Chương 43: "Trò chơi trả thù" Đòn thứ hai: Nhử mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

Hôm nay Giao Thừa, mọi người đều đổ xô ra đường để đi ngắm pháo bông và chuẩn bị đón chào năm mới. Gia đình Lan cũng thế. Họ đưa nhau dạo quanh thành phố mua sắm đồ Tết một cách hoan hỉ làm Lan cũng vơi đi nỗi buồn mang tên Hy đâu đó trong mớ suy nghĩ hỗn loạn từ hôm qua đến nay.

-Con muốn cái này.

-Con muốn cái đó luôn.

Cả một buổi sáng đi chợ Tết với gia đình, Lan nghe hai câu nói đó lặp đi lặp lại cả chục lần chứ chẳng ít. Hai nhóc Long và Lương cứ tíu ta tíu tít đòi mợ Út mua đủ thứ cho chúng. Trông đáng yêu hết sức. Dương đi kế bên cô thì không ngừng bình luận về những hot girls mà cậu ta để ý ngắm nhìn cả buổi mua sắm như thế.

-Chu choa! Lan! cậu thử mặc váy ngắn như cái em kia đi Lan, chắc trông hấp dẫn lắm. Nhìn đã thật!

-Đứng nhìn người ta cho đã đi, tớ chẳng bao giờ mặc những cái vái ngắn cún cỡn như thế đâu, - Lan lè lưỡi phê bình.

-Đẹp mà. Thân hình cậu mặc vào bảo đảm sẽ hot hơn em kia nhiều, - Dương nói trong khi bước lui ra phía sau một bước rồi chống tay lên cằm, nhìn Lan từ trên xuống dưới.

-Cậu có thôi đi không? – Lan quạu.

-Okay, okay, - Dương giơ hai tay lên đầu hàng rồi lại để mắt chú ý tới những cô gái xung quanh đó.

Ngoài sự chọc ghẹo của Dương, tinh thần Lan thật sảng khoái khi cùng đi dạo và hòa nhập vào nhịp điệu Sài Gòn trong ngày cuối năm ấy với gia đình mình. Những chậu cúc vàng rực đua nhau khoe sắc bên các cành mai khoác chung một màu vàng sang trọng. Những bông hoa mào gà đỏ tía so bì cũng các nhành đào hồng thắm đang chớm nở. Từng cành phong lan quý phái, đủ màu đủ sắc ung dung làm dáng để đón lấy không ngớt lời khen ngợi từ các dòng người qua lại cứ tíu tít khen đẹp. Một loạt những loại trái cây được xếp thành hình các con vật trông thật ngộ nghĩnh và quá khổ. Các gian hàng treo lủng lẳng những câu chúc năm mới, làm đỏ rực hết một góc trời. Đây đó, tiếng nhạc vang lên rộn rã hòa vào những khung cảnh bắt mắt kia làm cho không khí ngày Tết càng thêm xôm tụ và náo nhiệt. Ai nấy đều sở hữu những nụ cười thật tươi, trong lòng háo hức đón năm mới. Thật là một ngày không thể bỏ lỡ. Gia đình Lan đi ăn trưa xong lại tiếp tục dạo quanh thành phố cho tới khuya, khi mọi người đã nhanh chóng đổ xô về trung tâm Sài Gòn để chọn cho mình một chỗ đứng thích hợp nhất cho show bắn pháo bông vào đúng mười hai giờ đêm.

Đâu đó trong đám đông, hắn đang đứng chung với một đám những thanh niên chừng hai mươi tuổi trở lên. Ai nấy đều để mặt ngầu, trông rất là hung tợn và khó ưa. Hắn tiến tới phía Lan, nhủ bụng, Mày đã nếm được mùi lo lắng, giờ tao sẽ cho mày nếm luôn cả mùi nguy hiểm, lo sợ, và cả mùi máu, Hy à.

-Lan!

Nghe tên mình rõ to, Lan dòm về phía phát ra tên mình và dáo dác nhìn quanh xem ai đang gọi cô. Thấy gương mặt quen thuộc của hắn, Lan vui vẻ chào hỏi:

-Ủa, lại gặp anh ở đây nữa rồi!

-Ừm. Phải đi đón Giao Thừa chứ.

-Dạ, em cũng vậy. Em đi tới đây với gia đình em, - Lan vừa nói vừa chỉ về phía gia đình cô đang đứng cách đó vài mét. Hắn cũng nhìn nhưng hình như đang toan tính gì đó trong đầu thì phải.

-Vui ha. Anh nhờ em chuyện này được không Lan? – Hắn bắt đầu, - Xe anh bị hết xăng, đang đậu ở phía bên kia đường kìa. Em qua đứng coi xe giùm anh một tí được không? Anh chạy đi mua xăng một tí đó mà. Nhanh lắm.

Lan nhướn chân nhìn về phía hắn chỉ. Đúng thật là có một chiếc xe đua màu đỏ láng coóng ở đó. Cô gật đầu đồng ý và cùng hắn bước qua bên kia đường. Vì dòng người tấp nập và mỗi lúc một đông, len lỏi mãi hai người mới tới được mé đường bên kia, một khúc khá xa chỗ gia đình Lan đang đứng. Hắn bỏ đi mua xăng. Và khi hắn đi khuất, từ phía sau, bốn chàng thanh niên tiến lại gần chỗ chiếc xe đua. Tâm điểm chú ý của bọn chúng chẳng phải là chiếc xe đua màu đỏ láng coóng kia mà là cô bé đang đứng canh chiếc xe, Lan.

-Um...um...ỏ..ui aaaa Bỏ ra....ứu. CỨU!

Từ phía sau, một thằng trong bọn bước tới và bịt miệng Lan lại với cánh tay lực lưỡng của hắn. Dù cho Lan có ngọ nguậy một cách mãnh liệt và đồng thời với tay lên cào cào tay của hắn, hắn cũng chẳng hề hấn gì và vẫn bịt chặt miệng Lan. Ba tên còn lại vây quanh tên kia và Lan. Họ đứng quay lưng vào trong, tạo thành một vòng tròn thật là sát vào Lan. Vì Lan quá bé con so với những vóc dáng cao to, vạm vỡ của họ, nhìn thoáng qua thì chẳng thấy bên trong của bốn anh chàng kia là một cô bé đang là bị bịt miệng. Hắn đã trở lại và đang điều khiển bốn anh chàng kia lách ra khỏi đám đông. Lan bị đẩy đi một cách nhanh chóng mà chẳng thấy được là mình đang đi đâu. Cô thở một cách khó nhọc, tim đập mạnh và hai tay thì vẫn nắm lấy bàn tay đặt trên miệng mình như van nài sự tự do từ một người cô chẳng hề quen biết. Bỗng họ dừng lại, và ba người đứng trước mặt Lan cũng không còn bao vây Lan nữa. Một tên trong ba người nhấc bổng chân Lan lên và giúp cái người nãy giờ vẫn ở sau bịt miệng Lan, bỏ Lan vào một chiếc xe du lịch bảy chỗ. Bọn còn lại cũng leo lên xe và chiếc xe bắt đầu di chuyển.

-CÁC NGƯỜI LÀ AI? SAO LẠI BẮT TÔI???

Lan hét lên trong sự sợ hãi tột độ. Nhưng những con người đang ngồi chung xe với cô chẳng thèm lên tiếng trả lời cô. Lan với nhìn ra ngoài. Đám đông kia đã dần xa cô.

Bụp, bụp, bụp.

Những cụm pháo bông đẹp như hoa đã được bắn lên bầu trời đen tuyền. Những giờ phút của một năm mới, nhưng thật không ngờ là Lan lại phải bước sang năm mới ở trong một chiếc xe đen thùi, với những con người gớm ghiếc và một hoàn cảnh thật không đẹp đẽ chút nào.

-DỪNG XE LẠI!!!

Thinh lặng...

-TÔI NÓI GÌ, CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG HẢ???

-Xuỵt, khẽ nào Lan. Bọn anh đã làm gì em đâu?

Lan nhìn hắn. Tức giận? Thất vọng? Lo sợ? Ngỡ ngàng? Hiếu kì? Những cảm giác đó và còn bao nhiêu cảm giác khác đang xâm chiếm tâm trí cô. Hắn đã lợi dụng sự tin cậy và lòng tốt của Lan dành cho hắn mà bắt cóc cô. Hắn nói hắn là bạn của Hy. Tại sao lại...

-Em yên tâm. Tí nữa chắc chắn thằng Hy sẽ đến cứu em mà.

Hy sẽ tới? Sẽ tới cứu mình sao?  Làm sao hắn biết Hy sẽ tới? Lan lập đi lập lại những ý nghĩ kia và dần hiểu ra...

-Các người tính làm gì Hy??? HY SẼ KHÔNG TỚI ĐÂU.

-Sao mà em cứ thích la toáng lên như thế nhỉ? – Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai – Sao nó không tới cho được. Nó là “anh hùng” mà. Ai nó cũng cứu huống chi em lại là bạn gái của nó.

Lan cười nhếch môi và nói:

-Hình như là anh lầm điều gì rồi. Bạn gái của Hy đâu phải là tôi.

-Cứ cho là như vậy đi, nhưng người Hy thương là em mà cưng. Nên nó sẽ tới cứu em, hehe, - hắn cười đắc ý làm Lan hoang mang quá sức. Như vậy là sao? – Cô bạn gái của anh đóng kịch hay lắm phải không? – Hắn hỏi.

Lan vẫn cứng họng và nín thinh do bối rối.

-Chắc cưng còn chưa biết vì do “thất tình” với cưng mà nó đã dằm mưa đến cảm nặng hả? – Gương mặt hắn nở tươi như hoa khi thấy Lan bắt đầu lo lắng, - Đừng lo, tụi anh sẽ thiết đãi hắn xứng đáng mà. Và thằng nhóc đó cũng sẽ phải trả lại cái hôn do người yêu anh tặng nó ở trên má. Nợ cũ nợ mới trả chung một lúc cho tiện. Ở đời mà, chẳng có gì là cho không cả.

Lan nghĩ ngay đến cảnh tượng hồi hôm qua, khi cô gái kia hôn vào má Hy một cách thật vui vẻ. Hóa ra cô ta là bạn gái hắn. Họ đã dàn dựng tất cả những sự việc đó để đánh lừa Lan, làm cô đâm ra câm ghét và oán trách Hy từ ngày hôm qua đến giờ. “Đánh” vào đòn tâm lý của Hy, bọn chúng sẽ dễ dàng hạ gục Hy khi anh tới cứu Lan. Như hiểu ra tất cả, Lan không thốt lên được lời nào:

-Anh...anh...

-Đúng đó. Là do tôi dàn dựng hết đó. Lại sắp được coi phim rồi đây. Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro