Chương 42: "Trò chơi trả thù" Mối thù xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Hắn là một cựu học sinh của trường Hy và Lan đang học. Hắn đã tốt nghiệp hồi năm ngoái sau không ít lần bị đuổi học và đi học lại. Gia đình khá giả, nói đúng hơn thì hắn đã dùng tiền mà mua lấy cái bằng tốt nghiệp kia. Học lực yếu, đạo đức kém, hắn chỉ là một nỗi lo sợ và là một vệt đen xấu xí cho ngôi trường có hạnh kiểm tốt này. Thầy hiệu trưởng cũng chỉ muốn đuổi hắn đi  vì bao nhiêu rắc rối và gương xấu hắn đã gây ra cho các bạn và quý thầy cô chung quanh hắn. Nhưng ngôi trường này là nơi cuối cùng hắn có thể theo học, nếu bị đuổi, sẽ chẳng còn chỗ nào khác thu nạp hắn. Thầy thấy mình có trách nhiệm với hắn nên đã giữ hắn lại.Thầy cấp cho hắn cái bằng tốt nghiệp mà lòng ấm ức lắm. Ba của hắn có thể làm tất cả chỉ để thỏa mãn những gì hắn muốn. Thầy không muốn nghĩ đến những điều không may sẽ xảy ra cho ngôi trường yêu dấu này nếu cha con hắn không đạt được những gì họ đã quyết tâm sở hữu. Thầy chỉ tiếc là mình đã cho vào đời một thành viên tồi bại như hắn. Còn hắn, hắn cứ ung dung, ngang tàng. Hắn chưa bao giờ bị ai chỉ trích hoặc cằn nhằn gì vì hắn đơn thuần là một “cậu ấm” hư đốn. Vì bị Hy “dạy” cho một bài học hồi đầu năm lớp mười một, hắn bị mất mặt với chúng bạn mà đã ôm hận suốt mấy năm nay...

-Kêu đi con, mày kêu tới tối cũng chẳng có ai tới cứu mày đâu. Mày không biết hay giả vở không biết đứa con gái mày “cưa” hồi sáng là bạn gái của tao hả thằng nhãi?!

Bị đánh đập cả buổi, cậu bạn nằm la liệt dưới đất cũng ráng đính chính một cách khổ sở và yếu ớt:

-Trương Ái chưa có...khụ...khụ...cô ấy...chưa có...bạn trai.

-Mày còn lên tiếng lý sự với tao hả? Đập nó tiếp cho tao! –Hắn nhổ nước bọt và ra lệnh. Ba thằng con trai đứng bao quanh cậu bạn kia lại xông lên và ra sức đá vào bụng, vào lưng của cậu bạn tội nghiệp đó.

-Ê, không được đánh! DỪNG TAY LẠI!!!

Tụi kia ngưng lại và cùng với hắn đứng nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó chỉ là một thằng nhóc bé con đang cầm xô nước trống rỗng bước tới. Cậu ta chạy lại đỡ cậu bạn nằm ở dưới đất dậy, rồi rút trong túi áo mình cái khăn mùi xoa và đưa cho cậu bạn nọ. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn bốn tên côn đồ, hất hàm:

-Bốn chọi một, tụi bây học toán có biết đó là một sự chênh lệch rõ rệt không?

-Ranh con, khôn hồn thì biến cho tụi anh làm việc. Còn không thì một lát sau, mày cũng giống như cái thằng kia đó, - Một trong ba người kia đe dọa.

-Các người biến đi thì có, tôi không biến.

Bị khiêu khích một cách “quang minh chính đại”, hắn phun nước bọt, gầm gừ như một tên điên:

-Tụi mày sợ thằng nhóc này hả?! Vậy thì để tao!

Hắn nói thế rồi ra đòn, đạp chân ngay vào bụng cậu nhóc. Vì không lường trước được, cậu nhóc ấy văng ra xa và nằm đó một hồi lâu.

-HAHA! Hay quá đại ca ơi! Một đạp của đại ca thôi mà thằng ranh đó đơ luôn rồi! - Bọn họ reo hò vỗ tay ủng hộ tên đại ca mà chẳng để ý đến cậu nhóc kia đang lồm cồm bò dậy. Không đắn đo chần chờ, cậu ấy chạy lại, nắm tay chặt lại thành một quả đấm cứng rắn và “bụp”, hắn nghe đau nhói nơi quai hàm và bất ngờ lui lại đằng sau hai bước, bàn tay tự động đưa lên khóe môi khi hắn cảm nhận thứ gì đó ướt ướt chảy ra. Mắt hắn tối sầm lại khi thấy đó là máu. Hắn bực tức dùng cả mui bàn tay quệt đi vết máu đỏ thẫm. Mất hết bình tĩnh, hắn lao tới và không ngừng ra những chiêu đòn đầy sức mạnh và không thiếu phần cuồng dại. Cậu năm nay cũng đã vào lớp mười, mà chẳng hiểu sao chiều cao của cậu vẫn chưa chịu phát triển. Nhưng vóc dáng nhỏ bé kia đang giúp cậu tránh né những cú đấm đang giáng xuống như ngàn tấn đá rơi từ tay của hắn. Cậu biết nếu đánh tay đôi với hắn cậu sẽ không tài nào đánh lại, nên né đòn là điều tốt nhất. Không những thế, lựa những lúc hắn không tự vệ, cậu nện vào be sườn và vào mặt hắn những cú đấm chắc nịch của mình. Thoáng chốc, hắn đã ngừng tấn công cậu và ôm bụng nhăn nhó. Ba tên đi theo hắn thấy thế thì toan bỏ chạy, để mặc hắn đứng đó suýt xoa vì đau. Không chịu thua nhưng vì dáng người nho nhỏ và đôi chân thoăn thoắt là ưu điểm của thằng nhóc kia, hắn chỉ biết rít qua khẽ răng:

-Mày đợi đó, thằng nhãi. Tao sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay đâu.

Nói như thề với chính lòng mình xong, hắn tháo chạy về hướng các tên “thuộc hạ” của hắn, giờ đã đi khuất. Cậu bạn dũng cảm bước tới dìu cậu bạn kia lên và giới thiệu về mình:

-Em tên Phúc Hy, học lớp 10A1. Anh cố chút xíu, em sẽ dìu anh lên phòng y tế. Hình như cô y tá còn ở trỏng.

-Cám ơn...cám ơn mày...khụ...khụ...

Kể từ giây phút đó, những việc đụng độ, đánh nhau, và thương tích xảy ra ngày càng nhiều như ăn cơm bữa với Hy. Đám côn đồ do hắn cầm đầu cứ không ngừng gây rắc rối cho Hy trong trường cũng như ngoài trường. Cho tới năm ngoái, khi hắn đã tốt nghiệp và rời khỏi trường, Hy mới cảm thấy an tâm được phần nào. Nhưng anh đâu biết rằng, hắn vẫn còn nuôi hận và đang ở rất gần bên anh để làm cho cuộc sống của anh bị xáo trộn thêm một lần nữa, bắt đầu từ việc tách rời anh khỏi Lan, người mà anh yêu thương nhất.

***

-Lan nó nói nó không muốn gặp con, Hy à. Hai đứa giận dỗi gì nhau rồi hả? – Mẹ của Lan tò mò hỏi Hy khi Hy ghé qua nhà Lan sau khi rời trường học.

-Dạ, con không biết chuyện gì đã xảy ra. Con nghe Di nói là Lan bị nhức đầu nên ghé sang hỏi thăm thôi ạ. – Hy lễ phép giải thích.

-Ồ, nó không sốt cũng chẳng than đau đầu. Bác thấy nó đi thẳng lên phòng nằm trùm mền từ lúc nó về thôi.

Hy lặng im và chăm chú nghe mẹ của Lan nói.

-Thôi con về đi. Lan nó không muốn bị ai quấy rầy đâu. Bác sẽ nhắn lại ý tốt của con với nó.

Hy chào bác gái rồi lủi thủi đi về. Sao cô ấy lại không muốn gặp mình? Sao lại đột ngột bỏ về và lạnh lùng như thế. Trịnh nói Lan khóc, vì sao vậy? Ai đã làm Lan khóc? Lan bây giờ ra sao? Axx...Lòng Hy rối như tơ vò. Trong đầu anh đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời, điều đó làm anh càng thêm bực tức. Sao anh cảm thấy chẳng an tâm một tí nào cả?

-HY!

Hy quay lại và thấy Dương đang bước tới cùng Lâm, Trịnh, Vân, và Di. Chẳng hiểu sao anh lại trở về trường. Trong thâm tâm anh chỉ muốn về nhà ngay lúc này và chẳng muốn bị ai quấy rầy, y như Lan vậy.

-Mày làm gì Lan? Tao nghe thằng Trịnh...

-Tao không làm gì Lan cả. Tao cũng đang thắc mắc tại sao Lan lại ra như thế đây, - Hy cắt ngang lời của Dương.

-Tui thấy Lan buồn bã bỏ về, tưởng là bả chơi cái gì bị thua nên mới buồn và mệt thế thôi, tui cũng không hỏi rõ, - Di thêm ý.

-Còn tao thấy Lan cứ y như vừa mới khóc xong, - Trịnh nói, - Lan đi ngang qua tao cái xoẹt, chẳng chào chẳng nói một câu, trong khi tao giơ tay lên chào cô ấy.

-Lan chẳng bao giờ như vậy cả. Chắc nhỏ bị trúng gió thật rồi, - Dương kết luận.

-Nhưng tao vẫn cứ thấy thế nào á, - Hy khó chịu, nói tiếp.

Vỗ vai Hy, Dương trấn an:

-Mày yên tâm, Lan không buồn hoài được đâu. Cô bé ấy mạnh mẽ hơn mày tưởng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro