Chương 4: Tớ không được về chung với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

 

Lan bỗng xôn xao:

 - Dương, cậu sao zậy?

- Ờ, vui thật đấy!- Dương nói qua loa, - Tớ chúc cậu và gia đình đi bằng an nha, - Dương nói bằng một giọng vui vẻ nhất có thể.

- Cậu nói gì vậy Dương? Chẳng lẽ cậu và gia đình cậu không về lại Sài Gòn chung với gia đình tớ sao?- Lan ngạc nhiên hỏi và tim cô dường như trùng hẳn xuống khi nghe được câu tra lời của cậu bạn thân.

- Ừa, không đi. Bố tớ và bố cậu đã bàn tính hết rồi. Vì công ty ở bên đây còn rất lộn xộn, nên bố tớ sẽ ở lại Mỹ để giúp bố cậu coi sóc công ty trong khi bố cậu về lại Việt Nam để chỉnh đốn tình hình công việc bên đó.

- Dương...tớ tưởng cậu sẽ về Việt Nam cùng với tớ...- Lan nghe mắt mình cay xè cùng với câu nói đứt quãng. - Sao cậu không nói cho tớ biết hả Dương?

- Tớ... tớ...Tớ biết là cậu sẽ ra như thế này nếu như tớ nói với cậu điều đó,- Dương vội lên tiếng và giọng nói của anh xìu hẳn đi, - Lan àh, lớn rồi mà còn khóc hả? Sáng sớm tinh mơ, tớ còn chưa uống hết cốc cà phê sữa nữa đó, lấy hơi sức đâu mà dỗ cậu hả Lan?

Lan dường như không nghe được lời trêu nghẹo của cậu bạn, cô với tay lên bàn học của Dương, vơ lấy tờ giấy tissue lau lau nước mắt.

- Được về Việt Nam, vui vui vui lắm mà, sao cậu lại òa khóc thế kia? Xấu quá hà.

Lan lấm lét nhìn Dương, sụt sịt:

- Tớ về đây.

Nói xong, cô đứng dậy mở cửa phòng bỏ về.

Không rõ cô bạn mình đang nghĩ gì, Dương vội vã bước theo Lan. Anh đóng cửa nhà mình, đi qua sân nhà Lan và đi theo cô vào phòng của cô. Lan về tới phòng, nằm phịch xuống chiếc đệm êm và quay mặt vào tường.

Dương khép cửa phòng Lan lại, bước nhẹ đến bên giường Lan và khẽ ngồi xuống lay bạn:

 - Ê cái con bé này, ngồi dậy. Chưa nói chuyện xong mà sao bỏ đi zậy?

Lan vẫn bất động. Dương đứng lên, đẩy nhẹ cửa phòng Lan và bước ra. Anh quay lại sau đó vài phút, bưng theo sữa và bánh mì trứng ốp-la đứng trước giường Lan lên tiếng:

- Sữa mát lạnh đây! Bánh mì ốp-la nước tương nóng hổi đây! Mại dzô, mại dzô!

Lan vẫn nằm im không ngồi dậy, nhưng cô quay mặt ra nhìn Dương và cười:

- Cậu làm gì thế?

- Thì đi bán bánh mì và sữa lạnh cho quý cô đây chứ làm gì? Ngồi dậy đi, tớ bán giá rẻ cho, chịu không?- Dương gạ gẫm.

Lan chầm chậm ngồi dậy đưa chân xuống giường, tay phải đập đập lên giường, ra hiệu cho Dương ngồi xuống cạnh cô. Chẳng phải Lan ham gì cái giá bán hàng rẻ bèo đầy hứa hẹn kia, nhưng bụng cô cồn cào reo lên khi ngửi thấy mùi trứng ốp-la thơm lừng. Cô chìa tay về phía Dương như một bà chủ đang ra lệnh cho người hầu và được người hầu của mình tiếp đãi thật ân cần. Cậu “người hầu” Dương vẫn đứng nhìn “bà chủ” Lan không một chút nhúc nhích, anh thỏa thuận:

 - Lan phải kể tớ nghe tại sao cậu khóc thì tớ mới cho cậu ‘xơi’ phần đồ ăn này.

- Thôi, đã ‘hối lộ’ thì mau ‘biếu’ đồ ăn cho quý cô đây đi. Còn bày đặt ra điều kiện nữa,- Lan nói, với lấy cặp bánh mì kẹp trứng ốp-la từ chiếc khay Dương đang bưng và bắt đầu ăn ngon lành. Vừa ăn, Lan vừa uống cạn ly sữa Dương mang vào.

Lan toan ngả người nằm xuống giường một cách hết sức dửng dưng như không có gì xảy ra, sau khi đã ăn hết phần đồ ăn Dương mang vô thì Dương bỗng la lên:

 - Vũ Ngọc Phong Lan! Cậu tin tớ nhào vào quýnh cậu không?

Lan nghênh ngênh mặt, hăm dọa:

 - Cậu mà dám giở chiêu ‘ỷ lớn ăn hiếp nhỏ’ của cậu với tớ, cậu coi chừng áh. Tớ sẽ dùng chiêu ‘mít ướt rơi lệ’ mà đối phó lại cho coi. Ngon nhào vô!

Dương cười ngặt nghẽo, bước tới đặt cái khay trống lên bàn học của Lan và quay lại, ngồi xuống cạnh  cô bạn của mình. Lan thì vẫn giữ tư thế tự vệ, hai tay cô đưa lên trước mặt. Dương nhìn Lan:

 - Thôi không dám, tớ không muốn bị bốn ông bố bà mẹ cầm roi dí rượt đâu, hihi.

Bỗng Dương nhíu mày hỏi Lan:

 - Nói tớ nghe, tại sao lúc nãy cậu lại khóc zậy?

Dương biết, anh biết tại sao Lan lại phản ứng như vậy. Anh biết Lan cũng cùng tâm trạng với mình trong lúc này. Nhưng Dương vẫn cứ muốn nghe Lan nói lên nỗi lòng của mình với cậu.

Lan tỉnh bơ:

 - Thì tại cậu không về Việt Nam chung với tớ. Tớ thấy buồn buồn nên rơi tí nước muối ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro