Chương 44: "Trò chơi trả thù" Đòn thứ ba: Hạ thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44

-Hai ơi. Hai bị bệnh, Hai ở nhà đi nha. Em và mẹ qua nhà ngoại. Sáng mai Hai thấy đỡ rồi thì qua chúc Tết ngoại và chú bác bên đó nha.

                Hy nghe Tuyết nói vọng vào từ ngoài bếp. Anh còn nghe tiếng đồ đạc va chạm và bịch ny-lon được giũ ra. Chắc Tuyết và mẹ Hy đang chuẩn bị mứt và đồ Tết mang qua biếu ông bà ngoại và gia đình các bác các chú ở bên đó. Hy mệt lắm. Hy đã dằm mưa suốt ngày hôm qua sau khi đã phụ lớp dọn dẹp gian hàng Tết. Chỉ khi bước trong mưa, Hy mới khuây khỏa, mới đủ kiên nhẫn để nghĩ ra mọi lý do có thể khiến Lan “nóng lạnh” như thế. Khi một con người rất là ghét mưa mà lại cần đến mưa để thoải mái suy ngẫm và gặm nhấm những suy tư ấy thì thật là họ đang có vấn đề rồi.

                ~Reng, reng, reng~

                Chiếc điện thoại bàn cũ kỹ ở ngoài phòng khách nhà Hy réo lên ầm ĩ. Hy uể oải than phiền rồi lết ra nhà ngoài nghe điện thoại.

                -Nhỏ người yêu của mày đang ở với bọn tao nè Hy. Tới đây chơi chung đi.

                Nghe tới chữ “người yêu”, Hy nắm chặt lấy cái điện thoại:

                -Tụi bây là ai? Tụi bây đã làm gì Lan rồi? HẢ?

                -Bình tĩnh nào. Toàn là bạn bè trung học hết với nhau cả mà nhóc.

                Hy nhận ra hắn ngay. Chỉ có hắn mới dám làm điều này với Lan để trả thù Hy mà thôi. Ngoài hắn ra, chẳng còn ai khác cả.

                -Tụi bây đang ở đâu? – Hy dằn giọng hỏi tiếp.

                -Bãi đất trống đằng sau bến xe đò. Nhỏ bạn gái mày xinh lắm, hehe.

                -Tao cấm mày đụng đến Lan, MÀY NGHE CHƯA???

                Tít, tít, tít.

                -Alô, ALÔ!!!

                Hy hét vào cái điện thoại và cúp cái rụp, tưởng rằng cái điện thoại cũ kỹ sẽ vỡ tan dưới sức căm giận Hy đang nén vào nó. Biết rành con người hận thù lâu như hắn, Hy càng nghĩ càng thấy lo cho Lan. Thân con gái “liễu yếu đào tơ”, làm sao Lan có thể chống chọi lại với hắn và đồng bọn của hắn. Hy ngồi phịch xuống đất vì chóng mặt và nhức đầu nhưng anh không thể ngồi đây trong lúc này được. Bước lê vào phòng lấy cái áo khoác, Hy đồng thời với trên tủ viên thuốc cảm rồi uống cái ực, mong cho quên cơn đau kia. Anh dắt chiếc xe honda ra ngoài, khóa cửa nhà lại rồi phóng như bay đến địa điểm mà bọn chúng đã hẹn.

***

Gần một giờ sáng, bãi xe đò vắng tanh không một bóng người. Những chiếc xe đò đậu thành những hàng ngay ngắn nối tiếp nhau hết một cái sân si măng thật là rộng lớn. Đi tít vào bên trong là một bãi đất trống đầy những vỏ xe hư to đùng nằm lăn lóc lộn xộn cả với nhau. Hy căng to con mắt, đề phòng cao độ và nhìn kỹ xung quanh. Không một tiếng động, cũng chẳng một bóng người. Đang còn bán tín bán nghi là mình đã bị lừa, chợt một tràng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là tiếng nói của hắn:

-Anh hùng của chúng ta đến rồi đây.

Bụp. Tách. Tách.

Đèn xe từ các phía lóe sáng chĩa thẳng vào Hy. Hy vội vàng lấy tay bịt mắt lại. Đang còn bị ánh sáng chói lòa vây hãm, Hy bất thần ngã khuỵu xuống đất khi bị ai đó đá một cái thật mạnh ngay sau lưng. Quay phắt lại, Hy đứng dậy với tư thế sẵn sàng cho những cú ra đòn tiếp theo của tên đã đá anh, nhưng bàng hoàng nhìn quanh, hắn và đồng bọn đã bao vây anh và tạo thành một vòng tròn không có lối thoát. Chẳng quan tâm đến chúng, Hy đanh mắt, hỏi hắn:

-Lan đâu?

-Bạn bè mới gặp lại nhau sao lạnh lùng thế nhóc? Không biết chào hỏi anh mày trước à?

Hy phun nước bọt, nói:

-Tao hỏi “LAN ĐÂU?”

Bốp. Hắn tát Hy một cái rõ đau, nhưng chưa kịp đánh trả thì Hy đã bị hai tên khác cầm tay lại và bẻ cong ra phía sau lưng:

-Mày tưởng mày là ai mà lên giọng với tao thế hả, ranh con? – Hắn nghênh nghênh mặt, nói. Nói được hai hay ba chữ hắn lại đấm vào bụng Hy làm anh cứ gập người xuống, đau nhói.

Thấy Hy lừ đừ, khuôn mặt tái bệt đi vì mệt và bệnh, hắn tiếp tục hành hạ:

-Mày đang bệnh mà. Dằm mưa cả ngày hôm qua vì con bé ấy. Giờ lại vác xác ra đây vì con bé ấy, mày bỏ thân ở đây cũng vì con bé ấy. Có đáng không chứ. Tskk. Mày có muốn tao giúp mày tỏ tình với con bé đó không?

Hắn tặc lưỡi, nhìn Hy với vẻ mặt khinh khỉnh, chẳng chút gì gọi là thương hại hay tội nghiệp. Dường như Hy không còn chống đỡ nổi nữa, anh vẫn cố ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng nửa con mắt của mình. Hắn vung tay lên toan đánh tiếp thì nghe tiếng Lan can thiệp:

-ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!

Cô chạy ra trước mặt hắn, đứng dang hai cánh tay ra như muốn bảo vệ Hy, người mà đang khuỵu ở dưới đất trong tư thế quỳ gối.

-Một con bé thôi mà tụi bay còn giữ không được nữa hả? ĐỒ ĂN HẠI! – Hắn đấm mạnh vào mặt hai chàng thanh niên dí rượt ngay đằng sau Lan.

Nhìn các vết trầy xước trên chân tay của Lan cùng những đường ngón tay ửng đỏ trên má và một vệt máu khô nơi khóe môi của Lan, trong Hy sục sôi nỗi căm hờn và tức giận đối với hắn và tất cả những ai đã động đến Lan. Trong chốc lát, anh vùng tay ra khỏi hai tên đang giữ anh từ phía sau. Anh lao tới hắn một cách điên cuồng và bắt đầu nện xối xả vào mặt hắn. Từ các phía, thuộc hạ của hắn cũng bắt đầu tấn công anh. Dù đau, dù mệt, dù chỉ mình anh chống chọi với lũ côn đồ đó, nghĩ đến những vết thương của Lan, Hy lại ra những đòn khốc liệt nhằm vào những điểm yếu trên thân thể của cả lũ côn đồn kia.

-DỪNG LẠI!

-HY ƠI...

Nghe tiếng Lan kêu tên mình, Hy ngừng lại, quay về phía Lan và lặng người khi thấy con dao kia đang chực chờ kế sát cổ Lan. Anh thấy Lan bắt đầu khóc. Chẳng phải là khóc nức nở, nhưng chỉ là những giọt nước mắt vì hoảng sợ đã thi nhau lăn dài trên má Lan. Hy thấy chúng, Hy thấy Lan. Những ý chí đánh đấm trong anh đều vụt tan. Anh chỉ còn biết nhìn vào con dao sắc bén và nghe như tim mình cũng đang ngừng đập. Anh dường như nín thở vì sợ rằng một hơi thở của mình thôi cũng đủ làm cho tên khốn kia thấy ghét mà làm Lan đau. Anh bất giác quỳ sụp xuống đất và thều thào một cách dứt khoát với tất cả sức lực còn lại của mình:

-Thả Lan ra đi. Người tụi mày muốn trả thù là tao. Đừng hại cô bé ấy.

Nhìn thấy Hy yếu đuối van xin, hắn cười hả hê sung sướng. Hắn bước tới gần và hôn vào má Lan làm những giọt nước mắt kia lại nhỏ giọt xuống đất. Hy mím môi tức giận. Anh không biết mình đang mang thương tích nhiều tới mức nào cho nên thêm một tí máu ở đầu môi cũng chẳng là gì đối với anh. Hy nắm chặt hai bàn tay của mình và run lên từng hồi vì giận và tức.

-Mày đã biết khi chọc giận tao thì sẽ có kết cuộc ra sao chưa? – Hắn dùng tay, nắm tóc và hất ngược mặt Hy để anh nhìn vào hắn – Đừng liếc tao như thế chứ.

Nói rồi hắn lại đánh Hy liên hồi. Nhìn Hy quằn quại dưới đất và tiếng kêu không ngừng của Lan, hắn thích thú bỏ đi cùng thuộc hạ của mình khi đã thấy Hy chẳng còn điều gì thú vị để hành hạ. Tiếng rú ga, tiếng hò hét, bụi cát trong bãi đất trông hòa quyện vào nhau, để lại sau một cô gái ngồi khóc nức nở và không ngừng run cầm cập vì sợ hãi. Cô ấy đang gọi tên và ôm vào lòng một anh chàng đã bất tỉnh vì bị đánh đập thật dã man.

***

-Lan ơi! LAN!

Dòng người đông nghẹt đã bắt đầu giãn ra sau khi coi xong màn bắn pháo bông tuyệt đẹp. Gia đình Lan giờ mới biết tới sự mất tích của cô và họ ra sức kêu to, tìm kiếm. Họ chỉ nghĩ rằng Lan bị biển người kia hất xa ra khỏi chỗ họ đứng đó chừng cả chục mét thôi. Chẳng ai có thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra với Lan và Hy tại một bãi đất trống cách đó cũng không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro