Chương 30: Tôi vừa mới được chuyển đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

-Ôi có thiệt không vậy trời? Cả Hy và Quân đều thua sao? Chuyện lạ nè cha mẹ ơi!

Lan bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình và cô nhìn xuống kết quả của cuộc thi. Người về đích là một bé nam nào đó của khối mười một. Hy bị bỏ xa ở phía sau và về đích thứ mười lăm lận. Nhưng chưa kịp biết thực hư thế nào, Lan thấy Hy lại hấp tấp chạy về phía sân đua của bên nữ khi chiếc loa phóng thanh vang lên tin bạn nữ mang số báo danh thứ năm của lớp 12A1 đã bị té do trật khớp chân trong khi chạy.

-Tuyết, em có sao không? – Hy vồn vã hỏi cô bé đang ngồi suýt xoa với các vết xước ngổn ngang ở bàn tay, đầu gối, và cùi chỏ của mình.

-Hai, - Tuyết ngước mắt lên nhìn anh của mình rồi như không kìm được cơn đau từ nãy tới giờ, cô chợt bật khóc.

-Nhỏ lên lưng anh cõng về phòng y tế nè. Nín đi. Xấu quá hà. – Hy lấy ngón tay cái, lau đi hai hàng nước mắt của Tuyết đã chực chảy dài trên đôi má ửng hồng vì mệt của cô rồi anh khuỵ xuống trước mặt Tuyết và nhẹ nhàng cầm tay cô em gái choàng lên cổ của mình. Ai nấy đều tránh sang một bên để nhường đường cho Hy.

-“Hai”? “Nhỏ”? Ủa, hai người đó là anh em với nhau hả? – Tiếng ồn bàn tán cất lên sau khi hai anh em của Hy đã đi khuất.

-Wow, học bao nhiêu lâu với nhau, tui không biết anh trai của Tuyết lại là Hy “đại ca”.

-Lâu lâu thấy họ thân nhau, tui còn tưởng bả với Hy là một cặp chứ. Hóa ra...

Lan nãy giờ đứng ở ngoài dòm vào, cũng đã nghe được những điều bình luận kia. Cô bỗng dưng vui vẻ trở lại và tiếp tục líu ríu:

-Ê, đi coi cầu lông không?

-Bà đó nha Lan, lúc nóng lúc lạnh. Bất thường hết sức! – Vân ý kiến.

-Haha, người ta mới chết đi sống lại mà, không bất thường sao được. – Dương lém lỉnh thêm vào và lại bị Lan liếc thêm một cái nữa.

Giờ nghỉ giải lao ba mươi phút đã trôi qua, giờ thì tới cuộc thi bóng rổ giữa các lớp với nhau. Bộ môn này chiếm nhiều thời gian nhất vì mỗi lần chỉ có hai đội của hai lớp, hai quốc gia đấu với nhau.

-Thằng Bình không có ở đây, giờ đội mình thiếu một người, sao đây tụi bay?

-Thiếu một người không lẽ bỏ cuộc, rút tên nước nhà ra khỏi Olympic? No way!

-Mình chơi thiếu một người được không?

Lan vừa mới đi mua bịch nước về thì nghe thấy lớp đang loạn xì ngầu, vừa rối trí vừa gỡ rối cho vấn đề được đề cập tới khi đội hình bóng rổ thiếu mất đi một thành viên.

-Sao cái thằng...nghỉ sao không báo trước vầy nè? Axx...

-Lâm, mày kêu thằng Hy vào chơi thế đi.

-Thằng Hy nó không biết chơi bóng rổ mày ơi. Kêu nó vào chi cho cả lũ ăn trứng vịt. – Lâm uể oải đáp lời anh bạn đã đề nghị ý vừa rồi.

Lan chợt có một ý nghĩ lóe sáng trong đầu. Cô chen mình vào giữa đám con trai của lớp đang tụm năm tụm bảy rồi giơ tay ra hiệu im lặng để cô phát biểu ý của mình.

-Lan biết một người có thể thế chân cho Bình.

-Ai?

-Ai vậy?

-Cái người đang đứng ở góc lớp á. – Lan nói rồi chỉ tay về phía Dương và hô to – Dương, lại đây!

Lan làm cái quái gì nữa đây? Kêu mình lại làm gì? Dương thắc mắc tiến lại giữa đám học sinh kia với những ánh mắt không ngớt vẻ tò mò đâm chĩa vào mình. Nãy giờ mải tranh luận, cả lớp chẳng ai để ý tới sự hiện diện của Dương ở trong góc lớp.

Lan lại bắt đầu nói và đập đập tay vào vai của anh bạn mình:

-Dương chơi bóng rổ giỏi lắm. Để Dương thế chỗ đi.

Chẳng ai lên tiếng gì và họ lại tiếp tục nhìn Dương dò hỏi.

-Đây đâu phải là thành viên lớp ta. Sao mà thế chỗ được? – Lớp trưởng Minh kết luận.

-Í quên, – Lan lúng túng quay sang Dương – Cậu có học ở trường này đâu. Cậu...?

-Tài lanh ha. – Dương cốc nhẹ đầu Lan và khẽ trách. Nhìn qua Minh, Dương hỏi:

-Thầy chủ nhiệm lớp này là ai zậy? Tôi muốn gặp thầy.

-Thầy ở dưới văn phòng rồi. Không có thầy, ở đây tôi được quyền coi lớp. Gặp thầy để làm gì? – Minh hỏi.

-Tôi vừa mới được chuyển tới trường này. Thầy hiệu trưởng nói tôi học lớp 12A1. Tôi gặp thầy để trình giấy tờ thôi. Không có thầy tôi xuống văn phòng lại. Anh bạn có quyền cho tôi vào học không?

-À...học sinh mới. Ừa, có gì kiếm thầy nói chuyện đi.

-Vậy Dương vào đội bóng rổ thay thế Bình được chứ? – Lan hỏi Minh sau khi cậu ta nói xong.

Minh nhìn Dương từ đầu tới chân làm bộ ra vẻ trịnh trọng hết sức có thể rồi trả lời ngắn gọn:

-Được.

Lan hí hửng nhìn Dương. Nhưng cô nhận lại từ anh một cái nhìn lạnh băng.

-Cậu vào chơi cho rồi đi. Hay quá ha? Chưa hỏi ý kiến tớ đã tươm tướp rồi. Sao biết tớ sẽ đồng ý hay không hả?

-Hì, tớ biết cậu chơi giỏi bóng rổ mà. Giúp lớp đi. Đang thiếu người. Nhưng sao cậu lại học ở đây? Ở lớp này?

-Ừ, tí về tớ xử cậu sau.

-Haha, tớ không sợ. Vậy là đồng ý rồi ha. Bày đặt làm eo nữa, zời ạ.

Hy đã thấy toàn cảnh Lan và Dương cự nự với nhau. Bạn trai Lan? Sao hắn lại ở đây? Chạm phải ánh mắt của Lan vừa ngó nhìn mình, Hy đi một mạch xuống cầu thang.

Khi các trận bóng rổ đang được diễn ra, ở ngoài sân trường đang diễn ra cuộc “thương lượng” của Quân và Hy rồi cả “trọng tài” Trịnh nữa.

-Hai đứa mày thua rồi, giờ sao?

-Mày là đứa nêu ra sáng kiến này mà. Cách này giờ không xài được rồi, có cách khác không Trịnh? – Quân nôn nóng.

-Hehe, tao quan trọng vậy à. Thôi giờ hai đứa mày đều thua thì cả hai sẽ có quyền sai nhau làm một chuyện gì đó. Rồi, mày làm gì làm trước đi Hy.

-Tao muốn nghe thằng Quân muốn tao làm gì trước. Mày nói đi Quân. – Hy nhường.

-Ok! Tao ra lệnh cho mày không được tỏ tình với Lan. Hehe. – Quân đắc ý.

Điều kiện này đã nằm trong dự đoán của Hy. Anh cười vui vẻ chấp nhận:

-Rồi. Tao đồng ý. Tao sẽ không tỏ tình đâu mà mày lo. Tới lượt tao. Mày đãi tao và thằng Trịnh một bữa ăn đê.

-Vậy thôi á hả? Ăn thôi hả? – Trịnh thắc mắc trước khi Quân có dịp trả lời và anh cũng không ngạc nhiên gì khi Quân cũng nhìn chằm chằm vào Hy như thế kia.

-Ừ. Tao đang định rủ mày đi luôn nè Trịnh. Gì? Mày không muốn ăn với tao thì thôi. Không ép.

-Nhưng Quân nó kêu mày không được tỏ tình với Lan kìa. Mày ok tuốt tuồn tuột hả?

-Chứ mày muốn tao làm gì? Có chơi có chịu thôi mà.

-Nó khùng mà mày, kệ nó. Tốt cho tao thôi, hehe. – Quay sang Hy, Quân nói – Có chí khí. Tao thích mày. Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro