Chương 32: Đánh lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

-Hai, đừng đánh nữa! Hai ơi!

-Mày nói lại lần nữa coi! Tao thách mày đó!

-Hai!

Hoàn cảnh hỗn độn hết sức tưởng tượng đang xảy ra ngay tại góc sân trường. Cũng chẳng biết ai là nhân vật chính trong vụ này và ai là khán giả đang bu xung quanh dòm ngó. Lan vừa tới trường hôm đầu tuần thì thấy cảnh tượng ấy. Như những vụ đánh nhau của con trai hoặc là những vụ gây gỗ của con gái thường ngày Lan cũng đã thấy qua nhiều rồi. Hồi đầu mới đi học, Lan còn chú ý, chạy tới hóng chuyện như những cô cậu học trò khác. Càng về sau, Lan lại càng thấy những chuyện như thế chẳng hay ho gì. Sớm muộn thì bác bảo vệ hoặc thầy cô cũng can thiệp rồi giản tán thôi. Chuyện chẳng liên quan tới cô nên cô cũng chỉ nhìn rồi bước ngang qua đám đông ấy thế thôi. Hôm nay thấy vụ ẩu đả này, Lan cũng không để ý lắm và tiếp tục bước đi về lớp. Những gì níu chân Lan lại thật là những tin như sét đánh ngang tai:

-Dương! Cẩn thận đằng sau mày kìa!

-Mày tóm hai thằng kia đi Hy, tao xử thằng này cho! Chúng mày tới số thiệt rồi!

-Hai thằng nhãi ranh!

-Mày nói ai nhãi ranh? Thằng khốn!

Hy? Dương? Lan vội vàng len lỏi vào đám đông và không ngừng hy vọng những gì mình đang nghe không phải là sự thật. Lách mãi Lan mới vào được cái vòng tròn đông nghẹt người kia. Ai nấy đều đứng coi rồi trầm trồ bàn tán, chẳng một mống nào thèm vào can thiệp mà chỉ đứng cổ vũ cho mỗi bên mà mình thích trong trò đùa không ra gì này. Đang còn bối rối, Lan thấy ngay phía bên đối diện chỗ của cô đang đứng là Tuyết. Cô ấy cũng đang cố gắng hét cho thật to, nhưng không phải là để cổ vũ, mà là những tiếng hét van nài, cầu xin anh trai của mình hãy ngừng ngay cái trò bạo lực kia. Lan đi thẳng một mạch vào chính giữa cái vòng tròn náo nhiệt ấy. Cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nhưng không biết vì sao đôi chân của cô lại đưa cô vào bên trong thế kia. Những gì thoát ra khỏi miệng của cô ngay sau đó lại càng làm cô ngạc nhiên, và chắc hẳn đám đông cùng năm anh chàng đang đấm đá kia cũng phải ngây người ra chú ý:

-Đánh đủ chưa? Hai cậu, - Lan chỉ tay vào Dương và Hy – nhìn đằng kia kìa, cứ cho là hai cậu đánh nhau thì không ai nói gì đi. Nhưng cũng đừng làm bạn bè và em gái khóc chứ.

Nghe Lan nói thế, Hy nhìn về phía tay của Lan đang chỉ và thấy Tuyết đang đứng sụt sùi.

-Cưng đây là Phong Lan đó hả? Trông xinh gái quá nhỉ, hèn gì hai cái thằng này bênh cưng không ngớt. – Một đám ba đứa con trai lạ hoắc lạ huơ bắt đầu tiến đến gần Lan.

-Cái thằng kia, mày câm mồm lại đi nếu không muốn bị ăn đập nữa! – Dương đe dọa.

-Tao có mồm thì tao cứ nói đó thì sao? Tụi Việt Kiều chúng mày định về đây làm mưa làm gió hả? Đồ cái thứ con nhà giàu bố láo!

Dương và Hy đang định nhảy bổ vào đấu khẩu và tiếp tục động đậy tay chân nữa thì đã bị Lan “dành chỗ” trước:

-Hình như tôi không biết bạn và cũng chẳng làm gì bạn để phải nghe những câu nói không mấy tốt đẹp kia. Bạn đang nói về tôi đó hả?

-Ừ, nếu cưng là Phong Lan thì tụi này đang nói về cưng đó. Cưng tưởng cưng là ai mà dám làm bạn gái của tụi này tức giận vậy?

-Mấy bạn nói chuyện mắc cười thật. Tôi và bạn gái của mấy bạn có liên quan gì đến nhau đâu?

-Lan đừng nói lý lẽ với bọn chúng, tụi nó không hiểu đâu. Tránh ra một bên để tớ tiếp tục dạy tụi nó một bài học. Lâu lắm rồi tớ chưa được đánh nhau. Tay cũng đang ngứa lắm rồi đây. Tao và mày lên đi Hy! – Dương ngắt lời Lan.

-Bọn tao không thèm đánh nữa. – Quay sang Lan, tên cầm đầu của tụi kia nói – Cưng đi theo tụi này một lát. – Vừa nói, hắn vừa tiến lại và giơ tay ra định kéo Lan đi nhưng chưa kịp cầm được cánh tay của Lan, hắn lại bị Hy và Dương nhảy vào đánh túi bụi. Hai người còn lại ở phe hắn cũng chạy vào bênh bạn.

-Mày không được động vào Lan, mày nghe chưa?

-Lan không đi đâu với mày hết!

Chẳng biết sự gì đã nhập vào hai anh bạn của mình, Lan hoảng hồn đứng nhìn sự hỗn độn đang xảy ra một cách rất thậm tệ trước mắt mình.

-Lan ơi, không được rồi. Tìm cách gì khác đi thôi. – Tuyết vồn vã nói với Lan.

-Sao giờ này vẫn không thấy bóng dáng của một thầy cô nào hết vậy? – Lan hỏi lại.

-Họ đi họp trên sở giáo dục hết rồi. Hôm nay có buổi họp quan trọng đột ngột, đến khoảng tiết thứ nhất họ mới về trường.

-Tất cả các thầy cô sao?

-Ừm, hix.

-Trời ơi...Bác bảo vệ! Đi kêu bác bảo vệ thôi!

Lan và Tuyết lại chen chúc trong đám đông tìm đường ra ngoài bãi đậu xe để đi tìm phòng làm việc của bác bảo vệ. Họ hấp tấp dẫn bác đến hiện trường.

-Năm cậu. Lên văn phòng! Mấy cô cậu về lớp hết đi! Giải tán đi!

Nhanh, gọn, lẹ. Bác bảo vệ, tay cầm một cái cây ba-toong, ánh mắt đanh lại và dõng dạc nói có thế thôi thì mọi việc đã dần chuyển biến tốt đẹp. Bác giải năm người lên văn phòng và ngồi trong văn phòng canh chừng họ cho đến lúc thầy hiệu trưởng về tới và xử vụ việc vừa xảy ra.

Giờ giải lao.

Tin tức của vụ ẩu đả ban sáng đã lan đi khắp hang cùng ngõ hẻm của ngôi trường trung học. Kim Khanh, bạn gái của Nhật Tân tâm sự với anh là cô ấy không thích Lan, vì Lan đã “lấy le” với hết mọi người trong buổi biểu diện văn nghệ mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam trong tuần vừa rồi. Bao lâu nay, Kim Khanh vẫn được mệnh danh là “Pop Princess” của trường, hát hay, múa giỏi, Khanh rất nổi tiếng giữa các bạn.

Tuần vừa rồi, Lan đã vô tình đả động đến danh hiệu kia của Khanh nên làm cô ấy rất bức xúc. Biết bạn gái mình buồn, Nhật Tân, thường được bạn bè gọi là Nhật đã kêu thêm hai người bạn khác của mình đi dò hỏ xem Phong Lan là ai mà dám to gan như thế. Sáng nay, Dương vô tình đi ngang qua và nghe thấy nhóm ba người họ đang bàn tán gì đó về Lan nên đã dừng bước và gạ hỏi xem nhóm họ đang nói gì về bạn của mình. Một câu thành hai câu, rồi bốn người họ bắt đầu sinh ra tranh chấp. Nhật “hạ thủ” trước nhưng không ngờ, Hy vừa mới tới trường thì đã trông thấy cảnh Dương bị đấm vào mặt. Hy xông vào đỡ Hy dậy và bắt đầu nện Nhật. Ba chọi hai, Dương và Hy vừa canh chừng nhau, vừa đánh ba tên kia.

Rốt cuộc, năm chàng trai bị phạt quét lá sân trường trong vòng hai tuần sắp tới và viết bản kiểm điểm trình bày. Cũng may là không ai bị thương nặng ngoài những vết tích bầm tím trên mặt, tay, và chân. Chuyện chỉ có thế thôi mà tin đồn lan đi bảo rằng đó là chuyện tình tay ba giữa Lan, Hy, Dương, và Nhật. Lan cũng chẳng biết phải ăn nói làm sao, đi tới đâu mọi người bàn tán tới đó. Riết Lan cũng bực mình và đâm ra giận Dương và Hy suốt cả mấy ngày sau đó.

-Ôi không, Kim Khanh dẫn Nhật Tân qua lớp ta làm chi vậy?

-Rồi, thêm một vụ đẫm máu sẽ xảy ra ngay tại canh phòng này. Thôi đi xuống sân trường mau không thôi bị liên lụy bây giờ.

-Ở lại coi đi mà...

Ra tiếp chuyện Khanh và Nhật, các chàng trai trong lớp 12A1 cùng tiến tới cửa lớp một lượt. Lâm, Minh, Bình, và Dũng đứng kênh kiệu hết sức, làm như bọn người kia sẽ bỏ đi nếu họ đứng lạnh lùng như thế á.

-Qua đây chi vậy? – Minh hỏi.

-Không ai tiếp mấy người đâu, về lớp đi. – Lâm thêm vào.

Khanh nhìn Nhật một cách bối rối rồi lại nhỏ nhẹ quay sang mấy đứa con trai lớp 12A1 và bắt đầu:

-Khanh qua đây xin lỗi Hy, Lan, và Dương đó. Đúng không Nhật? – Khanh thục cùi chỏ vào Nhật, làm cậu bạn gật đầu nhưng khuôn mặt thì vẫn giận tím ngắt. - Mấy bạn đừng hiểu lầm nha. – Ló đầu vào trong lớp, Khanh la to – Lan ơi, ra đây Khanh nói cái này nè. Hy và Dương cũng ra đây đi.

“Xin lỗi”, “cám ơn”, “chỉ là hiểu lầm”, “làm bạn nhé”, vân vân và vân vân. Kẻ thù thì giờ cũng đã “cải tà quy chánh rồi” nhưng sao Lan vẫn để mặt hầm hầm, lạnh lùng với Hy và Dương thế kia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro