Chương 3: Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

- Good morning, Lan!- Người đó vẫy vẫy,-Thở ra! Hít vào rồi phải thở ra chứ! Lo nhìn tớ rồi nín thở àh?

Giọng nói trầm ấm đó nghe... quen ơi là quen. Trời đất! Thì ra...Vậy mà làm Lan hết hồn, cô còn tưởng có ai đang rình mò mình. Phew!

- Ơ hay, Dương! Cậu ngồi đó nhìn qua từ bao giờ vậy?- Lan hắng giọng thắc mắc.

- Hơ, ai mà thèm nhìn cậu. Cái bộ dạng vào buổi sáng của cậu trông thấy mà gớm,- Dương “thành thật” nhận xét, - nó đập vào tầm mắt của tớ ấy chứ. Đi đánh răng, rửa mặt giùm tớ cái đi.

-Ơ...ơ...

-Ơ với chả ớ, sáng sớm ra đó đứng... tập đánh vần àh. Tớ cho cậu 0 điểm, vì cậu không biết chữ nào ngoài hai chữ ơ ơ đó cả.

-Sáng sớm tớ không cãi lộn với cậu đâu à nha. Ê mà đợi tớ tí nhé. Khi quay lại tớ có chuyện vui này muốn kể cậu nghe. Chờ tớ nha!

Dương chưa kịp trả lời, Lan đã chạy ù khỏi ô cửa sổ và mất hút. Dương lắc đầu, tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê sữa của mình.

Dương và Lan là đôi bạn thân thiết gắn bó với nhau từ lúc “còn quấn tã”. Bố của Dương và bố của Lan là hai người bạn tốt từ hồi năm cấp ba ở Việt Nam lận. Hai người cùng học chung với nhau ở trường Đại Học Kinh Tế TPHCM và cùng nhau tung cao chiếc mũ tốt nghiệp bốn năm sau đó. Khi bố của Lan dự định đầu tư hết vốn liếng của mình để mở một công ty thực phẩm làm ăn nho nhỏ, bố của Dương đã sát cánh bên ông, giúp ông về mặt tinh thần rất nhiều. Hồi đó, bố của Dương khá nghèo vì phải phụ giúp gia đình gồm có đông anh chị em, nên có chuyện gì liên quan đến vấn đề tài chánh, bố của Lan luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bố của Dương mang ơn bố của Lan nhiều lắm, nhưng vì không có tiền để giúp bạn về mặt vật chất, ông dốc hết sức động viên, an ủi, tâm sự cùng bố của Lan trong thời gian đầu công việc của bố Lan còn thất bại lên xuống liên tục. Bố Lan đã gửi lời mời đến bố Dương vào công ty làm phó tổng giám đốc cho ông, khi công ty đã đi vào nề nếp và đang dần dần khấm khá lên. Cả hai lại càng thân nhau khi cùng nhau phấn đấu làm ăn từ dạo đó.

Đến lúc hai người lấy vợ, mẹ của Dương và mẹ của Lan cũng trở thành bạn thân của nhau. Cả hai cùng mang thai chung một lúc và cùng nhau chia sẻ rất nhiều kỷ niệm. Mẹ của Lan thì thích lấy thích để hoa phong lan cùng các loài hoa lan. Còn mẹ của Dương thì rất ưa thích loài hoa hướng dương. Hai bà lựa chọn hai cái tên Phong Lan và Hướng Dương để đặt tên cho con của mình. Mong sao cho cả hai đều sinh ra con gái. Trong khi mẹ của Lan sinh ra đời một cô bé đáng yêu mũm mĩm, thì mẹ của Dương lại sanh ra một cậu bé trai kháu khỉnh dễ thương. Vì tên Hướng Dương đã được chọn nhưng mẹ Dương lại sinh ra một cậu con trai nên bà đặt lại tên Dương là Lục Dương. Mẹ của Dương cũng thích màu xanh lắm.

Bảy năm về trước khi bố Lan quyết định nối chi nhánh công ty sang Mỹ, ông đã gạ hỏi xem bố của Dương có muốn theo ông qua Mỹ, tiếp tục phụ giúp công việc của công ty hay không. Bố của Dương đã không đắn đo và đồng ý dẫn vợ và con trai đi định cư theo gia đình của người bạn thân lâu năm của mình. Qua đến Mỹ, họ lại bắt tay xây dựng lại một công ty mà nhớ ngày nào, họ cũng đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thăng trầm của những bước đầu lập nghiệp trên quê nhà. Dạo đầu qua Mỹ, hai bên gia đình chỉ có nhau là người thân, chỉ có nhau để an ủi cho nỗi buồn xa xứ, và chỉ có nhau làm niềm động viên cho cuộc sống mới hiu quạnh trên xứ người. Gia đình Lan và gia đình Dương ngày càng thêm gắn bó và yêu thương nhau hơn.

Vì hai bên gia đình thân thiết với nhau và cũng vì nhà của hai bên ở sát vách nhau, Lan và Dương không tài nào nhớ nổi họ đã trở thành đôi bạn tri kỷ từ bao giờ. Hai đứa đều là con một trong nhà nên Lan thân với Dương lắm. Đi đâu hai đứa cũng ríu rít có nhau. Ra đời trước Lan chỉ vài ngày, Dương ra vẻ anh hai ngay từ bé. Dương luôn đòi dẫn đầu mỗi khi hai đứa đi chơi hoặc đi lang thang đâu đó trong xóm. Luôn luôn với câu nói, “Để tớ đi trước, có gì tớ xông ra bảo vệ cho cậu!” Lan luôn nhường cho Dương đi trước mình. Tuy cả hai đều bằng tuổi nhau, Lan luôn biết rằng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Dương vẫn mãi đi trước, đi trước che chở Lan như một người anh của cô.

Qua tới Mỹ, nhà của Lan cũng lại ở cạnh nhà của Dương, hai nhà cách nhau một khoảng sân cỏ rộng ở bên hông. Cửa sổ phòng Lan mở ra là thấy được cửa sổ phòng Dương bên phía bên kia. Vì vậy, Lan và Dương cứ om sòm bên cánh cửa sổ mãi. Cứ một bên nói một bên nghe, một bên gọi thì một bên trả lời, chẳng phải tốn tiền điện thoại.

- Dương ơi, cậu còn trong phòng không zậy?- Lan đứng bên cửa sổ gọi qua.

- Không, tớ đi mất rồi,- Dương đáp, ló đầu ra mép cửa sổ, cười tươi.

- Tớ qua nhà cậu nha, ra mở cửa trước cho tớ đi. Có chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của tớ, tớ muốn tám cho cậu nghe ngay.

- Bộ sắp lấy chồng sao mà hí hửng zậy? Thằng nào mà xấu số zậy ta?

- Lấy ai? Dzô dziên! Ra mở cửa cho tớ mau!- Nói xong, Lan lại mất hút sau cánh cửa sổ. Dương thấy Lan đi về phía nhà trước và bước sang sân nhà mình. Anh mở cửa phòng và thong thả bước ra mở cửa chính cho cô bạn thân.

Lan nghiêng đầu hỏi nhỏ:

-Bố mẹ cậu còn ngủ hả?

- Chứ ai mà thức sớm như hai đứa ‘mười bảy bẻ gãy sừng trâu’ tụi mình chứ?

Lan lè lưỡi đáp lại Dương và đi theo cậu vào phòng. Dương khe khẽ khép cánh cửa sau lưng mình lại, bước tới chiếc ghế kê kế bàn học, cậu ngồi xuống từ tốn và sẵn sàng nghe cô bạn thân kể chuyện vui có liên hệ đến tương lai của cô. Lan không giấu nổi nỗi vui sướng của mình trong lòng được nữa. Bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu ước mong, bao nhiêu mơ mộng cô vẽ ra trong đầu của mình từ tối hôm qua, cô đem ra tô tô vẽ vẽ lại hết cho Dương nghe. Dương nghe say sưa, cứ được mấy câu anh lại đế thêm vào một vài điều châm chọc làm Lan cứ phải cự nự mãi mới xong câu chuyện cô muốn kể.

- Tuyệt không Dương? Thật là một sự việc trên cả tuyệt vời Dương nhỉ?- Lan háo hức nhìn cậu bạn của mình,trong khi Dương vẫn đang còn nhởn nhơ suy nghĩ tới cái tin nóng hổi của cô bạn thân mới kể.

Dương chỉ gượng cười, anh nhìn trân trân cô bạn thân của mình nhưng không nói được điều gì. Ngay cả một chữ “Ờ” anh cũng không nói thành tiếng để trả lời cho cô. Như không muốn Lan thấy sự thẫn thờ của mình, Dương quay mình ngó lơ đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro