Chương 45: Hậu sự - Lan tỏ tình? Trăn trối sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

-Hy ơi, Hy. Hy ơi. – Lan ôm Hy và đặt đầu anh vào vòng tay của mình nhưng không ngừng gọi tên anh.

Hy dần dần mở đôi mắt sưng húp nhìn Lan, hỏi khẽ:

-Bọn chúng đi chưa?

-Uhm, chúng đi rồi. Đi rồi Hy à, huhu – Lan đáp, vừa khóc vừa cười, vui mừng vì thấy Hy không sao.

Hy giơ tay lên lau đi nước mắt Lan y như lần đầu khi anh thấy Lan khóc trong đêm văn nghệ Giáng Sinh của trường. Lan cười nhìn Hy.

-Lan không sao chứ?

Vẫn với nụ cười hiền hòa đó, Lan gật đầu:

-Lan không sao, không sao đâu. Để Lan cố gắng đưa Hy vào bệnh viện nhé. Hy đứng dậy được không?

Hy yếu ớt phẩy tay phản đối:

-Không, đừng...đừng đưa Hy đến bệnh viện. Hy không muốn...không muốn đến đó.

-Nhưng Hy ra nông nỗi này, không đi bệnh viện thì phải làm sao? – Lan lo lắng hỏi.

-Cho Hy về nhà...đưa Hy về nhà Hy đi.

Thấy Hy kiên quyết không muốn tới bệnh viện, Lan cũng đánh liều. Cô cố hết sức dìu Hy dậy, quàng tay anh qua vai mình và dùng cánh tay nhỏ bé của mình luồn qua và ôm lấy eo Hy. Hy nặng ơi là nặng. Lan đã suýt té mấy lần vì mất thăng bằng, trọng lượng của Hy đè hết lên cô và khó khăn lắm Lan mới lôi kéo Hy ra tới lề đường để hy vọng đón một chiếc taxi trong lúc này mà về nhà.

-Chìa khóa. Chìa khóa cửa đâu Hy? – Lan hỏi khi chiếc taxi đã chở cô và anh đã đến trước nhà Hy. Bác tài xế dìu Hy xuống xe giùm Lan vì thấy hoàn cảnh hai người cũng khá tội nghiệp. Tuy là không biết chuyện gì đã xảy ra cho hai người bạn trẻ nhưng chắc bác cũng đang lầm bầm vì đã gặp hai vị khách “tả tơi” này ngay những thời khắc đầu tiên của một năm mới. Chắc bác cũng sẽ đốt phong long để đuổi đi cơn xui xẻo mà đôi bạn này có thể mang đến ngay sau khi giúp Lan và Hy.

Hy chỉ tay vào túi quần của mình rồi buông thõng nó một cách mệt mỏi. Lan hết cách nên cũng đưa tay vào túi quần Hy để lấy chùm chìa khóa. May sao chỉ có hai chiếc trong “chùm” chìa khóa ấy nên Lan cũng đã nhanh chóng mở được cánh cửa kia.

Thanh toán tiền và cảm ơn bác tài xế xong, Lan lại dìu Hy vào phòng. Đặt Hy xuống giường, Lan thở hổn hển vì mệt và khát. Thấy có ly nước ở cái bàn sát bên giường của Hy, Lan với lấy uống cạn hết sạch. Xong, cô khóa cửa nhà Hy lại và chạy vù ra tiệm thuốc gần nhất để mua bông băng, thuốc đỏ, các thứ thuốc và phụ kiện y tế cần thiết khác để giúp Hy băng bó vết thương.

-Lan làm gì vậy? – Hy mở mắt, nắm chặt tay, và hỏi Lan một cách yếu ớt khi cô toan cởi áo của Hy để bôi thuốc cho anh.

-Lan mua thuốc về nè. Để Lan bôi thuốc cho Hy.

-Uhm, Lan để Hy. Lan ra ngoài đi. Hy tự… bôi thuốc cho mình được mà.

Hy từ từ ngồi dậy một cách khổ sở vì đau. Anh chẳng có sức ngồi dậy nữa huống chi sức kiên nhẫn để tự lau chùi và băng bó vết thương cho chính mình. Anh không muốn Lan phải nhìn thấy những vết thương trên người của anh. Vả lại, chắc Lan sẽ ngại lắm khi chăm sóc cho anh. Lan đặt hết thuốc và bông băng lên giường, ngay bên cạnh Hy, rồi cô chậm chạp bước ra khỏi phòng. Nhưng thấy khuôn mặt Hy nhăn nhăn nhó nhó vì đau, tới nỗi cái áo mà Hy cũng cởi không xong nữa, Lan lại đến bên giường giúp Hy:

-Hy để Lan giúp Hy đi. Lan có ngại gì đâu. Hy đang yếu lắm, - sờ tay lên trán Hy, Lan nói thêm – Hy còn lên cơn sốt nữa nè.

Hy đành phải để yên cho Lan giúp mình. Nhìn các vết bầm, các vết xước, các vết máu đỏ thẫm đã khô lại ở mặt, tay, lưng, ngực, và bụng của Hy, Lan không khỏi xuýt xoa giùm anh.'

-Ghê lắm hả? – Hy hỏi khi nghe tiếng hít hà từ Lan.

-Ồ, ừa. Hy không đau sao?

-Không, hết đau rồi...Ui dza! Nhẹ tay thôi… Lan ơi!

-Hihi, ồ. Hy mới nói hết đau rồi mà. Đau thì nói là đau đi. Sao con trai hay cứ thích tỏ hiện là mình mạnh mẽ vậy?

-Àh...uhm...tại vì họ không muốn...không muốn bị người khác cho là yếu đuối... dễ vỡ... và không đủ sức bảo vệ...bảo vệ người khác. Hy không muốn Lan phải lo lắng.

-Nhưng Hy đã bảo vệ Lan mà. Lan biết điều đó nên Hy không cần nói dối là mình không đau với Lan đâu. Hy phải nói Lan biết Hy đau ở đâu, đau nhiều hay ít, đau từng cơn hay đau hoài hoài để Lan yên tâm chứ.

-Ờ...giờ Hy đau lắm. Đau khắp cả người luôn.

Hy cảm nhận được những cơn gió ngắn, mát rượi ngay sau lưng anh. Kèm theo nó là những tiếng “phù, phù” phát ra từ miệng Lan:

-Oh, phù...phù...Lan sẽ ráng nhẹ tay mà. Okay, Hy quay mặt lại đây Lan coi.

Lo xong thân thể, Lan lại chú ý đến khuôn mặt của Hy và tiếp tục công việc y tế của mình:

-Ôi chao, thế là mất cái khuôn mặt đẹp trai rồi. – Lan than vãn.

Hy nhoẻn miệng cười nhưng lại nhăn nhó vì đau ít giây sau đó:

-Ai lại...khen ngay trước mặt... một cách không ngần ngại như vậy? – Hy bắt bẻ.

-Hả? Ồ...ơ...Lan nói vu vơ á mà. Đừng để ý ha. – Lan lúng túng, tua lại lời nói vừa rồi Lan lỡ miệng đã thốt ra.

-Thôi... khen... là khen chứ vu vơ gì. – Hy tiếp tục chọc, - Ah! Đau!

-Nói nhiều đi, đau là phải, - Lan cười đắc ý.

-Ỷ mạnh hiếp yếu nha... Hy đang yếu mà.

Lan lè lưỡi nhìn Hy. Khi Lan đã bôi thuốc trên mặt cho Hy xong cô nói:

-Còn dưới chân và đùi nữa, Hy lấy thuốc xức vào. Lan ra ngoài đợi. Có gì xong thì kêu Lan, Lan vào dọn dẹp cho.

-Chứ Lan... không giúp Hy hả?

-Gì?

-Haha,shhh, ây dza...ừa, để Hy làm. Mà khoan đã, - Hy nói với theo khi Lan đã ra tới cửa phòng, -Lan lại đây.

Hy ra hiệu cho Lan ngồi lại xuống giường. Giờ thì tới lượt Hy lấy bông gòn và thuốc đỏ lau chùi các vết xước trên môi và tay Lan.

-Chúng dám đánh Lan hả?

-Uhm, lúc Lan thấy Hy bị đánh giữa bãi đất. Lan đã tìm cách chạy ra chỗ Hy. Hai cái thằng kia đánh Lan nhưng Lan vẫn chạy thoát được.

-Phù...phù...xin lỗi Lan nhé. Vì Hy... mà Lan ra nông nỗi này, - Hy vừa thổi vù vù vào vết thương, vừa dán băng cá nhân, vừa nói.

-Không đâu. Không có Lan, chắc Hy đã đánh thắng cái bọn lưu manh kia. Lan cản trở Hy thì đúng hơn á. Lan xin lỗi nha.

Hai người bạn cứ thế xin lỗi qua qua lại lại rồi chăm sóc vết thương cho nhau tới gần sáng thì hai người mới chợp mắt được một tí. Hy thì nằm trên giường còn Lan thì ngồi gục xuống trên một chiếc ghế nhỏ sát bên cạnh giường của Hy. Nửa đêm về sáng, cơn sốt của Hy càng tăng cao cho nên Lan mới ngồi cạnh giường thay khăn ấm và đặt lên trán Hy suốt đêm như thế. Cô không nhớ cô và Hy đang nói chuyện tới đâu nữa.

Sáng sớm khi mở mắt ra, Lan đã chẳng thấy Hy đâu. Chắc cậu ấy đi làm việc cá nhân rồi,nghĩ thế Lan từ tốn vươn vai rồi ngáp vài cái. Đảo mắt nhìn quanh, Lan thấy phòng của Hy cũng rất đơn sơ, mộc mạc. Sát góc tường bên phía cửa ra vào là tủ quần áo, cái bàn, và vài vật dụng khác. Chiếc giường bằng gỗ cũ kỹ được kê sát tường phía bên kia của cánh cửa. Kế chiếc giường, ngay bên trái chỗ Lan ngồi là một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ có hai ngăn kéo. Phía trên có cái đồng hồ báo thức, một ca nước và một cái hộp bằng nhựa màu bạc nhỏ xinh được trang trí khá là bắt mắt với những cánh hoa lan màu trắng đơn sơ. Ngoài cái hộp ấy, căn phòng của Hy chẳng có gì đặc biệt. Hôm qua với tay lấy ly nước, Lan đã để ý đến chiếc hộp be bé kia, nhưng giờ đây ngồi sát bên mặt tủ, Lan mới thấy rõ được cách trang trí bởi những cánh hoa lan trên chiếc hộp đó đẹp lộng lẫy đến cỡ nào. Tò mò, Lan cầm chiếc hộp lên ngắm nghía.

-Lan...

Thình lình nghe tiếng Hy vọng lên ở đằng sau mình, Lan làm rớt chiếc hộp ấy xuống đất. Nắp hộp mở toang và toàn bộ mọi thứ trong hộp đều nằm chiễm chệ trên nền gạch. Khuôn mặt Lan cũng biến sắc. Từ giật mình, hoảng hốt, khuôn mặt ấy giờ đã tỏ vẻ ngạc nhiên, thắc mắc một cách thật lạ kì.

***

-Alô?

-Alô, Hy hả?

-Ừm, ai ở...ở đầu dây vậy?

-Tao, Dương nè. Mày có biết Lan ở đâu không? Cô bé mất tích từ tối hôm qua đến giờ...Mà sao giọng mày nghe kì vậy? Mày có sao không?

Ở đầu dây bên kia chắc chắn Dương không thể thấy được đôi mắt to tròn của Hy. Làm sao Hy có thể nói cho Dương và gia đình Lan nghe về chuyện xảy qua đêm qua? Nghĩ ngợi một hồi cũng không xong, Hy kể sơ về vụ việc hồi tối cho Dương biết và bảo Dương đừng nói cho người lớn biết về việc Lan bị bắt cóc cũng như việc Hy bị đánh. Hy bảo Dương hãy tới nhà anh đón Lan về rồi các anh cũng sẽ bàn tính tiếp các lý do để nói với người lớn về việc mất tích của Lan hồi đêm hôm qua cũng như biện hộ cho các vết xước trên tay chân và vết bầm trên mặt Lan.

Hy cúp máy và bước vào phòng để gọi Lan dậy chuẩn bị về nhà khi Dương tới đón. Hồi nãy nghe chuông điện thoại reng, Hy đã dần tỉnh dậy. Thấy Lan nằm gục trên giường cạnh mình, thấy thau nước đặt dưới đất ngay kế bên cô, thấy chiếc khăn lạnh được gấp ngay ngắn đặt ngay trên trán mình, Hy xúc động ngồi dậy và cúi người hôn lên tóc của Lan trước khi ra nghe máy điện thoại. Nghe xong, mới bước tới cửa và gọi Lan một tiếng thì... “đoàng”.

Do xấu hổ, do mắc cỡ, do tức giận, hay do cơn sốt đêm qua mà khuôn mặt Hy bây giờ đỏ ửng như trái dâu tây. Mọi chuyện trước mắt anh diễn ra quá nhanh. Anh còn chưa kịp ngăn được những dòng cảm xúc của mình huống chi là muốn chạy tới để che mắt Lan, không cho cô nhìn những món đồ và những lá thư cũng như những cuốn nhật ký rơi ra từ trong chiếc hộp nhựa xinh xắn kia.

Quá muộn rồi...Lan đã với tay tới những món đồ kia để bỏ chúng vào hộp lại...

-Lan xin lỗi! Tại vì cái hộp đẹp quá nên Lan...

Hy vẫn đứng chết trân tại ngưỡng cửa phòng mình.

-Để Lan dọn lại cho Hy...Ủa???

Thế là xong...

-Bịch bánh bông lan...lọ mực...những tờ note màu vàng này là...

Hy nghe như tai mình đang có hàng trăm con ong vò vẽ đang là bay nhảy một cách loạn xạ cả lên.

-Băng cá nhân có hình Đôrêmon Lan đã dán cho Hy cái lần Hy đỡ Lan té xuống từ trên bàn...tuýp thuốc Lan cho Hy mượn...

Những điều thầm kín nhất trong thâm tâm Hy đang được Lan soi bày và đưa ra trước ánh sáng từng cái, từng cái một.

-Đây là cái gì? Nhật ký sao? – Lan cầm quyển sổ màu nâu cánh gián lên ngắm ngía.

-KHÔNG! Không phải đâu! – Hy chối nhưng lại một lần nữa, Lan đã nhanh tay hơn và đã mở cuốn sổ ấy ra đọc. Dầu gì cũng có tên cô ngay trên trang bìa của cuốn sổ ấy. Cô có quyền biết trong đó viết gì chứ, phải không?

-Ngày...tháng...năm – Lan bắt đầu đọc thành tiếng nhưng những gì viết sau đó làm cô sững sờ, không dám đọc to nữa. Cô nhanh chóng đọc cho xong trang đó rồi quay sang nhìn Hy. Lúc này, đất có nứt, trời có sập xuống đi nữa, Hy nghĩ mình cũng sẽ không lưu luyến gì cuộc đời nãy thêm một phút một giây nào.

-Hy.

-...

-Hy à.

-...

-Hy làm bạn trai Lan nha? – Lan chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. Câu hỏi vừa rồi vọt ra khỏi miệng Lan chưa được não bộ của cô cho phép mà. Ngay sau khi thốt lên câu ấy, Lan tự trách bản thân bằng tất cả từ ngữ xấu xa cô có thể nghĩ ra được. Nhìn len lén và thấy thái độ im lặng của Hy, Lan càng mắng bản thân nhiều hơn. Nhưng những gì cô đọc được trong một trang nhật ký đó làm cô cảm động hết sức. Cô mở lời trước như vậy có bộp chộp quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro