Chương 33: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

-Lan bị gì vậy mày?

-Sao mày hỏi tao? Không phải mày là bạn thân của cô ấy sao? Mày thân với Lan mày phải biết chứ.

-Cô bé đó khó hiểu thấy mồ. Đâu phải lúc nào tao cũng hiểu được Lan đâu.

-Ồ. Làm bạn trai người ta thì phải hiểu người ta chứ... – Hy thì thầm một mình.

Hy và Dương bất giác trò chuyện với nhau khi hai người đang hoàn thành hình phạt quét sân trường. Hy thì chẳng muốn nói chuyện với Dương một tí nào, nhưng làm việc trong thinh lặng thì cũng nhàm chán, thấy Dương bắt chuyện với mình, Hy cũng không nỡ làm mặt lạnh. Dù gì thì Dương cũng chẳng phải là một người xấu hay đã làm gì sai trái với Hy. Gạt bỏ chuyện của Lan và Dương qua một bên, Hy cố gắng kết nạp thêm một người bạn mới.

-Haiz, thôi kệ nhỏ đi. Không biết quét lá như vầy chừng nào mới xong ha. Cũng tại cái thằng Nhật đó hết. – Dương than thở khi ngước lên và thấy một cái sân trường đầy những lá cây vàng hoe.

-Ờ...Nhưng ai kêu mày gây sự với nó làm gì cho nó đánh mày.

-Mày cũng thấy rồi đó, ai kêu nó nói động đến Lan trước làm chi. Nếu mày là tao thì mày có để yên cho nó không?

Dương đã ăn dứt suy nghĩ của Hy về vấn đề đó. Nếu Hy mà bắt gặp tụi thằng Nhật nói động gì đến Lan, anh không nghĩ được là mình sẽ làm gì tụi nó nữa. Hy có thể hiểu được tâm trạng của Dương lúc ấy.

-Ừ, tao cũng sẽ cho tụi nó một trận...

-Thì đó, nhưng công nhận, tụi nó khỏe ghê. Đánh tao ê cả quai hàm. Shh..ui dza... – Dương lấy tay xoa xoa nơi quai hàm và gò má rồi suýt xoa.

-Haha, mày có học qua lớp karate gì không? Sao đánh nhau giỏi thế? – Hy khen.

-Ax, trường lớp gì mày ơi. Hồi bé đi học ở bên này, tao cũng đâu phải là “công tử bột không buồn động đến ngón tay” gì đâu, ai tao cũng quất hết. Nghĩ lại vui lắm.

Hy nghe Dương nói rồi đồng thời quan sát kỹ anh bạn mới này. Anh đã nghĩ sai về Dương. Dương không phải là một người đáng ghét như những gì trong thâm tâm anh đã vẽ ra. Tánh tình của Dương cởi mở, vui vẻ, hòa đồng, dễ nói chuyện, và tốt bụng. Chỉ vì Dương là bạn trai của Lan thôi mà Hy đã gáng cho anh bao nhiêu điều khó ưa. Nhưng hôm nay được chịu phạt với Dương, Hy đã biết được thêm rất nhiều về anh bạn Lục Dương này. Hy vui vẻ đón nhận người bạn mới và quên hết mọi suy nghĩ phức tạp khác có liên quan đến Lan.

-Mày có bạn gái chưa?

Hy đang lom khom quét nốt phần sân trường của mình thì khựng lại khi nghe Dương đặt câu hỏi đó với mình. Sao cái trường hợp này giống như lần Lan hỏi Hy về bạn gái của Hy quá. Hy trong một lúc gấp gáp lại cũng một ý đó mà trả lời:

-Rồi.

-Ồ, tiếc quá nhỉ? – Dương buột miệng than thở.

-Tiếc gì mảy?

-Thì tiếc cho cái đứa bạn của tao đang suy nghĩ về mày chứ sao.

-Mày nói gì vậy?

-Ờ, thôi không gì. Làm nhanh đi rồi về mày ơi. Tao đói bụng rồi.

Hy vẫn không ngừng nghĩ đến “đứa bạn” kia của Dương. Nhưng anh đã vội quên đi chi tiết đó vì anh nghĩ mình khó có thể quen được ai khác ngoài cô bé Phong Lan, sự rung động đầu đời của anh.

+++

-Lan, mấy ngày nay có chuyện gì với Lan vậy. Lan còn mệt trong người hả?

-Lan không cần Hy quan tâm đâu. – Lan đáp cụt ngủn rồi dợm bước ra khỏi chỗ để đi xuống canteen.

Thấy thái độ của Lan ngắt ngỏng, Hy lại càng tò mò muốn biết là có chuyện gì đang xảy ra với cô bạn này của mình, anh vội chộp lấy tay Lan ngay sau khi cô đứng dậy.

-Hy làm gì vậy? Bỏ tay Lan ra đi.

-Lan ngồi xuống đây nói chuyện với Hy. Ngồi xuống đi.

Lan ngồi xuống ghế nhưng không nhìn thằng vào mặt Hy. Lan ngó lơ ra cửa sổ rồi hỏi:

-Lan ngồi xuống rồi nè, Hy muốn nói chuyện gì?

Từ nãy đến giờ, Hy chẳng rời mắt khỏi Lan. Chưa bao giờ Hy thấy Lan cư xử như thế với ai cả. Với anh, Lan lại càng thân thiện và vui vẻ vì cả hai đứa ngồi chung bàn trong lớp và lại học thêm ngoài giờ chung với nhau. Nhưng nếu có chuyện gì đó thật thì Hy nghĩ mình sẽ là người bị tình nghi đầu tiên, anh và Lan không mấy hợp nhau mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Hy cũng chẳng biết mình đã làm gì không đúng. Nhưng Lan cứ bỏ mặc anh như thế thì Hy lại càng cảm thấy bất an và bực bội.

-Tại sao mấy ngày nay Lan làm mặt lạnh với Hy vậy?

-...

-Chắc là Hy đã làm gì đó Lan không ưa phải không? Nhưng là điều gì? Lan phải nói ra thì Hy mới biết được mà sửa chữa chứ?

-...

-Lan không trả lời cũng không sao. Hy hỏi xong rồi đó. Lan đi đâu thì đi đi.

Hỏi mãi mà Lan vẫn câm như hến, Hy bỏ mặc, không thèm đoái hoài nữa. Anh lôi trong ngăn bàn ra cuốn vở toán, rồi bắt đầu hí hoáy làm bài.

-Hy cũng biết là Dương mới về nước phải không? Tại sao Hy lại tập tành cho Dương cái sở thích đánh lộn của Hy vậy?

Những gì Hy nghe được có phải là những lời vừa rồi hay không? Hy cũng chẳng dám lập lại lời ấy một lần trong đầu nữa? Cô ấy nghĩ mình bày đầu, kéo theo cả Dương của cô ấy vào những trò đánh nhau vô bổ của mình sao? Ax...

-Hay ho gì mà Hy lại còn rủ Dương vào đánh giùm mình nữa vậy?

Hy không ngờ lý do mấy ngày nay Lan né tránh mình lại là những gì cô đang dùng để “hỏi cung” anh ngay lúc này. Trong phút chốc, Hy giận đến nỗi môi anh mím chặt lại với nhau. Hy giận mình đã bắt Lan phải ngồi lại nói chuyện với anh; Hy giận Nhật đã bắt đầu vụ việc hôm ấy; Hy giận Dương đã quá hiền từ tốt bụng để anh không nỡ từ chối cơ hội làm bạn với cậu ấy; Hy giận Lan đã hiểu lầm tất cả mọi sự; Hy giận cô đã đổ hết mọi sự lên đầu anh; Hy giận cô vì lo cho Dương mà nghĩ về anh là loại người như thế kia. Không để ý đến mình phải trả lời như thế nào cho Lan, người mà đang nhìn mình như thể muốn nhào tới để hỏi cho ra lẽ lý do mà anh đã “cám dỗ” Dương vô tội, Hy đứng phắt dậy và bước thẳng ra khỏi lớp.

+++

-“Thầy” của cậu chưa tới dạy nữa hả? Đã gần tới giờ cơm tối rồi còn gì? – Dương cầm quả táo cạp lấy một miếng to khi bước ra trước sân và thấy Lan ngồi ở cái bàn bằng đá vôi ngay bên hông nhà.

-Ừm...

-Hồi nãy tớ còn thấy cậu ta chở em gái rời khỏi trường lúc tan học mà. Cậu ấy không nói gì về buổi học hôm nay với cậu hết hả?

-Ừm...

-Lan, Lan, - Dương đưa qua đưa lại quả táo trước mặt Lan bởi vì cô hầu như không để ý tới những gì Dương nói mà chỉ nhìn bẵng ra hàng rào đâu đó – Cậu bị làm sao vậy?

-Haiz, chắc cậu ấy không tới đâu. – Lan buông thõng câu nói ấy rồi quay đi bước vào trong nhà. Cô cũng nghĩ là Hy sẽ không tới dạy kèm cho cô sau lần đụng độ ngày hôm kia ở lớp. Hy trông tức tối lắm. Nhưng Lan không nghĩ là mình đã làm gì quá đáng. Hy chỉ quá nhạy cảm thôi, Lan nghĩ vậy.

-Hai cậu có chuyện gì mà giận nhau ghê vậy? Cậu giận người ta tớ không thèm để ý, nhưng bây giờ tới lượt Hy giận cậu, lạ à nha.

-Haiz...Kệ cậu ấy đi. – Lan đáp lạnh lùng và phụ mợ Út sắp cơm ra bàn, nhưng Dương vẫn cố bám theo để hỏi cho ra lẽ vụ việc lần này giữa hai người bạn của mình.

Thấy có mợ đứng gần đó, Dương cũng không dám hỏi Lan nhiều. Chỉ khi hai đứa đứng ở bàn ăn xa khu bếp núc một tí thì Dương lại cất giọng:

-Tí ăn cơm xong lên phòng bàn tiếp nha.

-Có chuyện gì để mà bàn cơ chứ?

-Có đó nhóc ạ. Nhìn khuôn mặt buồn thỉu buồn thiu của cậu là tớ biết chắc có chuyện gì chẳng lành rồi. Cậu lúc nào cũng cười tươi roi rói cơ mà.

-Đã nói là...

-Chị Lan ơi, chị vô đây coi cái này nè.

Lan chưa kịp nói xong thì đã bị hai cậu bé Long và Lương níu áo và kéo cô vào phòng của hai cậu.

-Cho anh coi với! – Dương nhanh nhảu đi theo Lan và hai đứa bé.

+++

-Lan ơi là Lan! Tớ tưởng là cậu biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào chứ. – Dương la lên khi nghe xong Lan nói về cuộc nói chuyện giữa Hy và cô ở lớp, trông vẻ mặt anh thất thiểu hết sức.

-Biết gì? Cậu bị Hy lôi vào cuộc đúng không?

Dương cốc nhẹ đầu của Lan:

-Ngốc ơi, tớ mà là Hy chắc tớ không chịu được cậu đâu. Nghỉ chơi với cậu từ lâu rồi thì có.

-Đau tớ, nhưng cậu nói như vậy là sao? Tớ không hiểu.

Dương giơ tay đập lên trán của mình như thầm trách cô bạn ngây thơ đến bất ngờ đang ngồi trước mặt anh. Anh thấy tội nghiệp Hy quá sức. Than trời than đất một hồi, Dương chậm rãi giải thích hết mọi chuyện cho Lan nghe. Dương kể lại từng chi tiết một và phân tích tại làm sao mà Hy lại giận khi Lan vô tình trách lầm cậu ấy. Khuôn mặt của Lan đã buồn, nay còn méo hơn thế nữa khi nghe từng lời từng câu Dương đang rót vào tai cô. Lỗi lầm này của cô thật là không có từ ngữ nào có thể tả được. Ngồi đó nghe Dương nói một đằng, Lan lại cứ nghĩ một nẻo. Cô nghĩ đến Hy, nghĩ đến sự vô tâm của mình, nghĩ đến khoảng cách chính cô tạo ra giữa cô và Hy. Phải làm thế nào để xin lỗi đây?

+++

Những ngày kế đến là những ngày thật sự tẻ nhạt và lạnh lẽo đối với Lan. Tẻ nhạt là vì chẳng có sự gì chuyển biến trong cái khoảng cách giữa Hy và Lan. Hai đứa vẫn coi nhau như người xa lạ. Những ánh mắt vô tình chạm phải giữa Hy và Lan chỉ là những gì đó thật khó nói và vô nghĩa. Ngồi gần bàn mà dường như hai đứa là kẻ tàng hình trong mắt của nhau. Còn lạnh lẽo, lạnh là vì trời đã trở gió. Bầu trời mấy ngày nay đã trong hơn và cao hơn rất nhiều. Ngày dường như bị rút ngắn lại và đêm đang được kéo giãn ra. Không khí quang đãng và lạnh dần, báo hiệu một mùa Giáng Sinh vui nhộn sắp đến. Sắp thi cuối học kỳ rồi mà Hy lại cúp việc dạy kèm với Lan nữa thì lần thi này không còn khả thi nữa rồi. Dương thì cũng giống Lan, những từ ngữ chuyên môn trong Tiếng Việt Dương cũng chả rành để mà giúp Lan ôn thi.

Trông thấy tình cảnh của Lan và Hy, ngoài hai người trong cuộc, Dương là người thứ ba cảm thấy bất an giùm hai bạn. Lan không cứng đầu và cô cũng chẳng kiêu ngạo, nhưng sao Lan lại không tìm được bất cứ thời gian thuận tiện nào để ngỏ lời xin lỗi đến Hy. Còn anh bạn Hy thì chắc cũng chẳng nhỏ mọn đến mức không thế tha thứ cho Lan. Chắc cậu ấy chỉ muốn Lan nhận lỗi của mình và tự giác đến làm hòa với anh. Vì thế, Dương quyết tâm giúp hai người bạn làm hòa với nhau.

Hôm đó thứ bảy, sau khi đã trực nhật lớp xong như thường lệ, cả lớp 12A1 đều ùa ra về trong buổi trưa rất đỗi bình thường ấy. Trong khi mọi người ùa ra cổng thì Hy lại tiến về phía sân bóng rổ ở bên hông trường. Chẳng qua là Dương đã hẹn Hy ra đó để bàn về một vấn đề gì đó mà Hy không rõ.

-Hy! Mày làm gì ở đó vậy? – Lâm tiến đến gần và hỏi.

-Tao đợi thằng Dương có chút chuyện.

-Ê, cho tao khiếu buổi học thêm tối nay nha. Ba tao hổm rày ổng bị bệnh nên...

Vỗ vai bạn, Hy thông cảm:

-Ừ, mày cứ lo cho ba mày trước đi. Học hành gì tính sau cũng được mà.

-Ừm, tại tao thấy mày vất vả. Vừa dạy kèm cho tao vừa dạy kèm cho Lan nên tao...

-Mày cứ vậy hoài nha. Một khi tao đã bền lòng giúp đỡ ai là tao làm tới cùng mà. Khỏi cần mày áy náy này nọ.

-Ờ, tao biết mày là thằng bạn tốt mà, - Lâm vui vẻ nhìn bạn – Mà dạo này mày với Lan bị gì với nhau vậy? Mày đâu có đi dạy kèm cho Lan nữa phải không? Ở lớp tụi mày cũng né nhau mà.

Hy cười xòa rồi giục Lâm:

-Chuyện nhỏ á mà. Mày về mua thuốc cho ba mày uống đi. Có gì tao kể mày nghe sau.

Lâm nhìn Hy chằm chằm nhưng vốn biết tánh của Hy không nói trước điều gì cậu ấy không chắc, Lâm không buồn hỏi thêm. Anh biết là dạo này Hy không được vui, nhưng Hy không nói thì anh cũng không hỏi.

-Ừ, tao về.

Hy vẫy tay chào bạn rồi ngồi xuống hàng ghế đá trong cái nắng yếu ớt kia để đợi Dương. Trời bước vào tháng mười hai, mặc đến hai cái áo lạnh Hy vẫn cảm thấy không ấm lên được chút nào. Anh cứ xoa hai bàn tay của mình lại với nhau và không ngừng sụt sịt mũi. Bị cảm trước đó không lâu, Hy chẳng muốn bị bệnh lại tí xíu nào. Không biết Dương chừng nào mới tới nữa. Ngồi đó đợi mười, hai mươi, rồi cả ba mươi phút sau không thấy Dương đến, Hy bỏ đi về. Nếu là chuyện cần thì thứ hai vào lớp Dương sẽ nói với mình, Hy nghĩ thế.

Khi đã thấy Hy đi xa, Dương mới từ trong chỗ núp ló đầu ra:

-Sao Lan không tới đây vậy cà?

Làm người tốt đã đành, muốn giúp cho hai người bạn mình Dương còn nghiệm ra một vấn đề nữa. Cả hai nhân vật chính phải hợp tác với anh thì mới thành công được. Dương đã hẹn Lan và Hy cùng một lúc, cũng tại một địa điểm. Nhưng chỉ có Hy đến, còn Lan thì không. Làm Hy đợi cả buổi, Dương cảm thấy có lỗi vô cùng. Haiz, Lan ơi là Lan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro