Chương 41: "Trò chơi trả thù" Đòn thứ nhất: Nội bộ lục đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

-Ấy ơi, đằng ấy làm rớt cái gì kìa?

Lan nghe một giọng nam dõng dạc gọi. Cô bước chậm lại, Anh ta gọi không đầu không đuôi ở một chỗ đông người như thế này, chưa chắc gì anh ta gọi mình. Nghĩ thế, Lan lại bình thản bước đi, nhưng được vài ba bước, cô bị khều lại, và nghe cũng cùng một giọng nói mới nãy:

-Ê, của em nè.

Hắn ta cúi xuống lượm cái nơ cột tóc màu trắng chấm bi hồng và đưa cho Lan. Lan đưa tay sờ lên tóc của mình và chợt nhận ra cái nơ trên đầu đã biến đâu mất. Nhận lấy cái nơ từ tay anh chàng lạ mặt, Lan nở một nụ cười thật thân thiện, nói lời cảm ơn rồi quay lưng bước tiếp.

-Ê!

Tiếng nói ấy lại vang lên làm Lan lưỡng lự dừng lại. Olympic và hội chợ Tết của trường ồn ào náo nhiệt như thế này, Lan phải nhanh chân về phụ lớp của mình thay ca đứng canh gian hàng thẩy vịt do lớp phụ trách. Tới phiên trực của cô rồi mà Lan còn gặp phải cái anh chàng lạ hoắc lạ huơ này...

-Em học lớp nào? – hắn đã bước tới trước mặt Lan và hỏi.

Em á? Lan tỏ vẻ khó chịu khi anh chàng kia cứ tiếp tục gọi mình là “em”. Cô dần dần đang mất hết kiên nhẫn. Nhìn vào đồng hồ màu trắng bạc của mình, Lan cần mau chóng tới gian hàng lớp mình thì mới được, nhưng cái anh chàng kia thì...

-Em tên gì vậy? – hắn lại bình tĩnh hỏi tiếp.

Lan thở hắt ra nhưng rồi cũng cười cười, vẻ mặt hấp tấp vội vàng cũng dịu đi phần nào. Cô nhìn anh chàng kia từ đầu tới chân. Mặt mày của anh ta trông cũng sáng sủa, nhìn hơi “bụi” nhưng rất phóng thoáng. Vẻ mặt anh lộ lên một sự tự tin đầy ẩn ý, được đề cao chắc bởi gu quần áo và chiếc đồng hồ hiệu Rolex hào nhoáng nằm chiễm trệ trên cánh tay phải rám nắng của anh. Quần áo...anh ta chẳng mặc áo đồng phục của lớp nào cả. Vì là Olympic, các lớp đều đặt mua những chiếc áo đồng phục cho lớp mình, mỗi lớp một thiết kế và tông màu khác, không đụng hàng với lớp nào hết. Nhưng anh ta...anh ta thì mặc một chiếc áo thun trắng V-neck, không có logo của các lớp trong trường. Lan cứ ngờ ngợ thắc mắc, event lần này đâu có cho người lạ vào trường đâu, tại sao cái anh chàng này lại có mặt ở đây?

-Anh là bạn của Hy. Hy có kể anh nghe về em, - hắn vẫn từ tốn, tươi cười và giải thích.

Vừa mới hỏi lớp, hỏi tên mình, sao lại nói Hy đã kể về mình cho ổng? Vậy ổng hỏi mình làm gì?

-Anh giỡn tí với em thôi. Em tên Lan học lớp 12A1, chung lớp với Hy đúng không?

Lan khẽ gật đầu, không biết sao hắn lại biết cô nghĩ gì mà nói như thế.

-Anh về thăm lại thầy cô cũ, sẵn dịp gặp Hy trò chuyện luôn. Hy đang bận đứng canh gian hàng của lớp nên nhờ anh đi tìm em nè. May sao tình cờ gặp em ở đây.

-Ồ, - Lan dần dần hiểu ra. Giờ anh chàng này nói Lan mới để ý, mấy hôm nay có rất nhiều gương mặt xa lạ ghé qua thăm trường rồi chúc Tết các thầy cô. Tuy là Olympic chỉ dành cho những học sinh hiện tại của trường, nhưng các gian hàng và các món ăn đều được trao đổi bằng vé do nhà trường bán ra ngay giữa sân trường. Ai cũng có thể mua vé tham gia vào hội chợ. Các học sinh cũ hoặc các bạn bè của các học sinh trong trường cũng nằm trong số đó.

-Giờ thì tin anh rồi chứ? – Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Lan, hắn trấn tĩnh cô và đề nghị tiếp, - Ta đi mua gì cho Hy ăn đi, cũng trưa lắm rồi. Chắc cậu ta đói lắm.

-Nhưng đến giờ thay ca cho Hy rồi. Tôi phải về gian hàng của lớp. Vậy thì Hy mới đi ăn trưa được, - Lan nói.

-Thì tụi mình đi mua về cho Hy rồi em vào thay ca cũng không muộn mà. Làm thế thì Hy khỏi phải mắc công đi mua đồ ăn nữa.

Nghe hắn nói cũng có lý, Lan gật đầu đồng ý rồi đi với hắn về phía các quầy bán đồ ăn bên góc trong của trường. Đi được một đoạn Lan chợt thấy bóng dáng ai đó quen thuộc như là Hy đang đứng đối diện với một cô gái, tóc uốn xoăn nổi bật với cái kẹp là một con bướm nhỏ màu vàng kim tuyến lóng lánh. Cô mặc áo màu tím hường có logo của lớp 12A7. Lan bước chậm lại rồi dừng hẳn và không rời mắt khỏi Hy và cô gái kia.

-Ủa, không phải Hy đó sao? – giọng hắn ngạc nhiên hỏi khi thấy ánh mắt của Lan đã nhắm vào người mà hắn đang muốn Lan nhìn.

Lan dường như không nghe câu hỏi kia vì cô đang chăm chú quan sát Hy. Đang còn nhìn hai người, bỗng Lan lặng người quay lưng ngược trở lại, hất mái tóc dài óng mượt qua một bên vai, khi cô thấy cô gái kia hôn lên má Hy và nắm lấy hai bàn tay anh. Mắt Lan nhòe đi và cô nghe sóng mũi bắt đầu cay xè. Cô hoàn toàn lọt vào những ý nghĩ thoáng ẩn thoáng hiện về cái quan hệ Hy có với cô gái kia, mà không hề thấy gương mặt của hắn cười nhếch mép với đầy ngụ ý.

-Lan, em không sao chứ? – Hắn quan tâm, quay sang hỏi.

Cánh tay Lan tự động đưa lên quẹt đi những hàng nước mắt, Phải rồi, mình không sao mà. Có gì đâu mà phải khóc. Tại mình ngây ngô thích Hy một cách đơn phương mà thôi. Cô nghĩ thế, lấy lại bình tĩnh và trả lời hắn:

-Ừm, tôi không sao. Tôi muốn về lại gian hàng lớp tôi. Anh đừng theo tôi nữa. Chẳng phải Hy đã tìm được người Hy muốn tìm rồi sao? – Lan nói xong và bỏ đi, mặc cho hắn vẫn đứng đó chưa kịp nói thêm gì.

Hôm nay như vậy là đủ rồi. Ngày mai ta sẽ tiếp tục cuộc chơi, hắn cười khẩy và khoái trí nhủ bụng.

***

-Lan đâu Vân?

-Vân cũng đang thắc mắc chuyện đó nè. Đáng lẽ Lan phải ở đây thay ca cho Vân chứ. Vân chưa ăn gì, đói bụng quá, - Vân ôm bụng than thở.

Hy nghe xong câu trả lời cũng rời khỏi đó và tiếp tục tìm Lan, không để ý gì đến bộ dạng đói bụng của Vân.

-Di! Thấy Lan đâu khôhg? –Hy bước ngang qua gian hàng ném banh của lớp kế bên, gặp Di thì hỏi ngay.

-Lan á hả? – Di bâng quở hỏi lại, mọi chú ý vẫn nhắm vào những cái lon trên kệ – Lan nói bả nhức đầu gì đó nên đã về trước rồi, - Nói xong, Di lại canh canh nhắm nhắm và trọi thẳng trái banh lông vào núi lon. Hy thì chẳng để tâm đến Di ngay sau khi cô trả lời xong câu hỏi của anh. Bị nhức đầu? Không phải Lan bị cảm hay gì chứ? Anh nhanh chân quay về lớp lấy hết đồ đạc định bụng sẽ tới nhà của Lan.

-Mày làm gì Lan mà mắt Lan đỏ hoe vậy, Hy? –Trịnh bước vào lớp thấy Hy đang gom đồ thì thắc mắc, may ra anh sẽ biết lý do vì sao Lan lại để khuôn mặt lạnh lùng, đỏ ửng vì khóc mà lơ luôn cả anh ở dưới sân trường khi anh lên tiếng chào cô.

Hy ngưng ngay công việc mình đang làm, nhìn đăm đăm vào Trịnh:

-Mày nói gì? Lan khóc hả?

-Ừm, hình như là vậy. Bạn bè hết với nhau mà mày làm vậy là không được rồi đó.

-Tao làm gì Lan sao?

Thấy Hy vẫn “ngây thơ vô số tội”, Trịnh bắt đầu gắt lên:

-Đồ hèn! Mày làm Lan khóc mà bi giờ còn giả ngây giả ngô hả?

Sự thắc mắc của Hy mỗi lúc một tăng. Giờ nghe Trịnh quát vào mặt mình, anh càng thêm bối rối. Lan ơi, Lan bị sao vậy? Hy không ngừng nghĩ về Lan, Lan khóc sao? Sao Lan lại khóc? Lần cuối Hy thấy Lan rưng rưng nước mắt là vào hôm văn nghệ Giáng Sinh, khi cô ngồi một mình trong lớp lúc cầu chì điện bị hư. Nghĩ tới đôi mắt to tròn của Lan buồn bã, sợ hãi nhìn anh vào lúc đó, tim Hy đập từng hồi xót xa. Sao Lan lại khóc? Cái câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong anh, nó hối thúc anh cầm cái cặp vác lên vai và bước ra khỏi lớp một cách nhanh chóng.

-Hy! Mày định bỏ chạy hả? Hy! – Trịnh bực giọng gọi với theo nhưng Hy đã mất hút trong giây lát.

Còn hắn, hắn vẫn đứng từ xa và theo dõi từng cử động của Hy. Thấy Hy hối hả chạy ra khỏi trường sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn càng đắc ý vì kế hoạch lần này đang tiến triển một cách suông sẻ theo như những gì hắn đã dày công sắp đặt mấy tháng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro