé cục mịch khi xưa! Hehe, nhớ, Dương nhớ chứ. Di hồi đó để tóc y như con trai, nhìn buồn cười quá chừng. Vân thì hồi bé chưa đeo mắt kiếng, có bộ tóc ngang vai mà một cái mái ngang huyền thoại, haha! Hồi đó cứ bị rượt vì hay chọc bộ tóc của Di và Vân rồi bị ba người dí theo hăm dọa này nọ. Vui ghê luôn!

                -Mà sao Dương lại có mặt ở đây? – Cả ba cô bạn không hẹn mà hỏi cùng một lúc với nhau.

                -Tập họp lại đi mọi người ơi, sắp khai mạc Thế Vận Hội rồi kìa! – Chưa gì lớp trưởng Nhựt Minh đã réo cả lớp ra ngồi lại vị trí lúc nãy rồi.

                Khi thấy “tam cô nương” không nhúc nhích và cứ nhìn mình chờ câu trả lời, Dương gãi đầu rồi dang cánh tay to dài của mình ra, lùa cả ba bạn gái đi về phía chỗ ngồi và cũng hô to:

                -Ba người đi đi kìa. Tí Dương nói cho mà nghe. Mau mau lẹ lẹ!

                Lan vừa nhìn Dương chằm chặp vừa bước đi:

                -Gì mà kì vầy nè? Dương ơi, tớ tò mò muốn chết đi được. Nói tớ nghe lẹ đi!

                -Tí nói cho. Còn chết ngay bây giờ thì khỏi nghe luôn à? Đi đi.

-Chào mừng các em đến với Olympic Mùa Thu lần thứ mười! Như thường lệ Olympic kỳ này có ba bộ môn: bóng rổ, điền kinh, và cầu lông. Ở các lớp sẽ có một đội thi bóng rổ, năm cặp đôi thi cầu lông, và mười vận động viên gồm cả nam lẫn nữ thi chạy điền kinh. Các lớp, tượng trưng cho các quốc gia trên thế giới sẽ thi đấu một cách ngẫu nhiên, không theo một thứ tự nào với các lớp khác trong cả khối mười, mười một, mười hai. Kỳ Olympic lần này sẽ kéo dài nguyên cả ngày hôm nay và ngày mai gồm các vòng sơ tuyển, bán kết, và trung kết giữa các nước là các đội tuyển của lớp. Huy chương vàng và một bữa ăn ngon thật thịnh soạn cùng với những phần quà hấp dẫn đang chờ đợi quốc gia nào dành được quán quân với số điểm cao nhất. Hãy giữ vững tinh thần đoàn kết và tinh thần thể thao nhé các em. Sẵn sàng chưa nào? Thầy xin khai mạc kỳ Olympic lần thứ mười này!

Cả một bầu trời vang rền các lời hô hào nhiệt liệt của các cô cậu học sinh ngay sau đó. Có lớp còn hô to băng reo của lớp mình. Khi thầy Tuấn đốt cháy cây đuốc ở bên trái sân khấu, các lớp tụ họp thành vòng tròn lại với nhau và bắt đầu xem lịch thi đấu. Phần ai nấy giữ, các vận động viên đã đăng ký thi các môn thể thao thì tìm hiểu giờ giấc, chỗ thi, và thi với lớp nào, còn các bạn không thi gì trong các giờ đó thì có thể đi cỗ vũ hoặc là đi xem các trận đấu khác của các quốc gia khác ở loanh quanh đó. Một bảng điểm lớn đã được dựng lên ngay giữa sân trường, các nước có thể theo dõi nước mình đang ở vị trí nào trong cuộc chơi bất cứ lúc nào.

-Mọi người đã biết mình phải đi đâu, lúc nào, và thi gì rồi chứ? – lớp trưởng Minh hỏi to.

-Okay!

-Yeah!

Thấy các bạn nao núng muốn giải tán, vì còn khoảng năm phút nữa là hai cuộc thi đầu tiên sẽ bắt đầu; môn cầu lông, được diễn ra ở ba địa điểm: sân cỏ, sân đất, và sân nhựa, ba vị trí đã được đánh dấu xung quanh trường, và môn điền kinh sẽ diễn ra tại phần nửa sân đất còn lại. Minh bắt đầu hô to băng reo của lớp trước khi giản tán các bạn:

-12A1!

-Ơi!

-Nhỏ quá chẳng nghe gì cả. 12A1!

-Cái gì?

-A1 vô địch, quyết chiến quyết thắng. Brazil chói sáng, danh tiếng vẻ vang. Tình tình tính tang, giật lấy cúp vàng! – Cả lớp được tập dợt sẵn, ai nấy đọc to bài thơ ngắn ngủn sau khi giả bộ bực dọc la “Cái gì?” đáp theo lời hô của lớp trưởng.

-Tiến lên! Ủng hộ hết mình cho các bạn. Nhớ nhé, ai rảnh hãy đi ủng hộ cho lớp mình. Tui mà thấy mấy người ủng hộ cho lớp khác là tui la làng đó. – Minh hăm dọa. – Đi thôi.

Lớp lại chia ra, người thì đi coi cầu lông, người thì đi coi điền kinh. Các vận động viên chỉ được đăng ký một trong hai môn và không chơi cả hai được vì hai môn diễn ra cùng một lúc, còn môn bóng rổ thì các bạn đã chơi hai bộ môn kia có thể đăng ký chơi thêm.

Lan đã nói với Hy là sẽ đi cổ vũ cho anh chạy điền kinh. Nên cô kéo theo cả Vân, Di, và Dương đi theo mình ra bãi đất trống đằng sau trường học.

-Bà thấy Hy không?

-Kìa kìa, đeo bảng số chín đứng ở vị trí thứ hai đó bà thấy không? Bà cần đeo mắt kiếng của tui không Lan? – Vân chọc.

-Tui thấy rồi. Đó không phải là Trịnh và Quân đứng kế bên mang số mười chín và mười tám sao? Cuộc đua này hơi bị gay cấn à nghen.

-Trời, bao nhiêu “tinh anh” các lớp đều tụ tập ở đây, coi bộ khó thắng à. – Di lên tiếng.

-Chắc bên cầu lông chỉ toàn là con gái thi đua không quá.

-Haha, khán giả không cũng đầy con gái rồi kìa.

-Bà nhìn đằng sau mình kìa, các bạn nữ cũng thi chạy điền kinh bên phía bên kia còn gì.

Môn điền kinh 100m được chia làm hai, nữ và nam. Các cổ động viên thì ngồi ở giữa sân, còn hai bên sân được sắp xếp cho các vận động viên của hai phái thi cùng một lúc.

Dương nãy giờ chẳng để ý câu chuyện của các bạn mình đang nói cái gì. Anh chỉ nhìn thẳng vào Hy. Mình đoán không lầm thì đây chính là “nạn nhân” của Lan. Tướng tá cũng ngon lành thiệt. Để coi anh bạn này làm nên trò trống gì hôm nay. Chạy về nhất thì may ra mình cho anh ta quen Lan. Hehe.

-...Dương! Nãy giờ có nghe tớ nói gì không? – Lan huơ tay vài lần trước mặt Dương.

-Nói gì? Nói lại đi.

-Thôi mệt quá. Nói như cái máy mà cậu chẳng nghe gì. Khỏi luôn đi. – Rồi nhìn ra bãi đất nơi các vận động viên nam đang đứng Lan hô to và vẫy vẫy tay:

-Hy ơi cố lên!

Hy nghe tên mình thì nhìn sang, thấy Lan ngồi chung với thằng con trai hồi lúc nãy, khi họ ôm nhau bên cánh gà sân khấu thì khuôn mặt anh đổi sắc hẳn. Hy không cười cũng chẳng vẫy tay lại chào Lan mà chỉ giả bộ cúi xuống cột lại dây giày.

-Haha, anh í không quan tâm tới cậu rồi.

-Ax, chắc Hy còn bị bệnh nên mệt trong người...

-Hehe, cậu thích người đó đó hả? Nhìn cũng ok lắm, có cái là...không được đẹp trai bằng tớ, haha!

Dương nhận được một cái nguýt thật dài của Lan ngay sau đó. Nhưng cuộc đua đã sắp bắt đầu nên Lan cũng chẳng chú ý gì đến Dương nữa. Cô chăm chú nhìn xuống đường cát dài trước mặt mình, nơi mà Hy và các vận động viên khác đang đứng. Đột nhiên, một vóc người nhỏ xinh quen thuộc chạy lại bên cạnh Hy làm Lan càng chú ý. Lan thấy cô bạn ấy cũng mặc bộ đồ đồng phục và số báo danh y hệt như cô ta cũng đang chuẩn bị cho cuộc chạy đua này. Cô ấy nói gì đó với Hy rồi nhét vào tay anh bịch khăn mùi xoa. Trước khi đi, cô ấy còn cười chào thân mật với Hy và còn ra hiệu chúc chiến thắng với hai cánh tay của mình nữa.

-Ố ồ, hình như là “khung thành đã có thủ môn” đứng chặn rồi. – Dương buột biệng nói với Lan – Đừng nói với tớ là cậu biết anh chàng ấy có bạn gái rồi mà vẫn còn thích anh ta nha...- Dương từ từ nhìn Lan để xem phản ứng của cô bạn như thế nào, nhưng Lan vẫn bất động nhìn vào cô bạn gái kia giờ đã rời khỏi tầm nhìn của cô. – Ơ hơ, thật luôn đó hả nhóc? – Dương giả bộ hỏi to.

-Cậu. – Lan nhìn thẳng vào Dương và nói mạch lạc. - Đi chỗ khác hoặc là ngồi im đừng nói nữa.

Thấy Lan bắt đầu nổi cáu, Dương nín thinh và thôi không chọc bạn. Anh chỉ vu vơ nghĩ ngợi với bản thân mình rồi lại tiếp tục nhìn Hy, Thôi rồi, Lan yêu thật rồi.

Cuộc đua đã bắt đầu với sự cổ động rất hào hứng của khán giả cho cả hai bên nam và nữ đang dốc hết sức mình chạy cho tốt phần thi của mình. Dương bị không khí sôi nổi làm cho phấn chấn hẳn lên. Anh không biết mình đã đứng lên ghế, nhảy cỡn và cổ vũ, bình luận, và cả trách móc các bạn đang thi từ lúc nào. Chút chút, anh lại xoay người về bên các vận động viên nữ và thầm khích lệ tinh thần của cô gái hồi lúc nãy đã qua “thỏ thẻ” với Hy.  Tuy thấy Lan bất thần ngồi ngây người ra nhìn về phía chân trời nào đó mà không buồn theo dõi cuộc thi, Dương vẫn để cho cô bất động như thế mà không hỏi han hay thắc mắc gì. Anh cũng ra hiệu cho Vân và Di mặc kệ Lan, cứ để cô suy nghĩ mông lung như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro