Chương 31 : Sao lại về Việt Nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

-Haiz, mệt quá! – Lan thẩy cái cặp lên ghế sofa và ngồi cái phịch xuống ghế.

-Xích qua coi. Cậu làm gì mà mệt. Tớ mới mệt đây nè. Đi lấy cho tới ly nước đi. – Dương đẩy Lan xích qua rồi ngồi xuống ghế kế Lan.

-Ơ hay. Sai bảo hoài nha. Tự đi lấy mà uống đi, cậu có chân có tay mà.

-Hai đứa mới về là đã om sòm cái nhà lên rồi. Nước nè Dương. – Mẹ Lan bước ra đón hai đứa.

-Con cám ơn bác.

-Ủa mẹ, nước của con đâu?

-Con tự đi lấy đi.

-Hix. – Lan vùng vằng bước vào bếp.

-Dương vào thay đồ rồi xuống bếp ăn cơm đi con, trễ rồi. Tối nay con ngủ ở cái giường xếp nhỏ bác để sẵn ở tầng trên, ngoài phòng của Lan nha.

-Dạ.

-Ừ, hai đứa ăn xong, dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Bác về phòng trước. – Nói rồi, mẹ của Lan bỏ về phòng. Dương cũng bước lại gian nhà bếp để kiếm cái gì lót bụng.

-Lan, lấy gì cho tớ ăn đi. Đói quá!

Lan còn đang ngậm một ngụm nước đầy. Cô nhìn Dương rồi nuốt nước cái ực và vuốt vuốt ngực của mình cho khỏi sặc.

-Không, cậu tự lấy mà ăn. Tớ không hiền từ giống mẹ tớ đâu, ở đó mà mơ đi!

-Nói nhỏ thôi, mọi người dậy bây giờ. Lấy giùm đi mà, tớ xỉu giờ á. Hồi nãy chơi liền tù tì mấy trận bóng rổ, mệt đừ người nè.

-Haiz, ăn gì?

-Hì, Lan là nhất. Ăn gì cũng được.

-Ăn gì cũng được nha. Hehe. – Lan mỉm cười đầy ẩn ý.

-Thôi thôi, để tớ đi lấy. Sợ cậu quá à.

Hai người bạn lấy cơm ngồi ăn với nhau giữa gian nhà bếp tĩnh lặng đó.

-Cậu biết tớ vui tới mức nào khi thấy cậu xuất hiện ở trường không? Cậu về Việt Nam hồi nào vậy?

-Tối qua. – Dương đáp ngắn ngủn với một miệng toàn là cơm.

-Về đây làm gì? Sao lại về? Bố mẹ cậu đâu? Họ có về với cậu không?

Dương giơ bàn tay lên ra hiệu cho Lan dừng những câu hỏi của cô lại. Anh vét hết cơm trong bát, đút vào miệng, nhai và nuốt hết phần cơm. Anh cầm chén và muỗng bỏ vào chạn bát rồi quay ra bàn uống một ngụm nước trong sự giám sát thầm lặng của Lan. Xong xuôi, anh nhìn Lan và bắt đầu giải thích:

-Tớ xin phép bố mẹ để về đây thăm hai bác rồi thăm cậu luôn đó. Không thích hả?

-Nhưng...nhưng... Thăm thôi mà sao xin vào trường tớ học luôn? Việc học của cậu ở bên Mỹ sẽ thế nào?

                -“Thế nào” gì? Tớ học xong ở bển rồi.

                -Là sao? Cậu càng nói tớ càng không hiểu. – Lan gãi gãi đầu của mình và vẫn chăm chú nhìn Dương. Ánh mắt của cô như muốn đâm thấu trí óc của Dương để tìm câu trả lời cho những câu hỏi rối như tơ vò trong đầu của cô ngay lúc ấy.

                -Lên phòng đi. Ở đây ồn quá, người lớn thức giấc hết. Lên đây tớ kể cho nghe. – Dương quay lưng bỏ đi lên cầu thang. Lan vội vàng theo sau anh bạn không rời một bước. Sự tò mò của cô hầu như sắp nổ tung.

                Nằm dài trên giường Lan, Hy lại bắt đầu giải thích:

                -Là vầy nè...Tớ học xong và đã được cấp bằng tốt nghiệp ở Chicago High School rồi. Tớ đã học đủ credit cũng không muốn ở lại trường làm gì nữa nên đã nhờ bố mẹ lên nói chuyện với cô hiệu trưởng. Thế là họ cho tớ tốt nghiệp. Nhưng không đi học thì tớ cũng chả biết làm gì và tớ nảy ra ý kiến là xin bố mẹ cho về Việt Nam học tiếp...

                -Học tiếp?

                -Ừ, kiểu như là intership á hiểu không? Vì đã tốt nghiệp rồi nên giờ sẽ không vào học như học sinh bình thường được, nên tớ đã xin vào học để lấy kinh nghiệm và học vấn trong nửa năm sắp tới và viết một bài luận văn cho University of Illinois. Giống như làm research về nền giáo dục của Việt Nam và Mỹ đó biết không?

                -Ờ...

                -Tớ muốn học về education, về kiến thức giáo dục trong tương lai, nên sẽ làm một bài thuyết trình như thế này để xin học bổng tại trường đại học của Illinois. Khi nói tới đây, bố mẹ tớ đồng ý cho tớ về đây ngay lập tức. Họ đã liên lạc với bố mẹ của cậu để gửi gắm tớ ở đây.

                -Ồ...

                -Ừa, có cơ hội về Việt Nam, tớ chộp lấy liền luôn nên bây giờ tớ đang nằm đây trước mặt cậu nè. Hehe.

                -Ừm...

                -Gì mà nhìn xa xăm zậy?

                -Haiz, mới thoát khỏi cậu được có bốn tháng...

                -Nói gì á? Tin tớ quánh cậu không? – Dương ngồi nhổm dậy và giơ ra nắm đấm.

                -Haha, ừm, cậu về đây tớ vui còn không kịp mà, - Lan nhìn Dương ngậm ngùi thú nhận – cuộc sống thật là thiếu đi một thứ gì đó rất đáng quý khi không có cậu ở bên, Dương à...Dương! Đi ra ngoài giường của cậu mà ngủ kìa. Đi ra đi!

                Lan đẩy Dương té một cái bịch xuống đất làm anh choáng cả mặt mày.

                -Đau! Hix, con gái gì đâu mà dữ ghê vậy? Thôi tớ đi tắm rồi đi ngủ đây. Ngủ ngon nha!

                -Ngủ đi hen!

                Khi Dương đã rời khỏi phòng, Lan vẫn còn mơ hồ ngẫm nghĩ những điều Dương vừa mới nói. Về đây để trau dồi thêm và sau đó làm một cái research report để xin tiền học bổng sao? Sao mà Lan thấy cái lý do Dương về Việt Nam lần này nó kỳ kỳ ngộ ngộ làm sao á. Từ đó đến giờ Lan chưa bao giờ nghe có học bổng nào như thế. Nhưng đã là nước Mỹ thì cái gì cũng có thể được mà. Dương thật là biết lo lắng về tương lai của cậu ấy quá. Cậu ấy giỏi và chu đáo thiệt, Lan còn không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Học y tá? Học bác sĩ ư? Sao mà những ý nghĩ đó xa vời với Lan quá. Thiệt tình là Lan cũng thích vào một ngành nghề nào đó có thể chăm sóc người khác như nghành y tế chẳng hạn, nhưng cô băn khoăn đắn đo không biết là đó có phải là những gì mình thật sự thích hay không. Dương về đây với một tư cách là một cậu researcher, vào lớp chỉ giả vờ làm học sinh thôi không phải làm bài làm vở, không phải làm bài kiểm tra để lấy điểm. Nhiệm vụ của cậu ấy chỉ vào lớp, vào trường quan sát để thu thập những thông tin tốt nhất cho bài thuyết trình của cậu ấy khi về lại Mỹ thôi. Haiz, ước gì mình cũng được như cậu ấy. Nghĩ ngợi một hồi, Lan cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy dẫy những hoạt động ở trường.

+++

Ngày...tháng...năm...

Cái ngày gì mà dồn hết mọi chuyện vô một lúc mà xảy ra thế này? Haiz, không biết đường mà nghĩ ngợi luôn +_+ ... Niềm vui của mình về buổi không-phải-hẹn-hò vừa rồi chưa thấm tới đâu tự dưng giờ bay mất tiêu và thay thế bằng sự ghen tức về cái tên bạn trai trai của cô bé ấy. Ax, thôi khỏi luôn đi. Rút lui cho rồi đi con tim tôi ơi! Chẳng thích cái cảm giác này một tí nào hết. Nhưng sao mà cái hình bóng cô bé ấy hát và đàn trên sân khấu cứ hiện lên trong tâm trí mình thế này? Rồi cái chuyện mọi người biết mình và Tuyết là anh em ruột của nhau nữa. Nghĩ sao mà Nhỏ là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, tính tình dễ thương với mọi người lại có một người anh là mình như thế. Nhỏ ơi, Hai làm Nhỏ khó xử rồi. Haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro