Chương 47: "Trò chơi trả thù" Đòn...thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

-Con dẫn Hy đến đây làm gì vậy Dương?

                Vừa bước vào nhà, Dương và Hy đã nghe thấy câu hỏi lạnh lùng đó từ bố của Lan. Bác gái đứng cạnh ông, vẻ mặt cũng không hài lòng với sự hiện diện của Hy. Hai ông bà vừa mới ở trên trường về vì bị thầy hiệu trường mời vào nói chuyện.

                -Hy muốn gặp Lan. Nên con...

                -Gặp Lan làm gì? – Bố Lan vẫn giữ bộ mặt lạnh băng, nhìn sang hỏi Hy.

                -Bác cho con giải thích. Con thích Lan là thật lòng nhưng...

                -Cậu không cần phải giải thích gì hết. Cậu để lại địa chỉ nhà cho tôi. Một lát, tôi qua nhà nói chuyện với gia trưởng của cậu, - bố của Lan tiếp tục quả quyết.

                -Nhưng thưa bác...

                -Bác à...

                -Tôi không nghe. Cậu về đi. - Ông ấy xua tay đuổi Hy, gương mặt vẫn cương nghị, không một nụ cười.

                Hy chẳng còn biết phải nói gì khi đã bị đuổi như thế. Tuy là rất muốn gặp Lan, anh cũng đành nghiến răng bước ra về.

                -Bố ơi, con đã nói với bố mẹ là con và Hy không làm gì mà, - Lan đứng trên lầu nói vọng xuống khi Hy toan mở cửa ra về. Nãy giờ đứng trong một góc ở trên lầu, Lan đã nghe hết được mọi chuyện. Cô chắc chắn là mình đã nghe Hy nói, “Con thích Lan thật lòng...”. Lúc Lan hỏi, Hy lại không trả lời, giờ lại tỏ tình với Lan qua bố mẹ Lan. Lan thích thú nghe ngóng nhưng vẫn vờ đi không quan tâm. Cô bước tới kéo Hy ngồi xuống ghế và năn nỉ bố mẹ mình ngồi xuống để nghe cô và Hy giải thích. Có Dương ở đó nữa, ba người bạn thay phiên nhau phân tích cho hai người lớn nghe về sự bày trò tai hại ở trường. Từ đầu tới cuối, ba bạn chẳng đả động gì đến sự thật của việc xảy ra tối hôm Giao Thừa. Họ chỉ nói là có người ganh tị với Lan nên mới nghĩ ra trò xấu đó để làm Lan bẽ mặt.

                -Bố phải nói thầy hiệu trưởng làm rõ vụ này mới được, - bố Lan lên tiếng khi nghe xong câu chuyện.

                -Thôi bố ơi, con không muốn nhắc lại chuyện này nữa đâu, - Lan ủ rũ.

                -Vậy thì bố sẽ đổi trường cho con. Hãy tránh xa những người bạn không quý mến con.

                -Nhưng con vẫn muốn đi học ở đó. Con còn những người bạn rất tốt với con ở trường kia mà, - Lan năn nỉ khi nhìn Hy và Dương.

                -Nhưng...

                -Thôi anh, con nó đã nói vậy rồi thì mình cũng bỏ qua đi. Sự việc nó cũng đã qua rồi, - Mẹ Lan nói. Bố Lan cũng gật đầu sau khi nghe mẹ Lan nói như thế.

Hai ông bà bỏ về phòng và để cho Hy, Lan, và Dương ngồi nói chuyện với nhau.

                -Đi lên phòng Lan đi, - Lan đề nghị khi nghe tiếng cánh cửa phòng của bố và mẹ đóng lại. Ngồi ở dưới phòng khách nói chuyện , Lan sợ họ sẽ nghe vì phòng bố mẹ Lan sát ngay đó.

                Vừa đóng cửa phòng mình, Lan đã nghe Hy và Dương thốt ra những câu chửi tục hết sức hung dữ. Còn chưa biết vì sao họ lại đổi sắc nhanh như thế thì hai anh bạn đã bắt đầu kể cho cô nghe về những “manh mối” mình đang phỏng đoán. Cứ được hai ba câu, Lan lại nghe hai anh chửi bậy.

                -Dương, cậu học mấy từ đó ở đâu vậy? Trước giờ tớ chưa nghe qua bao giờ, - Lan ngạc nhiên thốt lên.

                -Cậu có làm tớ bực bội hay ghét bỏ tới mức đó đâu mà nghe tớ chửi. Thì cũng “lượm” được đó đây á mà.

                -Nghe cứ sao sao á. Haha! – Lan bụm miệng cười.

                -Trời trời, - Hy kêu lên, - nghe chửi bậy mà còn cười hả? Bộ khoái nghe lắm hay sao?

                -Hihi, đâu có đâu. Tại không bao giờ nghe các cậu chửi tục nên nghe nó ngồ ngộ. Nhưng các cậu đâu có chửi mình nên cũng không sao. Chỉ là...mắc cười thôi.

                Hy và Dương nhìn nhau thắc mắc. Chắc hai chàng cũng đang có cùng một ý nghĩ chung, Lan ngộ ghê! Nhưng thấy Lan vui tươi trở lại như thế, Hy mừng lắm vì đôi mắt sưng húp vì khóc kia của Lan cũng phần nào đã thôi không còn “rỉ nước” nữa.

***

                Hôm sau vào trường, Lan cũng lại bị chúng bạn xì xào chỉ chỏ. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay có Hy và Dương “hộ tống” cô. Dù trong người còn chưa khỏe hẳn, Hy cũng cố gắng tới nhà và đi học cùng Lan và Dương. Hôm qua không có mặt để bảo vệ cho Lan trước những sự dị nghị không tốt đẹp kia, hôm nay, Dương và Hy quyết ở cạnh bên để động viên cho Lan. Và việc đầu tiên Hy làm là...

                -Tôi là bạn trai Lan. Nhưng tôi không hèn hạ đến mức làm ra những điều ghê tởm kia chỉ vì ham vui nhất thời. Nếu làm, tôi sẽ nhận và sẽ không bao giờ để người khác có dịp rêu rao chuyện riêng tư của tôi ở trường như hôm qua. Lan trong sạch và tôi cũng thế. Mọi người đừng tiếp tục làm cái máy phóng thanh nữa. Làm ơn đi!

                Nắm chặt tay Lan, Hy đã dắt cô ra giữa sân trường, bỏ mặc Dương đứng một mình ngơ ngác không biết hai người định làm gì. Trong sự ngạc nhiên của Lan, Dương, và các bạn khác đang có mặt trong sân trường, Hy đã hô lên như thế đấy. Không giống như một lời thú tội và cũng chẳng yếu ớt như một lời van xin, Hy dõng dạc nói như chuyện ấy là một chuyện hiển nhiên và tầm thường mà mọi người có thể hiểu được và có thể thôi đi những lời bàn tán vô ích kia. Những lời đồn tai hại, vô căn cứ thì phải có người mạnh dạn phanh phui sự thật như thế thì mới mong cứu vãn được tình thế. Cứ để yên và mong rằng nó sẽ trôi theo thời gian thì hẳn không phải là một cách tốt.

                Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hy, Lan nghẹn ngào vì cảm động và đứng lặng người nhìn Hy suốt cái buổi “tự bạch” ấy. Không quan tâm tới những người xung quanh đang nhìn mình vì ngưỡng mộ, khinh thường, khó tin, am hiểu, hoặc ngán ngẩm, Lan chỉ thấy Hy trong mắt cô ngay giây phút đó mà thôi. Người con gái nào cũng phải “tan chảy” khi được người mình thích che chở cho mình như thế và bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, Lan tin là Hy vẫn sẽ luôn làm khiên che thuẫn đỡ cho mình.

                -Thôi mà Lan, đừng khóc nữa mà. Hôm qua khóc cả ngày còn chưa đủ sao. Xấu quá đi, - Vừa nhăn mặt, Hy vừa lấy tay lau nước mắt cho Lan khi vừa nói xong những gì mình muốn nói trước đám đông, quay sang Lan anh đã thấy Lan sụt sịt.

                -Trời ơi Hy! Tao hâm mộ mày ghê đó nha! Mà mày là bạn trai của Lan từ bao giờ vậy? Tội nghiệp, tội nghiệp... – Dương chạy tới khen bạn và chọc anh nhưng Dương chẳng nhận được một câu trả lời hay gì hết bởi vì Hy vẫn đang đứng nhìn Lan, chẳng để ý gì đến câu hỏi vừa rồi của anh bạn. Lan cũng không biết đến sự có mặt của Dương.

                -Hì, hiz...Hy biết không? Hiz...ngay lúc này đây, Hy đẹp trai lắm luôn á, hihi, - Lan đưa ngón cái của mình lên rồi đá lông nheo với Hy, - Ừmm...thôi vào lớp, - Lan nói và bước đi nhưng vẫn bị bàn tay Hy giữ chặt lại, chưa chịu buông, - Hy định nắm tay Lan hoài như vầy hả?

                -Ừ, thì sao? Bây giờ cả trường đều biết Lan là bạn gái Hy mà, - Hy kênh kênh mặt.

                -Oh, thì đã sao? Nhưng có một người còn chưa biết Hy có đồng ý làm bạn trai người ta không mà. Hứ! – Lan vùng vằng giựt tay lại và bỏ về lớp, mặc cho Hy vẫn đứng đó cười thầm vì sự đáng yêu khi trông Lan giận lẫy như thế. Phải mau trả lời “qúy cô” thôi, Hy ơi.

                -Haiz, người ta nói “Thế giới chỉ còn lại hai người khi họ đang yêu” là đúng mà. Mình đứng đây mà chẳng ai để ý hết ta ơi!

                -... Phải trả lời Lan sao đây ta?

                -Còn đứng đó mơ với chả mộng. Vào lớp thôi, dream boy, - Dương kéo Hy về lớp, - Vào lớp rồi ngắm tiếp. Ngồi kế “ẻm” mà làm như là “nghìn trùng xa cách” zậy đó. Đi!

***

                “Tình báo” từ trường cho hắn biết là mưu lược của hắn đã thất bại. Hy không dễ đối phó như hắn tưởng và loại người cứng rắn, gan lì như thế làm hắn mất vui. Mặc cho hắn đã bao phen hiếp đáp Hy, Hy cứ trơ người ra đó, không sợ hãi cũng chẳng tháo lui và cũng không tìm hắn trả thù lại. Hắn ghét những người như thế, những người luôn vực dậy được vì những sự khó trong đời chẳng bao giờ đánh gục được họ và không những thế, họ vẫn đem bình an, niềm vui tới những người họ luôn để mắt quan tâm tới. Người như thế chẳng chùn bước trước một thứ gì cả huống hồ gì chỉ là những trò đùa trả thù hết sức tầm thường của hắn.

Hắn ganh tị chăng? Phải. Tức giận, bực bội, hằn thù chỉ là những cảm giác mông lung che đậy cho sự ganh tị của hắn đối với đức tính dũng cảm của Hy. Không những thế, Hy lại có những người bạn rất tốt luôn ở cạnh bên anh, những người luôn làm cho anh thấy cuộc sống này thật thú vị biết bao; anh có Lan, một người anh có thể trao hết tình yêu đầu đời của mình cho cô; anh có gia đình, nơi mà anh có thể quay về để nạp lại năng lượng sau một ngày mệt mỏi; anh có một công việc làm đàng hoàng, tuy không ổn định nhưng cũng có thể giúp đỡ mẹ anh một phần nào đó; anh có một trí não thông mình, học gì nhớ đó và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi anh.

Còn hắn, hắn chẳng có gì. Những người bạn chung quanh hắn toàn là vì sợ hắn hoặc là vì “hôi” tiền của hắn nên mới theo hắn; hắn thay bạn gái như thay đồ và thay xe,  chẳng có ai là hắn yêu thật lòng cả; mẹ hắn bỏ nhà đi khi hắn còn bé, căn nhà của hắn kể từ đó cũng chỉ là một tòa nhà đóng băng mà thôi; công việc của hắn thì chẳng khác nào một tên du côn đầu đường xó chợ, hết quán cà phê này đến những vũ trường khác đều là những nơi mà hắn đang đi “làm việc”. Hắn thù Hy hồi năm lớp mười một cũng chỉ cho vui và muốn tỏ hiện cho chúng bạn rằng, “Ta đây cóc sợ ai”, nhưng thực tế là hắn căm ghét những thứ Hy có mà hắn không có. Lần này thất bại, hắn ngán ngẩm phải đối đầu với Hy lắm rồi. Hắn nghe xong tin tức từ trường thì giận đỏ cả mặt. Rồi hắn nhủ với thâm tâm hắn, “Game over!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro