Chương 35: Chuyện phòng thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Nói đến chuyện thi cử ôi sao mà nhức cái đầu. Lan không ngờ học sinh bên đây lại học nhiều và học kỹ đến như thế. Học thuộc lòng là những gì Lan đã từng trải nghiệm, cũng như hồi còn bé học trường tiểu học cũng đã làm quen qua. Nhưng giờ học lớp lớn hơn, số lượng bài học và bài vở cũng được gia tăng một cách đáng kể. Nhớ ngày nào ê a đọc thuộc lòng các bài lịch sử, đạo đức, khoa học của các khối lớp năm đổ xuống, Lan còn cảm thấy hứng thú đôi chút với những trí nhớ cũng khá là siêu phàm của mình. Thích thú với những con chín con mười lấp lánh sau những kỳ trả bài ở lớp, Lan thấy cái cách học thuộc lòng cũng không mấy là phức tạp. Thế mà giờ đây, dường như khối óc nhỏ bé của Lan chỉ muốn nổ tung với các môn cần học thuộc lòng cho kì thi này. Lan trở nên bực bội và chán nản với chuyện học hành chỉ vì thế. Nhưng biết sao được, “nhập gia tùy tục”, không học thì làm sao mà thi đạt được điểm cao đây.

Lan cảm thấy khâm phục cho các bạn cùng lứa quá đỗi, học bao nhiêu năm tháng mà vẫn còn kiên cường bất khuất. Thật là phục công khó của các bạn học sinh Việt Nam. Hai mươi bốn tiếng trong ngày quả là không bao giờ đủ cả. Nhưng bằng một tác động nào đó, các bạn đồng trang lứa như Lan vẫn kiên trì với việc học hành dường như không thể này. Thời gian chẳng dừng lại, và kì thi học kì I cũng trôi qua kèm theo những hương thơm gió thoảng của mùa xuân và một năm mới không kém phần thú vị. Nhưng trước hết, kì thi vừa rồi để lại trong lòng Lan những kỷ niệm thật khó phai như những kỷ niệm điển hình này nè...

Khối mười hai thi học kì thì “trộn” chung hết tất cả học sinh lại với nhau rồi sau đó mới chia ra từng tốp theo thứ tự chữ cái của tên họ mà thi trong các lớp khác nhau. Vì thế, chẳng ai biết mình sẽ thi chung với ai và có ai cùng lớp thi chung với mình không. Ngày thi đầu tiên thì Lan đã gặp sự cố.

-Các em trật tự. Cô sẽ đọc tên từng người trong danh sách. Nếu các em vào lộn phòng thi thì cô còn biết mà hướng dẫn các em tới phòng thi của mình...

Cô giáo bắt đầu đọc một loạt những cái tên lạ hoắc.  Khi cô đọc tới cái tên cuối cùng, Lan cũng chẳng nghe tên mình được gọi lên. Lan giơ tay xin phát biểu khi cô giáo hỏi có ai có thắc mắc gì không:

-Thưa cô, cô chưa đọc tên em.

-Em tên gì?

-Dạ Vũ Ngọc Phong Lan.

-Vũ...chữ cái V là ở phòng 205 đó em.

-Ồ...dạ.

-Em tìm phòng và điểm danh đi, giờ thi sắp bắt đầu rồi.

Lan gật dạ rồi thu xếp cặp sách vội vàng bước ra khỏi lớp kèm theo những tia nhìn hiếu kỳ của các bạn trong phòng. Hix, xấu hổ quá.

Chẳng biết phòng 205 nằm ở chỗ nào, Lan bắt đầu cuống lên đi tìm. Giờ này ai cũng vào lớp hết rồi chẳng có ai rảnh mà giúp cô cả. Thật là cấp bách quá đỗi. Chợt thấy dáng người quen quen ở phía trước, Lan bạo dạn gọi to:

-Hy!

Hy quay lại nhìn thấy bộ dạng thất thiểu của Lan thì quan tâm, hỏi:

-Bộ không tính thi hay sao mà xách cặp đi đâu đây?

-Giúp Lan với! Lan vào lộn phòng thi.

-Haha, có chuyện đó hả? Haha!

-Cười nữa, hix. Giúp Lan với Hy ơi, trễ giờ rồi.

-Ừm, Lan tìm phòng số mấy?

Chỉ chỉ một hồi, Lan vội vã bỏ đi nhưng cũng không quên cảm ơn và chúc Hy thi tốt. Chả biết là hai người có làm lành hay chưa nhưng được Lan nhờ vả và được giúp cô bạn của mình, tâm trạng Hy phấn chấn hẳn.

Vào được phòng thi một hồi và lo cắm cúi làm bài, Lan cũng chẳng để ý người ngồi xung quanh mình là ai. Viết viết nghĩ nghĩ, Lan lại càng bối rối khi...bút hết mực.

-Ax...ngày gì mà xui thế này. – Cô thầm than phiền và vẩy vẩy cây bút bi đang cầm trên tay.

Vẩy vẩy cây bút, không ngờ nó còn mực thiệt. Nhưng những vết mực cuối cùng đó giờ lại nằm trên cái áo sơ-mi trắng tinh của anh bạn ngồi ở phía trên Lan. Trông tướng người quen lắm, Lan bất giác rùng mình khi nhận ra đó là ai nhưng do thời gian thi có hạn, Lan không kịp hoàn hồn về vụ việc vừa rồi. Vả lại cũng đang trong giờ thi, thầy giám thị mà thấy Lan hó hé nói xin lỗi chắc sẽ đuổi Lan ra khỏi lớp và cho Lan ăn trứng ngỗng quá. Lan ngậm ngùi lấy cây viết khác trong cặp ra và làm bài tiếp, trong lòng không ngừng nghĩ đến những vết mực trên áo anh bạn ngồi đằng trước.

Vừa hết giờ, thầy giám thị thu bài rồi bước ra khỏi lớp. Các học sinh lại thu gom tập vở, nghỉ giải lao mười phút để lấy sức thi môn kế tiếp. Lan chẳng còn can đảm đối mặt với cái anh bạn ngồi trên nữa, cô gục hẳn đầu xuống bàn nhưng lại thót bụng khi nghe giọng nói oai oái vang lên:

-Áo mày dính gì vậy Hy?

Thế là xong, Lan muốn chạy đằng trời cũng hết đường thoát. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh bạn kế bên mình, người đã vô tình tố giác cô rồi lại nhìn Hy, người mà bây giờ đang cố gắng coi xem áo mình dính những gì.

-Haha, thằng nào chơi ác vấy mực làm bẩn áo mày vậy Hy?

Nghe xong câu đó, Lan giơ tay, lấy giọng, rồi lí nhí nói:

-Cho Lan xin lỗi nha Hy. Không cố ý đâu.

Nhận ra Lan, Hy ngạc nhiên lắm. Anh đâu biết Lan cũng thi cùng phòng với anh, mà còn ngồi ngay đằng sau mình nữa. Hồi nãy chỉ phòng thi cho Lan, Hy chẳng để ý gì hết trơn. Cái trường hợp mực-và-áo này... Hy không biết Lan còn nhớ vụ việc năm lớp năm của ký ức không, chứ Hy thì nhớ ghê lắm. Nhưng Hy không ngờ bây giờ anh lại là “nạn nhân” cho một sự cố ý chang lỗi bất cẩn của mình trong quá khứ ấy. Lan làm bẩn áo Hy, anh không giận cô, thay vào đó là một sự thích thú, li kì, hấp dẫn, thú vị chớm hiện lên trong đầu Hy. Anh không để cảm giác đó biểu hiện trên khuôn mặt của anh. Anh cố gắng làm mặt lạnh lùng nhất có thể rồi nói:

-Trời đất! Dơ hết cái áo trắng như bông của tôi rồi! Tính sao đây Lan?

-“Sao” là sao? Trời sáng bẵng mà có sao đâu. Cho Lan xin lỗi mà, hix.

-Không “xin lỗi” gì hết trơn á. Làm gì thì làm đi, Hy không muốn cả ngày ở trường phải mặc cái áo dính mực đâu.

-Lan xin lỗi. Để Lan chạy lên văn phòng kiếm cái áo nào đó trong sọt đồ mấy bạn làm mất đồ hay bỏ vô rồi đưa Hy mặc đỡ nha. Đừng giận mà. Lan xin lỗi. Lan sợ làm Hy giận lắm luôn á. Tha cho Lan lần này đi.

Trong vòng chưa đầy một phút, Lan đã nói đến bốn lần xin lỗi làm Hy nghe mà mát lòng mát dạ quá sức. Nhìn thấy vẻ mặt năn nỉ tội nghiệp của Lan, Hy cảm động và vui lắm. Nhìn đáng yêu nữa là đằng khác. Chưa thỏa được hết nỗi vui sướng của mình, Hy lại tiếp tục “hành hạ”:

-Thôi, mấy cái áo trong đó dơ và còn hôi nữa. Không biết ở trỏng bao nhiêu ngày tháng rồi. Chắc bỏ thi về nhà thay áo rồi ở nhà cho rồi. Haiz...

Thấy Hy có ý định bỏ về không thi nữa, Lan lại càng cuống lên:

-Thôi mà Hy. Thi xong rồi về. Cho Lan xin mà. Lan sẽ đền bù cho lỗi lầm này. Hy bớt nóng đi Hy – Lan nói rồi lấy tay quạt quạt trước mặt Hy và cười làm hòa. Hy chưa kịp nói thêm gì thì cô giám thị cho môn thi tiếp theo đã vào đến lớp. Hy nhởn nhơ quay lại bàn học của mình và Lan cũng u sầu ngồi xuống.

Hy giỡn đó. Không gì đâu Lan à. Đừng cằng thẳng quá và thi tốt nha. Tí thi xong môn cuối ra căn tin gặp Hy ngheng.”

Hy quay người lại đẩy cho Lan tờ giấy note rồi mỉm cười. Lan đọc xong, thấy tim mình thảnh thơi một cách đáng kể. Phew...hú hồn, hihi.

+++

-Chừng nào mới biết kết quả thi vậy bà?

-Tui cũng không rõ nữa. Thường thì hai ba tuần gì đó mới biết được.

-Thôi đừng nói tới thi cử nữa. Có kèo gì đi chơi xả xi-trét tí đi.

Ba người bạn thân tụm lại vào buổi giải lao quen thuộc thường ngày. Vừa mới thi xong, các lớp cũng không học hành gì nhiều cho lắm vì thế, ai nấy đều cứ thong thả nghỉ xả hơi.

-Lan, qua đây biểu.

Chưa kịp đưa ra ý kiến cho câu hỏi của Vân vừa rồi, Lan bị Hy gọi giật ngược khi anh vừa bước vào lớp. Lan thắc mắc tiến lại gần nơi Hy đang đứng kế bục giảng trong khi đó Vân và Di ngó theo cô một cách rất tò mò.

-Hai người đó cứ lúc lạnh lúc ấm kì ghê ha Vân?

-Ừm, nghi lắm á.

-Gì mà gọi không đầu không đuôi vậy Hy? – Lan có vẻ gắt gỏng khi đứng trước mặt Hy.

-Mượn Lan một tí. Nhanh lắm. Lan chọn giùm Hy ba số từ 60 đến 100 đi.

Từ thắc mắc, gắt gỏng, Lan chuyển sang tò mò hiếu kì:

-Là sao? Chọn số để làm gì?

-Nhiều chuyện là không tốt đâu. Lẹ lẹ đi Lan. Hy đang gấp.

Nghe Hy giục, Lan cũng lựa đại ba con số rồi nói với Hy. Vừa nói xong, Hy đã chạy cái vèo ra khỏi lớp và nói to:

-Cảm ơn Lan nha!

Thấy Hy chạy khuất, Lan cũng bước tới lan can trước lớp nhìn xuống sân trường. Lan thấy Hy cùng một đám con trai gồm có Dương, Lâm, và Trịnh đang tụm đầu lại nói gì đó với nhau rồi cùng ôm bụng cười lớn tiếng. Đang định đi xuống cầu thang hỏi các bạn ấy cho ra lẽ, Vân và Di lại tiến tới ngay sau lưng Lan và lên tiếng:

-Hy làm gì với đám con trai vậy bà?

-Hừm, bộ dạo này bà với Hy có chuyện gì vui không nói tụi tui nghe hả? Gì mà “chàng” gọi một tiếng là “nàng” đã vội vã chạy đến bên rồi, hihi.

-Bà lại chọc tui nữa nha Di. Đâu phải có bà và Minh hạnh phúc rồi ai cũng thế đâu.

-Gì mà lôi tui với Minh vào đây chi zậy?

-Ờ thì tui chỉ nói thế thôi đó mà đúng không Vân?

-Mệt hai bà ghê, tui không liên quan tại tui không có “anh” nào để nói đến như hai bà hết.

Nhìn vẻ mặt giả vờ hờn dỗi của Vân, Lan với Di nhìn nhau rồi hai đứa cười xòa khoác tay Vân:

-Hihi, tụi tui vô tình quá. Để xem...tụi tui giới thiệu cho bà vài “anh” đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi hen. – Di nhí nhảnh nói.

-Đúng á, để tụi tui làm mai bà cho vài chàng “công tử” nha. – Lan phụ họa.

-Tui lạy hai bà, - Vân chắp tay lại và cúi đầu lia lịa trước mặt Lan và Di, - Tui không cần hai bà làm mai này nọ đâu. Yêu làm gì cho khổ. Hai bà không thấy sự kiện Forever Alone, viết tắt là FA đang là thịnh hành sao? Tui quyết tâm ở trong hội đó mà, hehe.

-Trời! Bó tay với bả luôn Di ơi!

-Tui cứng họng luôn nè Lan...

-Haha, hai bà lo cho hai bà đi. Một người thì bạn trai lúc nào cũng ra oai ăn hiếp bạn bè một người thì thương thầm ai đó mà không nói ra, haiz... – Vân thở dài đằng đặc.

-Bà nói ai “ra oai ăn hiếp bạn” hả hả?

-Tui thương thầm ai trời? Vân bà đứng lại, tụi tui tóm được bà là bà biết tay tụi tui à.

Vân tháo chạy xuống sân trường khi thấy hai cô bạn của mình phát sùng lên. Vân chỉ thích góp ý và tám chuyện với hai nhỏ bạn của mình về bạn trai của họ thôi, cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu ai hoặc thích ai. Với Vân, tình cảm không thể nào chiếm lấy thời gian học hành được. Cô chỉ đút đầu vào học, học và học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro