Chương 46: "Trò chơi trả thù" Đòn thứ tư: Phao tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

Tuy còn hơi sốc nhưng Hy tin hai lỗ tai của mình đã nghe thấy hai từ, “bạn trai” đó một cách rõ rệt. Trả lời điTrả lời đi kìaNói “ừ”, “uhm”, “ok”, “Yeah!”, nói gì đi! Hy giục mình.

-Lan nói gì vậy? Thằng ngố, đó đâu phải câu trả lời, ax.

-Lan thích Hy, – Lan nghe mình nói một cách mạch lạc, nhanh, gọn, lẹ. Hình như bộ não của cô đã ngừng hoạt động và nhường chỗ cho cái miệng kia tha hồ mà nói những gì mình thích. Thật là tai hại quá đi...Nhưng lời tỏ tình vừa rồi là sự thật. Thích một người không cần có lý do cũng như cùng một lúc có thể có hàng trăm lý do để thích người ấy. Lan không biết mình đã thích Hy từ lúc nào nhưng vào trường hợp của cô, cô có nhiều thật nhiều các lý do để thích Hy. Vụ việc làm rớt chiếc hộp vừa rồi coi như là một cây kim chích nhẹ để bong bóng cảm xúc của Lan nổ “bụp” và rồi khiến cô thốt lên câu hỏi táo bạo kia. Con gái tỏ tình trước đâu có sao. Được nói lên tấm lòng của mình mới là điều làm Lan nhẹ nhõm ngay lúc này...nhưng...

-... Trời ạ, sao mày không trả lời được vậy Hy? Cô ấy đã ngỏ lời đến hai lần rồi. Axxx!

-Hy ơi, Hy! Mở cửa cho tao. Dương nè.

Lan và Hy bị tiếng gọi của Dương ở ngoài cửa làm cho “mất hứng”. Hy cũng chẳng biết vì sao mình lại không trả lời Lan. Anh đã biết quá rõ cảm giác của mình dành cho cô bạn này rồi mà, nhưng sao lại khó nói quá không biết. Có ai tin nổi là “đại ca” Phúc Hy chẳng hề sợ đánh lộn hay không màng chuyện “giang hồ” đang là hết sức bối rối trước một câu hỏi ngắn ngọn của một người con gái mình cũng thích từ năm lớp năm không kìa?

-Hy ơi, mở cửa!

Nấn ná một hồi, Lan thấy Hy không chịu nhúc nhích hoặc có ý bước ra mở cửa cho Dương, cô đứng dậy, định bụng là sẽ ra mở cửa cho anh bạn kia thay Hy vậy.

-Lan. – Hy nắm lấy tay cô bạn và làm cô quay hẳn người lại nhìn anh, khi Lan lách qua khỏi ngưỡng cửa phòng Hy để ra ngoài.

-Hử?

Hy ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi những gì anh nói ra thật là làm cả hai “cụt hứng” thêm một lần nữa:

-Thôi, Lan ra mở cửa đi, Hy mệt quá.

Haizz...

-TRỜI ƠI! Lan sao vậy? – Sự yên ắng giữa Lan và Hy bị phá tan khi Dương bước vào nhà. Anh bắt đầu hỏi han và không ngừng quan tâm đến Lan. Thấy Hy đi cà lết ra ngoài đón mình ngay sau đó, Dương lại càng ngạc nhiên và lại thốt lên:

-TRỜI ĐẤT!

Hy lơ đi trước thái độ nôn nao của Dương và ngồi xuống ghế cạnh Lan và Dương. Đợi cho Dương bình tĩnh trở lại, anh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho anh bạn mình nghe. Nghe tới đâu, Dương càng mở tròn con mắt, giận dữ và căm ghét cái bọn côn đồ kia tới đó.

-Giờ bọn đó ở đâu? HẢ? Tao phải cho bọn đó một trận mới được. AX... – Dương đùng đùng đập tay xuống cái bàn gỗ ngay trước mặt mình và đứng chồm dậy, ánh mắt anh hừng hực lửa và có thể tưởng tượng là đầu anh cũng đang bốc khói vì giận.

-Mày... ngồi xuống đi. Một mình mày... thì làm gì được – Hy với tay kéo Dương ngồi xuống và nói tiếp – Lo mà biện hộ... cho Lan trước mặt bố mẹ Lan kìa. Tao...không muốn...họ biết sự thật đâu.

Thấy Hy nói chuyện một cách mệt nhọc, Dương trấn an:

-Mày yên tâm, tao biết rồi. Mày lo nghỉ ngơi đi. Trông mày như thế, tao chỉ muốn dọng vào mặt đám khốn nạn kia.

-Ừm, Hy đừng lo. Lan và Dương có cách giải thích với bố mẹ Lan mà. Thôi Hy nghỉ đi nha. Lan về trước. Có gì thì gọi Lan nha. Lan sẽ tranh thủ qua thăm Hy. – Lan cũng quay sang, nói.

Nói thế rồi Lan và Dương cùng nhau ra về. Hy lại cũng lê lết vào phòng, nhìn xuống chiếc hộp nhựa xinh xắn đã được để lại ngăn ngắn trên cái tủ kế bên giường. Hy suy tưởng lại cái cảnh hồi lúc nãy khi Lan đã thấy hết mọi thứ Hy giấu ở trong đó, khi cô đọc nhật ký của anh viết về cô, khi cô tròn xoe mắt bỡ ngỡ, Hy lại thở dài vì ngượng. Anh bất lực đặt mình xuống giường và thiếp đi với chỉ một ý nghĩ trong đầu, Mày ngốc lắm Hy àh...

 

 

***

-Nhỏ đó kìa.

-Nó đó, chứ ai vào đây nữa.

-Ghê thật, nhìn cũng dễ thương mà...ai ngờ...

-Suỵt...ừ...chứ gì nữa...

Ngay ngày đi học lại sau mấy ngày nghỉ Tết, Lan đã là tâm điểm của mọi sự chú ý trong trường. Vừa cất xe vào bãi đậu, cô đã thấy lạ vì những ánh mắt soi mói không ngừng nhìn vào mình. Lấy tay sờ lên mặt và lên tóc, Lan chắc chắn là mặt mình rất sạch và chẳng dính gì để mọi người phải trầm trồ bàn tán như thế kia. Tuy khuôn mặt còn những vết bầm do vụ sây sát trong đêm Giao Thừa gây ra, đó cũng không phải là lý do gì nghiêm trọng để các bạn cứ đăm đăm nhìn vào Lan. Những ngón tay chỉ chỏ, những bàn tay đưa lên che miệng lại, những cái đầu chụm lại xì xào to nhỏ làm Lan hoang mang hết sức. Người nổi tiếng chắc không bao giờ bị các fans của mình ưu ái đến mức độ như thế. Lan nghĩ đó không phải là những hành động yêu mến hay ngưỡng mộ.

-LAN! – Vân và Di chạy tới khi thấy Lan đang ngỡ ngàng bước đi trong sân trường.

Gặp được hai cô bạn, Lan mừng rỡ:

-Vân, Di.

-Sao bà lại làm như thế? Tụi mình còn chưa tốt nghiệp mà. Bố mẹ bà có biết không?

-Lan à, bây giờ bà tính sao?

Lan càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả dường như đã đi quá xa, xa tới mức Lan không kịp với theo.

                -Hai bà đang nói cái gì vậy? Tui không hiểu?

                Di và Vân nhìn nhau. Tới lượt hai cô bạn này bối rối. Di lấy tay kéo sát đầu Vân và Lan lại với mình, nhìn vào mắt Lan, Di hỏi một cách nghiêm túc:

                -Chứ bà và Hy không ngủ với nhau sao?

                -CÁI GÌ??? – Lan la lớn, nhảy dựng lên và nhìn Di chằm chằm như thể cô bạn của mình đang loan tin cả thế giới sẽ biến mất trong vòng năm phút tới đây.

                -Bà nói với tụi tui được mà, Lan. Dù gì tụi tui cũng là bạn bè thân thiết với bà... – Vân thêm vô.

                Lan giơ tay lên xua xua, mặt nhăn nhó:

                -Bà nói cái gì vậy??? Ba cái chuyện đó sao lại giỡn như thế?

                Không trả lời Lan, Vân và Di kéo cô bạn của mình đi tới từng lớp một. Trước bao nhiêu ánh mắt khinh khỉnh của các bạn đồng trang lứa chung quanh, mắt Lan như nhòe đi, gương mặt xinh xắn tái bệt lại khi ở lớp nào lớp nấy đều có những dòng chữ được viết bằng phấn to đùng trên chiếc bảng đen được treo chiễm trệ trên tường, ĂN TẾT VUI VẺ, LAN NGỦ CÙNG HY.

                -Bà thấy chưa? Họ không nói về bà chứ nói về ai nữa?

                -Lan à...

                -Tui không có...Tui không biết...- Lan run lên, đánh rơi cả chiếc cặp đang cầm ở tay xuống đất. Cô bước lùi rồi chạy thẳng một mặt ra khỏi trường. Ngủ với Hy? Đêm hôm Giao Thừa, Lan có ngủ với Hy thật, nhưng không phải là “ngủ” như mọi người đang nghĩ về Lan và Hy. Ai đã viết những dòng chữ đâm thẳng vào sự trong sạch của Lan và Hy như thế? Ngoài Dương, Hy, Lan, chẳng có ai có thể biết chuyện đêm hôm Giao Thừa Lan ngủ lại nhà Hy để chăm sóc anh vì sự việc xảy ra trong tối hôm đó cả.Trong lòng tổn thương, Lan chỉ biết chạy và chạy. Nước mắt không ngừng rơi trong một ngày đầu xuân đẹp trời như thế.

***

                -HAI! HAI ƠI!

                -Anh ở trong bếp nè.

                -Hai ơi!

                -Gì đó Nhỏ?

                -Anh nghe...nghe chuyện gì chưa? Sao anh còn bình tĩnh... đứng đây chiên trứng vậy hả?

                -“Chuyện gì” là chuyện gì? – Hy từ tốn hỏi và tắt bếp rồi đổ trứng mình mới chiên xong ra một cái đĩa. Nhìn lên thấy Tuyết nói chuyện đứt quãng do mệt vì chạy về từ đâu đó, Hy đi qua chạn bát, lấy cái ly và rót nước đưa cho em gái mình:

                -Làm gì như bị ma rượt vậy? Uống nước đi nè.

                -AX...nước nôi gì nữa. Chuyện lớn rồi Hai ơi! Lan...lần này nguy to.

                Đang thong thả, nghe tên Lan, Hy bám vai Tuyết, hỏi dồn:

                -Lan bị gì? LAN SAO?

                -Hồi sáng...vào lớp...em thấy trên bảng có viết về Hai và Lan. Nói là...là hai người...hai người... ngủ với nhau. Bảng của lớp nào cũng ghi như thế...Lan...Lan không vào lớp hôm nay.

                Quả là Hy đã xin nghỉ thêm vài ngày để dưỡng bệnh và vết thương, việc này xảy ra ở trường, đương nhiên là Hy không hề biết. Giờ nghe Tuyết nói thế, Hy chau mày tức giận. Anh nghĩ ngay đến đêm Giao Thừa vừa rồi. Có, Lan có ngủ lại ở nhà anh thiệt. Có, Lan có ngủ trong phòng anh luôn. Có, Lan có ngủ khi Hy cũng đã ngủ say do cơn bệnh và do những sự đau đớn trên thân xác anh đang hành hạ anh trong đêm hôm đó. Nhưng anh tin là mình và Lan không làm gì trái với lương tâm cả, và càng không phải là cái chuyện Tuyết đang kể với anh. Ai hiểu lầm gì đây? Ax...

                -Hai. HAI! – Tuyết quơ tay trước mặt anh mình – Đừng nói với em là Hai và Lan...

                -Bậy. Nhỏ không tin anh hả?

                -Tin chứ. Tại em thấy anh ngây người ra suy nghĩ. Em cứ tưởng...

                -Tầm bậy không, - Hy khoát tay khiển trách, - nhưng Nhỏ biết ai viết những dòng chữ kia lên bảng không?

                -Dạ không. Sáng vào là em đã thấy rồi. Tất cả các lớp khác cũng có.

                -Không thấy ai khả nghi chứ?

                -Dạ không, - Tuyết đưa tay lên trán suy nghĩ – Lan đâu có thù với ai trong trường mình đâu cà. Ai cũng yêu mến Lan hết đó. Tại sao...Hai!HAI! Hai còn bệnh mà Hai đi đâu vậy? – Còn đang nói thì Tuyết thấy Hy mở cửa đi một mạch ra ngoài, cô chỉ còn biết gọi với theo nhưng không nghe được câu trả lời từ Hy.

                -HY! Mày và Lan...

                Vừa ra tới đầu hẻm, Hy đã bị Dương chặn lại gạ hỏi. Dương không hoảng hốt hay thở dốc vì mệt như Tuyết khi thấy Hy. Khuôn mặt anh chỉ tỏ ra bối rối, khó hiểu.

                -Tao không có. Tao chưa bao giờ làm thế với Lan. Tối đó tao như chết đi sống lại, mày nghĩ sao mà tao có thể chứ. Axx...- Hy vội giải thích, vừa nói anh vừa nhìn Dương và hy vọng cậu bạn sẽ tin mình.

                -Tao mà biết đứa nào viết lên bảng những lời lẽ kia, tao sẽ không bỏ qua đâu. Urgggg...- Dương thì thào và bẻ các khớp ngon tay kêu côm cốp.

                -Không đợi tới mày ra tay đâu. Tao cũng sẽ cho tên khốn khiếp ấy một trận. Tức quá mà! – Hy cũng hậm hực.

                -Mày có manh mối gì về cái vụ này không Hy?

                -Mấy ngày nay tao ở trong nhà không, chẳng biết cái đếch gì hết á.

                -Nhưng ai thù hằn gì Lan mà lại làm những trò bỉ ổi như thế?

                -Tao cũng không...mẹ khiếp!

                -Gì? Mày biết ai rồi hả?

                -Thằng khốn đó chứ không ai vào đây nữa.

                -Thằng nào?

                -Cái thằng bắt cóc Lan để chơi tao hôm Giao Thừa đó. Chắc là nó chứ không ai khác đâu.

                -Nhưng nó đâu còn là học sinh trường mình nữa. Làm sao có thể tới từng lớp để viết lên bảng những lời lẽ ghê tởm kia? Mà tại sao lại là Lan?

                -Đàn em nó trong trường thiếu gì. Nó biết tao thích Lan nên làm thế để tao điên tiết lên đó mà. Chết tiệt thật! Nó thành công rồi, tao muốn băm nhuyễn nó ra đây. M* nó!

                -Khốn nạn thật! Giờ mày muốn làm gì?

                Hy suy nghĩ trong chốc lát rồi cương quyết:

                -Lần này không có Lan làm con tin của nó. Tao quyết sống chết với thằng ôn đó.

                -Tao đi với mày. Tao cũng muốn trả thù cho mày và Lan. Tao muốn nghe tiếng răng của nó rơi ra ngoài và muốn thấy nó phải đau đớn tới cỡ nào. Cái con bà nó!

                -Haha, ừ. Tao với mày đi tới xử nó cho ra lẽ. Mà không ngờ mày chửi tục rành rõi ghê mảy, haha – Hy ngạc nhiên nhìn Dương.

                -Đó mà là chửi tục á hả? – Dương không đồng tình, - Ai mà chẳng biết chửi. Người có học như tụi mình, thường thì không bao giờ xài mấy cái từ ngữ đó. Nhưng khi con người ta bị dồn vào đường cùng, ức chế quá không có từ nào khác để diễn tả thì mới thốt lên những từ kia thôi. Tao còn nhiều từ ghê lắm, haha. Để tao gặp cái thằng c*ó đó tao chửi cho mày coi, - Dương đắc ý “tự thú”.

                -Ừ, haha. Tao cũng ức chế lắm rồi đây. Đ* m*.

                -Đ*t m*, thằng hèn đó làm con gái khóc mà không biết nhục. Tao tức ứa gan rồi đó.

                -Khóc á? Lan sao rồi mảy?

                -Học về tao chạy tới đây hỏi chuyện mày liền nè. Nghĩ sao mà đi hỏi Lan về mấy cái chuyện nhạy cảm đó mảy?

                -Ừ ha. Đi tao với mày qua coi Lan sao rồi. Tao lo quá!

                Nói thế, hai anh bạn đi cùng nhau về nhà Lan. Hai người cứ tức tối toan tính về vụ trả thù kia với nhau. Lần này, hắn đã “chơi” quá lố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro