Chương 36: Bắt đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

~Đi học về là đi học về...~

Bước đi bên cạnh Lan rồi lại được nghe Lan ngân nga hát hò, Hy len lén nhìn sang cô bạn và mỉm cười thích thú. Lần cuối Hy và Lan cùng nhau đi bộ về nhà Lan là lúc nào nhỉ? Hy cũng không nhớ cho lắm. Nhưng sau lần giận dỗi vừa rồi, giây phút này đây thật là những gì Hy mong muốn hơn bao giờ hết. Cùng đi với Lan lúc này, Hy nhớ cái ngày không-phải-hẹn-hò của hai đứa quá đỗi...

-Hy.

-Hả?

-Đang nghĩ gì mà trông Hy tươi tắn thế?

-À...ờ...thì đang nghĩ đến phải dạy gì cho Lan hồi tí về đến nhà nè.

-Xạo kìa. Dạy Lan có gì vui đâu mà nghĩ tới cái đó.

-Hy nghĩ sao Hy nói vậy thôi. Lan không tin thì chịu vậy.

-Nói Lan nghe đi mà.

-Quan tâm làm gì không biết nữa. Nhưng Lan đang hát hay mà. Hát tiếp đi, làm mất hứng à. Mà hát bài khác đi, mười bảy rồi mà còn hát bài hát thiếu nhi nữa chứ.

Thấy Lan im hơi lặng tiếng không buồn hát nữa, Hy hỏi:

-Sao vậy Lan?

-...

-Lan hát nhạc thiếu nhi dễ thương mà, Hy không có ý...

-Hy à...

-Hả?

-Xin lỗi Hy nhiều nhé!

-...

-Cái lần Hy đánh lộn chung với Dương...Lan hiểu lầm Hy làm Hy giận lắm phải không? Lan ngốc thật, Dương kể lại hết cho Lan, Lan mới biết là lỗi của mình to lớn đến mức nào. Lan tưởng là Hy ghét bỏ, không nói chuyện với Lan luôn rồi chứ. Lan đáng bị như thế mà. Nhưng Hy lại nói chuyện với Lan trước, Hy không để chuyện kia trong lòng mà lại cứ làm Lan vui từ lần này đến lần khác. Như cái lần sau ngày thi đầu tiên đó...

Trong lòng Hy cũng đang đong đầy cảm xúc nhưng khi nghe Lan nói tới khúc này, Hy không thể nào không nhớ tới ngày thi đầu tiên đó. Cái ngày mà Lan vẩy mực lên áo Hy và Hy đã hẹn Lan xuống căn-tin gặp Hy sau những môn thi trong ngày hôm ấy...

+++

-Lan!

Hy chạy tới trước mặt Lan rồi chống nặn thở hồng hộc.

-Lan có đi đâu đâu mà Hy hấp tấp vậy. Mệt lắm hả?

-Phew, ừm...cô Quế nhờ Hy phụ cô ôm xấp đề thi lên văn phòng, đặt đống giấy xuống bàn Hy chạy liền đến đây nè.

-Nè uống miếng nước đi rồi nói. Lan đợi được mà, - Lan nói rồi chìa bình nước của cô ra cho Hy.

Hy không ngại nhận lấy bình nước rồi uống vài ba ngụm trước khi cất tiếng nói tiếp:

-Cái áo của Hy, Lan đền đi.

Lan nhăn mặt, lý lẽ:

-Hồi nãy Hy nói không có gì mà. Sao lại bắt Lan đền nữa?

-Hồi nãy đang thi khác, giờ thì khác.

-Ừm, được rồi. Giờ Hy muốn Lan đền gì? Nói đi Lan chịu, hix.

-Làm dơ áo người ta mà còn hix hix nữa hả? Lan có tiền không?

-Hix, đền tiền hả? Để Lan mua áo khác cho Hy luôn ha?

-Không, lấy tiền đãi Hy đi ăn bột chiên.

-Bột chiên?

-Ừ, đừng nói là không biết món đó nha.

-Biết chứ. Hồi bé hay thường ăn sáng mà. Nhưng ở đâu có quán bột chiên mà ăn? Gần đây đâu có chỗ nào đâu. Với lại trưa rồi đâu còn xe hàng rong nào bán nữa. Ăn gì khác đi Hy.

-Sao Lan biết không có. Bảy năm rồi đâu như hồi xưa Lan ở đây đâu. Đi ra lấy xe đạp, Hy chỉ đường cho, hehe.

-Bây giờ nắng quá à, để ngày khác đi được không?

-Đừng có đánh trống lảng. Đi lẹ, hôm nay nhất định phải ăn món này. Ai kêu Lan vẩy mực lên áo Hy trúng ngay hôm nay đang thèm cái món này chi.

-Lan...

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Lan đã bị Hy đẩy về phía trước và bước đi tới bãi đậu xe.

+++

-Lan vui khi bị Hy bắt đền và ra điều kiện thế sao?

-Không, ghét nhất khúc đó. Vui là cái khúc sau kìa. Lúc mà đang ăn sâm bổ lượng á.

Khúc sau...Hy tiếp tục hồi tưởng về cái ngày hôm ấy...nhưng lại bất giác nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ bất bình...

+++

-Ax, Lan đã nói là người ta không có bán từ buổi trưa trở đi mà Hy không nghe. Trời thì nắng, bụng thì đói. Giờ sao?

-Lạ ghê à. Thường thường là cô chú ở đây bán hàng tới chiều mà. Haiz...Giờ đi về chứ sao nữa. Còn cái áo của Hy thì sao?

-Về nhà ăn no rồi tính. Đi đi Hy ơi. – Thấy Hy không nhúc nhích, Lan hỏi – Đạp xe nãy giờ mệt rồi hả. Đưa Lan chở cho.

-Ừm mệt thiệt nhưng Lan chở được tí chắc hết hơi á, Hy chở được mà. Không sao.

Hai người bạn chán nản đạp xe quay về.

Bụp. Xì...

-Ax bể lốp xe hả Hy, nó xẹp lép kìa.

Hy cũng ngừng xe lại và bảo Lan bước xuống. Bánh xe sau của chiếc xe đạp bị bể tanh bành, không còn chỗ nào để mà vá cả. Những mảnh vụn của lốp xe bằng nhựa rơi lả tả xuống mặt đường. Lan và Hy hết nhìn bánh xe lại quay sang nhìn nhau. Chặng đường về nhà còn khá là xa tại vì Hy phải đi lòng vòng tìm các quán bột chiên Hy biết là họ sẽ bán hàng vào cả buổi chiều. Hai đứa đang đói, Hy cũng mệt đừ người từ nãy tới giờ, bánh xe lại lựa cái lúc này mà...die.

-Trọng lượng của Lan cũng hơn mức cho phép của chiếc xe này nhỉ?

Lan hất hàm và biện minh:

-Lan đâu có mập. Tại Hy to xác á.

-Haha, Hy không nói là Lan mập hay gì gì đại loại như vậy à nha. Con trai thì phải có cơ bắp tí mới manly chứ. Lan nói chuyện...

-Ax, không cãi nữa. Đi vá xe rồi còn về. Lan không muốn đi bộ đâu.

-Ừ, để coi ở đây có cái tiệm vá bánh xe nào không.

Cuối cùng thì Lan và Hy cũng tìm được một tiệm sửa xe ở lề đường gần đó. Kế tiệm sửa xe là tiệm chè, tiện thể ngồi đợi thợ vá xe đạp, Lan và Hy cùng nhau gọi mỗi đứa một ly sâm bổ lượng ăn để giải khát và cho qua bớt cơn đói. Đang ăn thì Lan bỗng lặng người nhìn về phía Hy và nói khẽ:

-Hy, suỵt. Khẽ thôi. Ở đằng sau Hy...

-Gì?

Lan đưa mắt vào góc tường của tiệm sửa xe và Hy cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Lan.

-Trời ơi, chuột!

Lan giật mình và mở tròn đôi mắt nhìn Hy nhảy dựng lên và chạy sang quán chè kế bên. Cô thấy Hy đứng chết trân ở đó và nhìn vào góc tường kia một hồi lâu. Không tin vào mắt và tai mình, Lan chầm chậm bước qua chỗ Hy đang đứng và hỏi một cách rất bình tĩnh cho dù cô đang hết sức kiềm chế những tiếng cười trong khí quản của mình, tiếng nào tiếng nấy đang chực chờ để thoát ra khỏi miệng của Lan:

-Hy bị gì vậy?

Hy lắp bắp nói với một thái độ rất đỗi hiển nhiên như đó là một vật gì đó rất đáng kinh tởm:

-Con...con chuột....

Chỉ đợi có thế, Lan cười ầm lên giòn giã. Một tay của cô ôm lấy bụng mình và tay kia víu lấy vai Hy để khỏi phải té nhào.

-Haha! Hahaha!

Mặt Hy bắt đầu nóng dần lên khi anh thấy Lan cười tới nỗi khóc ra nước mắt.

-Axx.

-Haha, Hy ơi!

-Gì? – Hy đáp với một giọng khó chịu.

-Hy sợ chuột hả? “Đại ca” Phúc Hy sợ chuột sao hả? Haha!

Bây giờ Hy cũng không biết là mình nên khóc, mếu, hay hùa theo Lan để phụ họa nữa. Anh quay lại tiệm sửa xe và ngồi xuống trước hiên sau khi quan sát “hiện trường” thật kỹ và không thấy con chuột kia đâu. Sự thật nghe có vẻ khó tin nhưng đó vẫn là sự thật. Hy ghét chuột lắm vì con vật ấy nhắc đến cái quá khứ bần cùng khổ sở của gia đình và cuộc sống tuổi thơ của Hy. Hồi đó nhà nghèo, căn nhà chưa được tu sửa của Hy toàn những chuột. Nhiều lần phát hiện ra các lỗ rách trên áo hoặc trên quần, những vết gặm nhấm của lũ chuột trên các bao gạo và các bịch bánh trái, Hy cứ tưởng đó là do tác động của ma quỷ trong căn nhà của mình. Anh còn quá bé để làm quen với lũ chuột kia. Rỗi những ngày mưa ẩm thấp, lũ chuột lại cứ chui ra khỏi hang của chúng và kêu réo chít chít. Về sau này, căn nhà của Hy được sửa chữa lại, lũ chuột cũng vì thế mà hết đường tìm về hang ổ. Nhưng vì những chuyện không hay Hy được trải nghiệm và những kỷ niệm không mấy hạnh phúc trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, thâm tâm Hy rất ghét chuột và tất cả những gì liên quan đến chúng. Sợ thì Hy chẳng sợ vì anh dầu gì cũngđã lớn lên những năm đầu đời cùng chúng, nhưng Hy ghét rất ghét những ký ức trong tâm trí của mình về sự khó khăn của gia đình Hy khi nhắc đến chuột. Nhưng Lan thì đâu biết những điều ấy.

+++

Hy rùng mình khi nghĩ tới tiếng cười giòn tan của Lan ngày hôm ấy:

-Axx. Vui gì mà vui?

-Haha, vui mà. Hy nhìn thế mà sợ chuột. Haha!

Lại là những tiếng cười ấy, những nụ cười hồn nhiên của cũng cùng một người đó.

-Hy có sợ đâu.

-Haha, không sợ mà la toáng lên rồi chạy là sao?

-Ờ, thì...Mà Lan đang xin lỗi Hy hay là làm Hy tức thêm vậy?

Nghe Hy hỏi như vậy, Lan im bặt và ngiêm giọng trả lời:

-Hì, Lan đang xin lỗi Hy.

-Ờ, Lan đoán là Hy có tha lỗi cho Lan sau khi Lan gợi lại cái sự việc kia không?

Lan cười xòa, vuốt ve:

-Hì, có mà hen. Tha đi.

-Ừ, Lan mà còn chọc Hy thì đừng trách Hy đây vô tình.

-Hehe, okay!

Hai người bạn lại bước đi bên nhau trong thinh lặng. Đường phố cũng đang ngả dần vào màu cam hồng mát dịu của buổi xế chiều. Tiếng xe gắn máy và tiếng bán hàng rong hòa lẫn vào nhau. Một không khí Sài Gòn chẳng  bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro